Chương 4: Ngục giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dĩnh bị kéo vào tù một cách vô cùng dã man và tàn bạo. Trong khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì đã bị một tên quỷ nam tay chân đầy lông lá xách cổ rồi quẳng vào tù. Đạ mấu. Đã vậy còn đưa cho cô một bản photo và một cái bút mực.

- Gì đây? - Lâm Dĩnh phẫn nộ hỏi.

- Giấy xưng tội. - Quỷ nam trả lời không thể nào ngắn gọn hơn, với một thái độ mà Lâm Dĩnh chỉ muốn đấm bay mặt. Lâm Dĩnh không thể hiểu nổi mục đích tồn tại của cái thứ này.

- Giấy xưng tội? Đưa tôi chùi đ*t à? Tôi có tội gì đâu mà phải xưng. Đó là do Tu Văn trưởng phòng và tên quỷ Giả Thần gì gì đó hợp tác với nhau vu oan kết tội tôi.

Tên quỷ nam thấy nữ thần Tu Văn của đời hắn và Bạch vương Giả Thần đáng kính bị một quỷ hành hình nữ nói xấu thì tức giận, mặt mũi hung hăng, sấn sổ lại trừng mắt quát:

- Câm ngay, tao cho một phát thì hết cãi bây giờ. Mày có tội gì viết nhanh đi để tao còn nộp cho Đại vương xử tội.

- Tôi thực sự không có mà. - Lâm Dĩnh ai oán nói thầm, vì sợ để tên quỷ đầu đất kia nghe được thì cô sẽ chẳng còn được nói thêm câu nào nữa đâu.

Cô cắn bút suy nghĩ. Viết cũng chết mà không viết cũng chết, chi bằng tìm cách giảm nhẹ tội, vừa có ý khẩn cầu, may ra với mong thoát nạn. Lâm Dĩnh vận dụng kinh nghiệm mười hai năm viết bản kiểm điểm của mình để đặt bút viết đúng hai dòng chữ.

Xong. Lâm Dĩnh rụt rè đưa cho tên quỷ canh ngục:

- Đại ca, đã xong rồi đó.

Tên quỷ giật phắt lấy, chẳng thèm liếc cô hay đọc xem cô viết gì (hoặc là hắn không biết chữ), nhanh chóng cắp đít đi mất. Lâm Dĩnh giờ mới để ý trước mặt trống trải vô cùng, các phòng khác cũng thế, chẳng có cửa sắt hay song sắt bảo vệ gì cả. Ấy vậy mà tù nhân trong đó chẳng ai buồn chạy ra ngoài. Cô la lên:

- Đại ca, để thế này tôi chạy mất thì sao?

Tên quỷ đầu đất chẳng thèm ngoái đầu lại, hét rõ to:

- Mày mà chạy được ra khỏi đây thì có bao nhiêu đồ cúng tao biếu hết cho mày.

Lâm Dĩnh bĩu môi, đoán rằng chắc là canh phòng cẩn thận lắm, hoặc có tia laze bảo vệ gì gì đó, nhưng chắc chẳng đến nổi hiện đại giống ở Nhân giới đâu nhỉ? Lâm Dĩnh nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng của quỷ canh tù đâu, trong lòng phấn khởi vô cùng, vừa bước chân ra khỏi cái vạch vàng ngăn phòng thì đột nhiên chuông báo hiệu không biết từ đâu rú lên, hàng loạt tia loé sáng màu đỏ chồng chéo lên nhau rồi nhanh chóng biến mất.

Lâm Dĩnh toát mồ hôi hột. Tù nhân các phòng hẳn đã nhìn nhiều thành quen, chẳng buồn mở mắt ra nữa. Cha mẹ ơi... Còn quá hiện đại là đằng khác. Méo hiểu được cái Âm phủ này lấy đâu ra quỹ và công nghệ xây dựng cái hệ thống an ninh chết người này. Giam quỷ và linh hồn thôi mà, có cần khoa trương như vậy không? Lâm Dĩnh may mà thu chân kịp thời, nếu không chắc giờ này chẳng còn được thấy bàn chân xinh đẹp nữa rồi.


Diêm vương đang ngồi chơi game trong phòng khoá kín thì có phán quan gõ cửa. Còn đúng lúc HP sắp hết. Hắn bực bội kêu lên:

- Ai? Ta đang bận lắm nhá. Chuyện đại sự đấy đừng có làm phiền.

Tên phán quan vẫn kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa, còn lấy khăn và dung dịch rửa sạch mắt kính, tiện thể đánh bóng luôn nắm cửa. Xong xuôi đâu đấy phán quan tiếp tục gõ cửa:

- Diêm vương, có giấy xưng tội từ nhà tù gửi đến, của quỷ hành hình số 129103. Bạch vương ra lệnh Diêm vương phải xử lí ngay.

Diêm vương nghe đến hai từ "Bạch vương" thì giật mình, lỡ tay ngừng ra chiêu, kết quả cho một giây lơ là là nhân vật bị pk không còn giọt máu. Diêm vương hoá đá tại chỗ. Trong lòng đang kêu gào thảm thiết. Tại sao? Tại sao lại phải vào lúc này? Ta đang đánh tổ đội đấy. Ta khó khăn lắm mới gia nhập được đấy. Event đánh boss đi tong rồi. Thưởng giáp và thú cưỡi hiếm, có khi cả đời chưa từng nhìn tận mắt, bây giờ tất cả hi vọng tiêu tan rồi. Đời đen như chó mực !

Diêm vương đứng dậy mở cửa cho phán quan, giật lấy tờ giấy trong tay y rồi đóng sầm cửa lại.

- 129103? Nghe quen quen... Thôi rồi, là con đầu heo đây mà.

Diêm vương tắt máy tính, cầm lấy giấy xưng tội đi một mạch đến chỗ Bạch vương.

Trong biệt thự, Giả Thần trưng ra cái nét mặt sầu thảm vô cùng, không thèm biến thành tiểu quỷ như thường ngày vẫn thích làm, để nguyên hình dạng của mình rồi nằm dài trên ghế sô pha. Diêm vương chần chừ muốn bỏ về, thế nhưng lại bị trừ lương thì chết. Hắn cởi giày, lấy một đôi dép đi trong nhà trên kệ rồi thẳng tiến đến chỗ Giả Thần nằm. Diêm vương vỗ vào đầu Giả Thần vài cái:

- Bạch Vương, Bạch Vương, ta đến rồi đây này.

Giả Thần không chịu dậy, người cứ bám lấy cái ghế sô pha, Diêm vương dù có động viên thế nào cũng không lay chuyển nổi cục thịt này ngồi dậy. Hắn bực quá gắt lên:

- Bạch vương, ngài còn không mau ngồi dậy là tôi về đấy nhé.

- Quá đáng.

- Ngài nói gì vậy? - Diêm vương ngớ người.

- Tên quỷ 129103 đó thật là quá đáng. Đã sỉ nhục Phong Đằng, lại còn doạ đánh bổn gia, sau cùng còn gián tiếp phá hoại truyện của bổn gia. Ngươi thấy như thế có quá đáng không?

Diêm vương giật mình xem lại tờ giấy Lâm Dĩnh viết. Chà chà, mệt rồi đây. Dính vào mấy cuốn ngôn tình của Bạch vương thì coi như cơ hội nhìn thấy đường về rất mỏng manh. Còn nhớ năm nào, một tên quỷ dọn dẹp lỡ trèo lên lau bụi nóc tủ làm sập giá để tiểu thuyết, sau đó vì bị Bạch vương tàn ác hành hạ lên bờ xuống ruộng đã phải khổ sở cầu xin hắn thoát kiếp làm quỷ, đầu thai lên nhân giới làm súc vật.


Diêm vương vừa bước chân khỏi nhà Bạch vương thì chạm mặt ngay Tu Văn kệ nệ xách một túi sách lấy từ cốp xe. Mặt lão ta tái mét không còn giọt máu, cuống cuồng dùng thuật độn thổ chui xuống đất. Mà thật ra cũng chẳng phải độn thổ, Diêm Vương sợ hành động chui xuống đất mất mỹ quan nên đã cho xây dựng hẳn một hệ thống đường mật xuyên suốt mười tám tầng, chỉ duy nhất lão và đội xây dựng biết các cửa ở đâu và dẫn đến chỗ nào.

Tu Văn vừa thoáng một cái đã không thấy Diêm Vương đâu, còn ngỡ mình bị hoa mắt nữa chứ.

- Chết thật, có khi nhìn máu nhiều quá bị hoa mắt rồi chăng? - Sau đó hậm hực nhìn vào túi sách nặng trịch trên tay, lẩm bẩm chửi thề. - Mẹ kiếp cái lão Ngọc Hoàng trì độn bắt ta chạy lòng vòng trên nhân giới chỉ để mua mấy cuốn tiểu thuyết. Ăn cho lú người đi rồi ngồi đó mà sai mới chả khiến. Em trai lão thì lão tự đi mà dỗ. Lỡ mất buổi hẹn của mình rồi.

Lúc này đây, trong tưởng tượng, nhân vật chính của chúng ta ngồi thu lu ở góc phòng trông chờ một sự tha bổng. Thế nhưng thực ra thì hệ thống an ninh của phòng giam Lâm Dĩnh đã bị vô hiệu hoá, và cô ngồi khoanh chân dạy đám quỷ canh tù đánh phỏm. Bọn quỷ chán chẳng có gì mua vui, cô lại thò trong túi ra cỗ bài Tây mới chôm được từ giường Tu Văn hôm qua. Văn hoá mới mà, phải tiếp thu ngay cho nóng.

- Mày, bốc tiếp đê.

- Ngu quá, sao lại bỏ con này ra? Nhỡ tổng mày cao hơn của nó thì sao?

- Được hai bộ rồi nhá !

Các thanh niên gương mẫu trải chiếu, lấy luôn địa điểm phòng giam Lâm Dĩnh làm nơi họp. Lâm Dĩnh đánh rất hăng, thắng liền tù tì mấy ván. Nguyên nhân là do cần tiền mua đồ hàng hiệu nên Lâm Dĩnh cũng luyện nghề đánh phỏm ăn tiền, kiếm chác chút đỉnh gỡ gạc gọi là.

Rầm.

Cánh cửa trại giam mở tung, một "pho tượng" trắng từ đầu đến chân hừng hực khí thế tiến vào. Bọn lính gác há hốc mồm, cuống cuồng thu dọn đống chiến trường. Đứa thì nhét bài vào áo, đứa thì nhét vào quần. Thằng nào hoảng quá không kịp thì nhét luôn vào mồm. Không sao, dạ dày quỷ tiến hoá để có thể ăn được mọi thứ. Cũng có thể thải ra nguyên vẹn bất cứ thứ gì nếu chủ nhân của hệ tiêu hoá đó không có ý định tiêu huỷ những thứ đã nhét vào miệng.

Giả Thần hùng hổ bước vào, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ. Và đương nhiên chẳng để ý đến mấy cái vạch vàng bé tẹo dưới chân làm gì. Chân vừa chạm vạch, một ánh sáng đỏ sậm loé lên, mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của Giả Thần. Chân Giả Thần thủng một lỗ to đùng, khói bốc lên nghi ngút. Lúc này Giả Thần mới nhận ra, cái thứ đó chính là sản phẩm của công nghệ diệt quỷ tự tay mình nghiên cứu ra.

Hắn lăn một vòng từ trong ra ngoài, ôm lấy bàn chân đáng thương vừa thổi vừa khóc không ra tiếng. May mà chỉ bị dính một chút ở chân, nếu không để ý bị bắn vào người chắc giờ này hẳn là đã trở về cát bụi rồi. Tu Văn và đám canh ngục hối hả đỡ Giả Thần dậy, rối rít hỏi han. Mặt hắn đen hơn than, gầm lên dữ dội:

- Thằng Diêm vương chết bầm. Ai cho ngươi lấy cắp công nghệ của bổn gia? Ló đầu ra đây, ta giẫm cho nát bét cái mặt thối của ngươi thì thôi.

Lâm Dĩnh nuốt nước bọt, len lén chạy ra sau lưng Tu Văn:

- Tu... Tu trưởng phòng, Bạch vương không sao chứ?

- Sao đầy ra rồi kìa. Hỏi thừa. Lo mà đền cho Bạch vương đi, ngài đang nổi giận rồi đấy. Đến lúc hung lên thì đừng nói ngươi, lão Ngọc Hoàng cũng chẳng quản được đâu.

Lâm Dĩnh lầm lũi quay lại phòng giam sám hối. Mặc dù chẳng biết phải sám hối cái gì nhưng Lâm Dĩnh vẫn rất thành tâm nhắm mắt lại suy nghĩ. Nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cô đã nghiệm ra một điều: đó là cô chẳng có cái lỗi mẹ gì cả. Ngu thì chết. Lan quyên gì tới cô. Thế nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Người ta nắm giữ quyền lực tối cao, cô chỉ là một quỷ hành hình nhỏ bé, nhỡ có bắt tội cũng chẳng thể cãi lại. Không được. Nhất quyết phải kết giao hảo với Bạch Vương mê ngôn tình. Và tạm thời, Lâm Dĩnh hoàn toàn không có kế sách gì cả.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net