CHƯƠNG 2: HỎI CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Tư đang quét dọn thì tiến vào cầm theo trên tay là ngọn đèn dầu.

"Bé Tư, sao mày không kéo rèm cửa, để nhà tối thui vậy?"

"Cậu ba đừng kéo, ông bà bị đau mắt nên không thích ánh sáng."

Nhắc đến mới nhớ, hôm qua ba mẹ ngủ sớm nên hắn không muốn làm phiền. Hiện tại cũng chưa đến chào hỏi tử tế.

"Ông bà đâu rồi?"

"Dạ còn ở trong phòng."

"Đã ăn cơm hay chưa?"

"Dạ vẫn chưa, con đang dọn cơm."

"Được rồi, rửa mặt xong cậu cùng ăn với ông bà. Mang vào phòng luôn đi."

"Dạ."

Minh Huy chậm rãi ra sân sau nhà rửa mặt. Nước trong lu mát rượi làm cho hắn phần nào tỉnh táo.

Hắn nhìn nhìn xung quanh, gió vẫn từng trận lớn thổi lá cây khô dưới đất kêu xào xạc.

Minh Huy bình thường không thích không khí âm u thế này, bất quá hắn cũng không tính ở lâu. Hắn định nếu nhà vẫn bình thường vậy thì sẽ ở lại chơi vài ngày, sau đó nhanh chóng trở về Pháp. Dù gì việc học cũng không thể để hắn lưu lại đây quá lâu.

Một lúc sau, Minh Huy trở vào, cả căn nhà có chút lạnh, không khí lại âm u, chỉ có ánh đèn cóc nhàn nhạt phả ánh sáng lên vật dụng trong nhà tạo thành những cái bóng kỳ quái nhảy nhót trên tường.

"Cha má vẫn mạnh chứ?"

Minh Huy bước vào phòng liền nhìn thấy ông bà Hội ngồi trên ghế. Hôm nay cả hai người bọn họ đều mặc trên người bộ đồ bà ba trắng, mặt có chút tái, tóc tai không được chải gọn gàng, tóc của bà Hội còn lõa xõa rối thành đoàn sau lưng.

Thấy Minh Huy bước vào ông bà Hội cũng giương mắt nhìn hắn nhưng phản ứng có chút chậm chạp. Sau đó tròng mắt sáng lên, khóe môi mới chậm rãi cong lên, nhưng vô cùng miễn cưỡng.

"Huy, con trở về khi nào?"

"Dạ con về tối hôm qua! Thấy cha má ngủ rồi nên con không gọi. Tháng trước gửi thư về không thấy hồi âm, gõ dây thép cũng không ai trả lời... nên mới lo lắng đón tàu về thăm nhà một chuyến."

"Ờ, chắc tại cái đường dây nó bị hư. Còn thư thì hổm rày cha má đều không có khỏe nên chưa viết được."

Ông Hội nói chuyện, cơ miệng hoạt động hơi khó khăn, khóe môi có chút cứng nhắc.

"Cha... cha không sao chứ?"

Nhìn thấy bọn họ phản ứng kỳ quặc, mặt tái xanh, tròng mắt dường như có chút đỏ, ấn đường hơi đen. Nhìn hắn nhưng đôi mắt không tiêu cự. Cả nụ cười trên mặt cũng vô cùng gượng gạo.

"Mấy nay trời gió to, ông bà không được khỏe đó cậu."

Bé Tư từ lúc nào tiến vào mang theo mâm cơm đặt xuống bàn.

"Đã gọi đốc-tờ chưa?"

"Mấy hôm trước con có mời đốc-tờ đến, sau đó kê đơn thuốc và căn dặn ông bà nghỉ ngơi đầy đủ."

Minh Huy gật gật đầu một cái.

"Cha má nếu còn thấy mệt, lát nữa con kêu thằng Tư đi gọi thầy lang. Nhờ ổng bốc cho mấy thang thuốc bồi bổ thân thể."

"Cái đó mấy ngày trước con có mời thầy rồi, thuốc vẫn đang sắc uống."

Minh Huy gật gù mấy cái. Sau đó như nhớ ra thứ gì hắn ngẩng đầu lên.

"Ờ, Tư à. Lát nữa mày gọi người đến kiểm tra cái điện thoại. Để vài bữa cậu đi còn liên lạc về nhà."

Bé Tư nghe câu này bỗng dưng có chút trợn mắt.

"Cậu ba định chừng nào đi?"

"Ông bà bình thường thì chắc bữa kia cậu đi. Bên đó cậu còn nhiều việc."

Xung quanh bỗng nhiên im lặng, Minh Huy bất giác cảm thấy thắt lưng có chút lạnh, hắn hóng mắt nhìn ra cửa sổ gió cũng không thổi, cây cối đều lặng yên.

"Ông bà và cậu ăn cơm, lát nữa con lên dọn."

"Ừ, mày đi đi."

Hắn quay sang nhìn ông bà Hội.

"Cha má, ăn cơm đi!"

Minh Huy dứt lời liền nâng đũa lên gắp một miếng thịt kho vào chén bà Hội.

"Má ăn đi má!"

Trên bàn hai món xào, một canh, một kho, rau dưa đầy đủ. Minh Huy ăn đến ngon miệng. Nhìn lên vẫn thấy hai người kia trợn mắt nhìn mình ăn cơm, hắn giật mình một cái.

"Cha má sao không ăn?"

Chưa dứt lời thì bé Tư bước vào mang thêm chút rau xanh. Ông bà Hội liền rũ mắt xuống nhanh chóng lùa thức ăn vào miệng. Nhìn nét mặt hoảng sợ của ba mẹ mình, Minh Huy không khỏi cảm thấy lo lắng. Xem ra, bệnh của hai người bọn họ không hề nhẹ.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Minh Huy đi tắm rửa một chút, lúc trở vào thì gọi lớn.

"Thằng Tư mày đâu rồi?"

Bé Tư dưới nhà đi lên.

"Dạ, cậu ba?"

"Mày gọi ghe cho cậu. Cậu đi rước đốc-tờ."

"Cậu ba, thuốc ông bà uống vẫn còn mà?"

Minh Huy dùng khăn lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình, khàn khàn giọng.

"Cậu thấy ông bà không được khỏe, hôm nay sắc mặt kém lắm. Không thể chậm trễ được."

"Cậu ba, nhưng lát nữa nhà mình có khách."

Minh Huy lúc này mới nhìn bé Tư.

"Cái gì? Ai?"

"Là cô út nhà họ Đinh đến chơi."

Minh Huy ngẫm ngẫm một chút rồi hỏi lại.

"Mày nói ai?"

"Cậu ba quên rồi sao? Là người từng được ông bà nhờ bà mối đi hỏi giùm cho cậu đó."

Minh Huy nhíu mày thành hàng.

"Ủa, mấy năm trước tao đã nhờ người từ chối rồi mà, ông bà không có làm hay sao?"

"Cái đó... cậu ba hỏi ông bà đi. Với lại mấy ngày trước ông bà bị bệnh cô út cũng có ghé qua hỏi thăm."

Minh Huy có chút bực mình.

"Thôi mày ở nhà với ông bà tiếp họ đi. Từ chối thì cũng từ chối rồi, giờ gặp mặt làm cái gì chứ? Tao không có rảnh! Tao đi gọi đốc-tờ."

"Cậu ba!"

Lời gọi chưa dứt thì bỗng nhiên một trận gió lớn ập đến hất tung mái tóc Minh Huy bay tán loạn. Hắn đang loay hoay thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng động giống như tiếng trống và kèn, kèm theo đó là tiếng cây cối cùng lá khô xào xạc bên ngoài.

"Giờ này ai thổi cái gì vậy kìa?"

Minh Huy trợn mắt nhìn bé Tư, chỉ thấy mắt y sáng lên chút ánh sáng quái dị, hàm răng trắng phếu cũng khẽ nhe ra.

"Khách đến rồi!"

Bé Tư vừa dứt lời liền ra cổng mở cửa. Minh Huy càng lúc nhìn bé Tư càng cảm thấy kỳ dị. Giờ là ban ngày, hắn mới có dịp nhìn kỹ tướng đi của y. Nó hệt như một con người máy đang di chuyển, cử động vô cùng trúc trắc. Da mặt y tái nhợt, thậm chí móng chân và móng tay đều hơi thâm đen.

"Cô út đến rồi!"

Dứt lời, Minh Huy cũng nhìn ra ngoài cổng, một đoàn khoảng sáu người đi vào. Ai nấy đều có dáng đi vô cùng chậm chạp hệt như bé Tư. Ngoài trời ban ngày nhưng ánh sáng yếu ớt.

Bên trong sân bị phủ mát bởi những hàng cây viết hùng vĩ. Minh Huy đang nhíu mày thành hàng thì bất giác giật mình một cái, những nghi ngờ liền nhanh chóng ném ra sau đầu.

Hắn vậy mà lại nhìn thấy Giáng Hương, nàng mặc đúng bộ quần áo ngày hôm qua mình nhìn thấy, trên cổ vẫn là chiếc kiềng vàng, dáng đi có chút yểu điệu thướt tha, trên mặt vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng thanh tao. Bất quá da nàng có chút nhợt nhạt, chắc là do vừa bệnh xong hoặc sức khỏe không được tốt.

"Đinh Giáng Hương? Là cô út nhà họ Đinh sao?"

Minh Huy từ lúc nào khóe môi câu lên thành một nụ cười.

Hắn thật không ngờ người mình từng từ chối mai mối mấy năm trước lại chính là Giáng Hương. Nếu là nàng thì hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hắn thích nàng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy thích. Có thể chính là nhất kiến chung tình đi?

Nhưng mà hôm qua nàng nói mình đã có chồng, không phải hay sao? Minh Huy đứng thất thần cho đến khi người bên ngoài tiến vào nhà, bé Tư mới đến gọi hắn.

"Cậu ba, cô út và ông bà Hội đồng Đinh đã đến rồi. Ông bà đang gọi cậu."

"A..."

Minh Huy 'a' lên một tiếng rồi chỉnh sửa lại đầu tóc, tằng hắng một cái cũng đi lên nhà chính, đứng bên cạnh ông bà Hội đồng, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu chào.

"Dạ con là Minh Huy, thưa hai bác Đinh mới tới chơi!"

Rồi hắn lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn Giáng Hương đang đứng sau lưng ba mẹ mình, đầu hơi cúi xuống rũ mắt, Minh Huy liền mỉm cười một cái.

Người con gái vừa dịu dàng vừa e thẹn như nàng khiến hắn vô cùng yêu thích, càng ngắm càng si mê.

"Hôm nay, tôi đến thăm anh chị Hội đồng, lại tình cờ nhìn thấy cháu Minh Huy về nước. Chắc cũng là cơ duyên."

Bất giác bà Đinh lên tiếng. Đó là một người đàn bà khoảng ngoài bốn mươi, mặc áo bà ba cổ tròn bằng gấm màu tím. Quần trắng, trên cổ đeo một chuỗi ngọc xanh thẳm, tóc dài búi sau lưng, cố định bằng một chiếc trăm vàng. Môi mỏng đỏ sậm, đuôi mắt có chút xếch lên.

Minh Huy hơi nhếch môi lên cười. Bà Đinh lại tiếp tục.

"Chẳng hay không biết cháu mấy năm qua đã có người nào để ý hay chưa?"

Minh Huy nhìn Giáng Hương một cái rồi mỉm cười.

"Dạ thưa hai bác, mấy năm nay con bận lo chuyện học hành, nên vẫn còn một mình."

"Giáng Hương nhà chúng tôi năm nay vừa tròn mười tám tuổi, vừa chuyển đến xóm Hạ không bao lâu. Hai năm trước dù cháu Minh Huy từng cho bà mai sang nhà từ hôn, nhưng mà Giáng Hương vẫn còn chờ đợi cháu. Thời gian cháu không có ở nhà nó cũng lui tới thăm hỏi ông bà Hội đồng theo phận dâu con."

Minh Huy liền thất thần một cái, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau. Lúc trước hắn thẳng thừng từ hôn vì không thích mình bị ép uổng, tư tưởng của học sinh sinh viên tiến bộ muốn tự do yêu đương, tự do kết hôn, không chịu ràng buộc bởi lễ giáo hủ tục lỗi thời.

Nhưng hắn đã không ngờ rằng việc mình làm lại gây ảnh hưởng đến một người con gái như vậy. Nàng vẫn chờ đợi hắn hay sao? Là hai năm hẳn cũng trải qua nhiều nỗi niềm cùng hy vọng.

Hiện tại hắn tuy chưa học xong, nhưng mà đã gặp người con gái thuận mắt thế này thì không thể bỏ lỡ. Minh Huy liền cười một cái.

"Con... trước đây không nghĩ việc mình làm lại khiến em Giáng Hương buồn lòng. Nếu như hai bác Hội đồng không chê, em Giáng Hương không chê, vậy con xin hai bác sau này gả em cho con. Con sẽ chăm sóc em ấy cả đời."

Bà Hội đồng Đinh có vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại thu về kết quả ngoài ý đợi như vậy. Bà Đinh mỉm cười nhìn về hướng Giáng Hương.

"Ý con thế nào?"

Giáng Hương thẹn thùng cúi đầu rũ mắt.

"Dạ cha má đặt đâu con ngồi đó. Con hết thảy xin nghe lời cha má."

Bà Đinh liền mỉm cười, nhìn ông bà Hội đồng Dương.

"Nếu sắp nhỏ đã đồng ý, vậy thì chúng ta cũng nhanh chóng chọn ngày giờ tiến hành cưới hỏi."

Minh Huy lúc này mới giật mình, nhanh như vậy đã tính chuyện cưới xin rồi hay sao chứ? Nhưng hắn vẫn còn chưa có học xong mà?

Nhìn thấy vẻ cứng đờ trên mặt ông bà Hội, bà Đinh bất giác cúi đầu hơi trợn mắt một cái, bên kia liền ngập ngừng rồi lên tiếng.

"Cưới vợ phải cưới liền tay. Ngày mốt là ngày tốt, con cũng sắp trở về Pháp. Vậy cưới xong thì con muốn đi đâu thì đi."

Minh Huy cảm thấy có chút không thỏa đáng. Hắn yêu thích nàng nhưng mà hai năm cách biệt nàng ở nhà một mình không sao chứ?

"Còn Giáng Hương thì sao?"

"Khi nào con học xong rồi thì có thể quay về đón vợ con."

Minh Huy khẽ nhíu mày một cái, bất quá nhìn thấy gương mặt Giáng Hương có chút mong chờ thì hắn liền ra quyết định, hắn sẽ cưới nàng. Nàng là một cô gái quá xinh đẹp, nếu có ai đó nhìn thấy hẳn sẽ trêu chọc, cưới nàng về tay sẽ an tâm hơn. Chuyện sau này từ từ rồi tính.

"Vậy chuyện của con và em Giáng Hương nhờ hai bác và cha má bàn bạc."

Bà Đinh ý vị thâm trầm nhìn Minh Huy rồi nhìn ông bà Hội.

"Nhưng mà như vầy, tổ tiên nhà chúng tôi là người Hoa. Cho nên phong tục rước dâu có chút khác biệt với chỗ này. Không biết có thể bàn với anh chị Hội đồng sâu thêm một chút hay không?"

Bà Hội đồng Dương liền ngẩn người một cái, thật lâu sau mới rặn ra một từ.

"...Được."

Minh Huy cảm thấy việc này hắn cũng không muốn nghe, mình dù gì cũng là đàn ông, những chuyện cưới xin thủ tục gì đó nên để người lớn tính toán. Còn bây giờ hắn muốn cùng nàng thân cận nhiều hơn.

"Cô út... có muốn cùng tôi ra sau nhà dạo mát một chút hay không?"

"Dạ..."

Giáng Hương mỉm cười một cái, hai người nhanh chóng ra sân vườn nói chuyện. Lúc này cả hai sóng bước cùng nhau dưới khoảnh sân rộng lớn mát rượi.

"Không ngờ gặp lại em ở đây... tôi cũng càng không ngờ hơn em chính là cô út của nhà họ Đinh, mấy năm nay... khổ cho em rồi!"

"Em không sao, cậu đồng ý hôn sự thì em đã vui lắm rồi!"

Minh Huy nhìn thấy hai bàn tay của nàng đang nắm vào nhau e ấp thì kiềm lòng không được, liền nắm lấy siết chặt vào tay mình. Cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, cảm giác thứ hai chính là hơi lạnh. Bất quá hắn cũng không buông tay.

Giáng Hương từ đầu đến cuối đều bình thản, không giống như vẻ e ấp của mấy thôn nữ khác, nàng bạo dạng hơn rất nhiều, thậm chí nhìn vào ánh mắt nàng còn có chút nhu tình hiếm thấy.

Hai người đến giàn bầu rợp bóng sau nhà, dưới đó có bày một cái bàn uống nước bằng gỗ liêm.

Minh Huy nắm tay Giáng Hương, hai người cùng ngồi một chỗ. Hắn nhìn ngắm nàng rồi khẽ cong môi lên cười một cái.

"Em rất đẹp!"

Dứt lời, hắn vén tóc mai bên tai nàng, bất giác cúi đầu hôn một cái vào má Giáng Hương làm nàng giật mình một cái chớp mắt nhìn hắn.

Minh Huy liền mỉm cười.

"Thật đáng yêu!"

"Cậu..."

Giáng Hương nói một tiếng rồi im bặt, giương đôi mắt có chút ẩm ướt sương mai nhìn hắn.

"Tôi sống theo Tây, cái này là lúc gặp mặt hoặc tạm biệt đều hôn một cái."

"Vậy... bình thường cậu đã từng hôn cô gái khác hay sao?"

"Có. Nhưng chỉ với mình em thì mang ý nghĩa khác."

Giáng Hương nhấp nháy mí mắt.

"Khác... khác thế nào?"

"Chính là biểu đạt tôi thích em!"

"A!"

Giáng Hương không nói nữa mà cúi đầu rũ mắt, che đi ngượng ngùng trong mắt mình. Minh Huy lại mỉm cười. Quả nhiên nàng chính là thôn nữ, những cô gái Sài thành hắn từng gặp qua cũng không e ấp đáng yêu như nàng.

"Cô gái trong vườn quýt hôm qua làm tôi xao xuyến, thật không ngờ hôm sau lại biến thành vợ tôi."

Giáng Hương không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Minh Huy nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đưa lên môi hôn một cái.

"Trước đây tôi không tin vào duyên phận, bất quá sau khi gặp em thì tôi đã tin."

Giáng Hương nhìn sâu vào mắt Minh Huy, lơ đãng nói một câu.

"Vậy sao?"

Hai người dạo bên ngoài thật lâu, từ lúc nào trời cũng đã sập tối. Lúc này nhà bên Hội đồng Đinh cũng trở về.

Khi đưa Giáng Hương ra cổng, Minh Huy còn khẽ cúi đầu hôn lên má nàng.

"Mong sớm gặp lại. Tôi nhớ em!"

Giáng Hương cũng rướn môi hôn hắn một cái làm trái tim trong lồng ngực Minh Huy đập rộn ràng, tựa như lần đầu hắn mới biết yêu.

"Em về đây. Cậu đừng tiễn nữa."

Sau khi nhà họ Đinh rời đi Minh Huy cũng vào trong nhà nói chuyện với ông bà Hội một chút, thì biết là hai ngày nữa mình sẽ đón dâu.

Nghe đâu không hợp tuổi tác lắm nên sẽ đón lúc 12 giờ đêm. Còn là dùng kiệu tám người khiêng mang vào cửa. Thủ tục hệt như người Hoa.

Sau khi rước dâu thì sang ngày hôm sau mới đãi khách. Nhưng vì Minh Huy cưới xong sẽ rời đi sớm, gần đây chuyện chính trị lại không ổn định, nên tạm thời không tổ chức rền rang.

Lần này xem như thủ tục rước dâu vào nhà. Sau này khi hắn hoàn thành việc học trở về nước rồi sẽ tổ chức một đám cưới đúng nghĩa theo truyền thống người Việt.

Minh Huy nghe rước dâu vào giờ đó thì có chút rùng mình, nhưng mà hắn cũng không để bụng lắm.

----------------

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net