Chap 7: Xác khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Vi, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé.
Vừa ra phía sau hóng mát, Dương Bách liền thấy một màn tình cảm, tim hồng bay phấp phới. Nam sinh anh tuấn tiêu sái, nữ sinh e lệ ấp úng, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy quá chướng mắt, Dương Bách nhủ thầm, cô gái, cô đang tỏ tình với người yêu em trai tôi đấy.
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.- Hàn Vi thẳng thừng từ chối.
- Cậu có người yêu rồi, cậu đừng nói dối tớ.
Hàn Vi cảm thấy phiền muốn chết rồi, thầm than việc này đừng có mà để Dương Lâm biết, cậu ấy là thùng dấm chua di động đó nha. Trong khi đó, Dương Bách âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng từ tốn rút điện thoại ghi âm
- Tôi không việc gì phải nói dối cậu, tôi thật sự có người yêu rồi.
- Vậy cô ấy là người thế nào? Hơn tớ sao?
Dương Bách thầm bĩu môi, cô nữ sinh này, da mặt không khỏi quá dày đi, trông cũng xinh xắn hiền lành mà sao bướng bỉnh thế chứ.
-  Em ấy là người dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.- Giọng Hàn Vi trầm trầm vang lên, chứa chút bực mình nhưng cũng mang chút dịu dàng khi nhắc đến Dương Lâm.
Dương Bách đứng đằng xa nhưng vẫn cảm thấy nổi hết da gà, xinh đẹp thì đúng rồi, nhưng còn dịu dàng, đáng yêu, hai chữ đó một chút cũng không liên quan đến em trai mình.
- Cậu tốt nhất là chết tâm đi, tôi thật sự chỉ yêu người yêu của tôi thôi.- Giọng Hàn Vi tiếp tục vang lên, lạnh như băng.
- Cậu... hừ, chờ xem, cậu sẽ phải hối hận vì đối xử với tôi như vậy, rồi sẽ có ngày tôi chiếm được trái tim của cậu.
Nói rồi cô nữ sinh chạy đi.
- Cậu còn đứng đó làm gì, bước ra đây đi.
- Ây, cậu phát hiện rồi sao, chơi không vui gì hết.
Hàn Vi nhìn cái điện thoại trên tay Dương Bách, nhướng mày:
- Nói cho Dương Lâm biết rồi sao?
- Không.
- Tại sao?
- Cậu trả lời không vui gì hết, không có chuyện để xem.
Trán Hàn Vi rơi xuống ba vạch hắc tuyến, tên nhóc này không thấy gia đình người khác có chuyện thì ăn cơm không ngon sao.
- Không nói chuyện với tên dở hơi nhà cậu nữa, hôm nay Lâm Lâm muốn mời cậu ăn cơm, nói là lâu rồi không gặp anh hai, em ấy cảm thấy rất nhớ.
- Thật sao, để tôi nhắn tin cho Vũ Phong biết.
Nói rồi lấy điện thoại nhắn cho anh: " Tối nay ăn cơm với em trai, không cần tới đón"
Chưa đầy ba giây sau đã nhận được trả lời: " Đừng về quá trễ, nguy hiểm"
Hàn Vi nhìn nhìn Dương Bách, bộ dạng này, chính là bộ dạng thiếu nữ nhắn tin cho người yêu nha.
Tan học, Dương Bách đi cùng Hàn Vi về nhà. Đứng trước ngôi nhà mình đã sống 18 năm kia, cậu cảm thấy có chút vừa lạ vừa quen.
- Anh haiii!
Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Một cậu nhóc đôi mắt to tròn, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, đường nét có mấy phần giống Dương Bách nhưng lại thêm mấy phần trong trẻo, vô tư.

- Dương Lâm, ngoài này lạnh lắm, vào nhà thôi.
Dương Bách xoa đầu cậu nhóc. Dương Lâm gương mặt trẻ con, nhìn giống cậu bé 13, 14 tuổi chứ chẳng giống chàng trai 17 tuổi chút nào.
Bữa ăn hoàn toàn là do Hàn Vi nấu, dọn dẹp cũng là anh làm, trong khi hai anh em kia ngồi tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất.
Thấy sắc trời đã tối, Dương Bách liền muốn về.
- Anh hai, thời gian này phải hết sức cẩn thận.
- Sao vậy?
- Dạo này em cảm thấy không ổn lắm, em cảm nhận thấy mùi tử khí.
- Mùi tử khí, kì lạ...
- Để em đưa anh về.
- Không cần, anh gọi Vũ Phong đến đón rồi
- A, là anh rể.
Bốp, một cái cốc mạnh rơi vào đầu Dương Lâm.
- Ui da, em có nói gì sai hả, sao anh đánh em.
- Hừ!
Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao mui trần đậu trước mặt hai người. Vũ Phong tiêu sái bước xuống, cất giọng:
- Về thôi.
Đến khi hai người đã ngồi vào xe, chuẩn bị rời khỏi, lại nghe Dương Lâm nói:
- Anh rể đi thong thả.
Vũ Phong không đáp lại, nhưng khóe môi bất giác nhếch lên một cách cao hứng.
Trên đường về Vũ Phong nhẹ nhàng quay sang hỏi Dương Bách:
- Có chuyện gì sao? Thấy cậu có vẻ bất an.
- Lúc nãy Lâm Lâm có nói với tôi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Em ấy nói tôi nên cẩn thận, gần đây em ấy cảm nhận được tử khí.
Vũ Phong nhíu mày, im lặng một lát rồi mới nói tiếp:
- Mấy hôm nay không cần đi học nữa.
- Không được, sẽ trễ bài.
- Dương Bách, cậu có bằng tiến sĩ rồi, cần gì đi học nữa.
Dương Bách giật nảy mình. Dương Bách là một thiên tài, IQ cũng cao ngất ngưỡng, tận 195, năm 13 tuổi bắt đầu học đại học, năm 15 tuổi lấy bằng tiến sĩ, nhưng quá trình này chỉ có bà và cha mẹ cậu biết. Sau cái chết đột ngột của bà, cha mẹ cảm thấy tài năng của cậu để lộ sẽ rất nguy hiểm, đưa cậu đi học như người bình thường để che mắt gia tộc.
- Làm sao anh biết chuyện đó?- Dương Bách hỏi, giọng có chút khẩn trương
- Trên đời này, không có chuyện gì tôi không biết, nếu mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi cũng không biết, thì làm sao bảo vệ cậu đây.- Vũ Phong trả lời, sau đó liếc mắt sang cậu.
Dương Bách nhắm mắt, không muốn nghĩ nhiều, không hiểu sao, lại cảm thấy vô cùng tin tưởng con người này.
Cho đến tận lúc về, không ai nói với ai câu nào. Dương Bách đi lên phòng mình, bất giác quay người lại:
- Anh sao không về phòng đi, đi theo tôi làm gì?
Vũ Phong không trả lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
- Ngủ ngon.
Vũ Phong đã về phòng, Dương Bách vẫn còn hóa đá, mặt đỏ lựng như cà chua chín, lầm bầm:
- Sắc lang, đáng ghét.
Nhưng trong lòng cậu không hề cảm thấy bài xích hành động này của anh, chỉ cảm thấy có chút ngọt, chút quen thuộc.
Phía bên kia hành lang, Vũ Phong khẽ thở dài. Đồ ngốc này, chừng nào mới nhớ ra đây.
Màn đêm dần buông xuống, phủ lên thành phố một màu đen quỷ dị. Trong con hẻm nhỏ, bóng một thiếu nữ đang chạy...
------- ta là dải phân cách đáng yêu------
Sáng hôm sau, Dương Bách tỉnh dậy, xuống phòng ăn, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Phong đâu, chỉ thấy dì Hồng đang dọn bữa sáng.
- Vũ Phong đâu rồi ạ?- Dương Bách nhẹ giọng hỏi.
- Cậu chủ đã ra vườn từ sớm rồi thưa cậu- Dì Hồng cung kính trả lời, đối với Dương Bách càng nhìn càng ưa thích, đã sớm coi cậu là thiếu phu nhân của Thiên gia.
- Mới một đêm không gặp, nhớ tôi rồi sao.- Giọng nói trầm thấp từ tính nhẹ nhàng vang lên sau lưng Dương Bách,  khiến cậu giật nảy mình, quay lại lườm anh một cái nảy lửa.
Cái lườm của Dương Bách rõ ràng là tức giận, không hiểu sao vào mắt Vũ Phong, dì Hồng và gia nhân trong biệt thự lại trở thành liếc mắt đưa tình.
Ngồi vào bàn ăn, Dương Bách bỗng nhiên hỏi Vũ Phong câu hỏi cậu thắc mắc từ lâu:
- Vũ Phong này, sao tôi chưa bao giờ trông thấy cha mẹ anh vậy.
- Cha tôi sao, ông ấy đi tìm mẹ tôi, đã lâu chưa về.
Dương Bách khẽ nhíu mày, ra chiều không hiểu.
- Cậu đừng nghĩ nhiều, vợ chồng giận dỗi thôi.
Đang nói chuyện, bỗng chuông điện thoại Vũ Phong vang lên
- Anh trai, có chuyện gì vậy, vậy sao được rồi, em tới ngay.- Nói rồi anh cúp máy
- Ai vậy?
- Anh tôi, đi thôi, tôi dẫn cậu đến một nơi.
- Đi đâu?
- Hiện trường án mạng.
Khi hai người đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa. Một viên cảnh sát tới ngăn hai người:
- Nơi này là hiện trường, người không phận sự xin đi nơi khác.
- Họ là tôi mời tới, không cần ngăn họ.
Một giọng nói vang lên. Một người khoảng gần 30 tuổi, thân hình cường tráng, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị. Nếu nói Vũ Phong là loại ma mị quyến rũ, thì người này lại mang vẻ cường tráng, từng trải, trông đáng tin hơn cái kẻ hay cười cười vô sỉ kia nhiều.
- Vâng, đội trưởng Thiên.
Sau khi viên cảnh sát rời đi, người kia quay sang Dương Bách:
- Anh là Thiên Vũ Lạc, anh họ của Vũ Phong, chắc em là cháu trai Song Hi bà bà phải không.
- Vâng, tên em là Dương Bách.
Vũ Lạc âm thầm đánh giá Dương Bách.
- Anh trai, gọi em tới làm gì vậy?
Vũ Phong lên tiếng nhắc nhở mọi người mau bước vào chủ đề chính.
- Hai đứa đi theo anh.
Hiện trường là một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ gần trường học của Dương Bách. Vừa bước tới gần đã nghe thấy mùa hôi thối của xác chết đang phân hủy. Dương Bách khẽ bịt mũi lại. Đến gần cái xác, cả Dương Bách và Vũ Phong đều nhăn mày. Không giống với tưởng tượng của hai người, đây là một cái xác khô. Người chết hầu như chỉ còn da với xương, đôi mắt mở to kinh hoàng. Gương mặt người chết hốc hác, không thể nhận dạng. Nhưng với bộ đồng phục và các phụ kiện cùng mái tóc ngắn, Dương Bách nhận ra đây chính là cô nữ sinh tỏ tình với Hàn Vi hôm qua. Cậu khẽ thở dài, một cô gái mới hôm qua còn tràn đầy sức sống, hôm nay đã thành ra như vậy.
- Thấy thế nào?- Vũ Lạc hút một điếu thuốc, hỏi Vũ Phong.
- Không có ý kiến.
- Nạn nhân tên Trương Thanh Nhạc, nữ sinh trường trung học X, chết khoảng 12h30' đêm qua.
- Cậu biết cô ấy không?- Vũ Phong quay sang hỏi Dương Bách.
- Biết, cô ấy vừa mới tỏ tình với Hàn Vi hôm qua, còn mạnh miệng nói sẽ làm cậu ấy thích mình.
- Sao cậu biết?
- Nghe lén chứ sao.- Dương Bách rất chi là hùng hồn trả lời.
- Đây là vụ thứ 3 trong tuần này rồi.- Vũ Lạc lại lên tiếng- Em trai, cho chút ý kiến đi.
- Không biết, nhưng trông như bị rút hết cái gì đó, khi nào có kết quả khám nghiệm của pháp y thì báo cho em.
- Được rồi, hai đứa về đi.
Thấy Dương Bách khẽ cau mày, Vũ Phong quay sang hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ thấy hơi lạ.
- Về thôi.
Trên đường về nhà, Dương Bách cứ nhíu mày, ra chiều suy nghĩ
- Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để tôi lo, được không.- Vũ Phong khẽ vuốt đôi lông mày cậu, dịu giọng an ủi.
- Ừ.
Phút chốc, tâm trạng Dương Bách trở nên tốt hơn nhiều, tâm như có dòng nước ấm chảy qua. Chỉ là, lời này cậu cảm thấy có chút quen thuộc, như đã từng nghe từ rất lâu rồi.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện, của ta hay của ngươi, ta sẽ gánh hết, nên đừng suy nghĩ nữa, nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net