CHƯƠNG 3: QUỶ MAI MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ dọn cơm tối thì Minh Huy vào phòng rồi nằm xuống giường ngã lưng một chút. Cả ngày hôm nay hắn đều cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị trúng gió. Bụng còn đau râm rang. Có lẽ do hắn mới về chưa hợp với đồ ăn quê nhà. Ngày mai phải đến thầy lang xin ít thuốc mới được.

Đang nằm nhắm nghiền mắt, bất giác từ lúc nào hắn chìm vào giấc ngủ không hay không biết.

Một cơn gió mạnh theo cửa sổ luồn vào, làm ngọn đèn dầu giật giật mấy cái rồi vụt tắt. Bên ngoài ánh trăng nhè nhẹ len lỏi vào phòng rọi lên gương mặt Minh Huy tranh sáng tranh tối, phản chiếu ngũ quan hài hòa anh tuấn.

Hắn chép chép miệng mấy cái rồi khẽ giật mình gì cảm thấy toàn thân có chút lạnh, liền với tay lấy chiếc mền đặt bên hông mình đắp lên. Bất giác, tay đụng vào thứ gì đó hơi lạnh hắn liền quay đầu lại nhìn.

"A!!!!!!"

Trong ánh trắng nhàn nhạt của căn phòng, một người tóc tai rũ rượi toàn thân áo bà ba trắng đang giương đôi mắt đỏ ửng trừng trừng nhìn hắn.

Minh Huy hét lên một tiếng rồi chống tay ngồi dậy, trái tim cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

"M... má? Má sao?"

Hắn lắp bắp gọi một tiếng nhưng người đó không trả lời. Bỗng dưng hắn xuyên qua vai bà nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài phòng là một mảng đen tối, cánh cửa mở rộng. Ban nãy rõ ràng trước khi nằm xuống hắn đã đóng cửa rồi mà?

"Má?"

Minh Huy trấn tỉnh lại gọi thêm một tiếng, nhưng bà Hội đồng vẫn như cũ không trả lời, môi mấp máy không thành tiếng, giương đôi mắt không tiêu cự nhìn hắn.

"Bà!"

Bên ngoài từ lúc nào bé Tư tiến vào gọi một tiếng. Bà Hội dường như có chút kinh hãi liền lùi về phía chân giường, cả thân thể co rụt lại, khẽ run run.

"Má... má bị làm sao vậy?"

Lúc này Minh Huy mới nhận ra có điều khác thường. Hắn liền nhanh chóng rời khỏi giường lấy chiếc đèn cóc châm lấy ngọn lửa từ đèn trên tay bé Tư. Sau đó cả căn phòng lại chìm vào ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn.

Trên tường phảng phất hai chiếc bóng người. Một cao gầy một tóc dài buông xõa. Minh Huy vừa nhìn thấy thì trợn mắt một cái, nhưng hắn rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Thân thể có chút run, hắn tiến đến nắm lấy tay bà Hội đồng xoa xoa.

"Má... má bị mộng du phải không?"

Bà Hội đầu gục xuống, mắt khẽ giương lên liếc nhìn bé Tư rồi chớp chớp mấy cái. Rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Bàn tay trong tay Minh Huy cũng run run.

"P... phải! Má... má bị mộng du."

"Vậy, con đưa má về phòng."

Bà Hội nhìn về hướng bé Tư lần nữa, môi lại lắp bắp.

"...Được..."

Minh Huy siết chặt tay bà Hội.

"Vậy tối nay để con ngủ với cha má. Cũng lâu rồi không ngủ cùng, có mấy chuyện bên Tây vui lắm, để con kể cho cha má nghe."

Dứt lời, Minh Huy nắm lấy tay bà Hội muốn bước ra cửa.

"Cậu ba, cơm con dọn xong rồi, cậu ăn chưa?"

"A... được. Mày mang vào phòng ông bà cho cậu. Lát cậu ăn cùng ông bà."

"Ông đã ngủ rồi!"

"Không sao, vậy cậu ăn với bà cũng được."

Bé Tư không trả lời, nhưng trên mặt hiện ra chút thiếu kiên nhẫn.

"Vậy để con mang vào phòng cho cậu."

"Ừ!"

Y đi rồi Minh Huy bất giác chân có chút hư nhuyễn, bàn tay hơi chống xuống bàn một cái. Sau đó răng cắn cắn khớp hàm. Trái tim trong lồng ngực vang lên từng tiếng 'bang bang' mãnh liệt.

Hắn nhìn thấy cánh tay của bà Hội đồng đang run rẩy lợi hại liền nắm lấy vỗ vỗ.

"Má... suỵt, má..."

Hắn vươn ngón tay lên miệng ra dấu im lặng với bà, sau đó nhìn ngó ra ngoài cửa, vươn tay lấy gói tiền trong cặp bỏ vào túi quần rồi kéo tay bà Hội đồng ra ngoài.

Hắn vừa đi mà giống như chạy, sau khi kéo mẹ mình vào phòng thì đóng sập cửa lại, đến lay lay ông Hội thức dậy.

"Cha, cha! Mau dậy đi!"

Ông Hội đồng bị lay tỉnh liền giương đôi kinh hãi đầy tơ máu nhìn hắn. Hắn lấy đèn cóc rọi lên thì thấy bóng ba mình vẫn in trên vách liền thở ra một hơi.

Xem ra bé Tư là quỷ hồn rồi, rốt cuộc thời gian hắn rời đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ? Mấy ngày hôm nay ông bà Hội không phải không khỏe, mà là bị ám hoặc bị quỷ hồn kia hù dọa làm cho phát điên.

"Cha má, nghe con nói..."

Minh Huy kéo tay bà Hội đồng đến gần giường, chụm đầu vào nhau.

"Có phải thằng Tư là quỷ hay không?"

Ông bà Hội đồng nhìn nhau trợn mắt, gương mặt kinh hoảng nhăn lại thành một đoàn rồi gật đầu nhìn hắn.

"Sợ... sợ lắm!"

Ông Hội đồng môi mấp máy.

"Giáng... Giáng Hương... là nữ quỷ!"

"!!!"

Minh Huy cảm thấy dường như mình mới nghe có tiếng sét đánh ngang tai, thân thể chấn động sững sờ một cái, trợn mắt miệng há to.

"...Giáng Hương là nữ quỷ? Không lý nào!"

Lúc chiều hắn nắm tay nàng, còn ôm hôn nàng nữa... nàng cuối cùng lại là nữ quỷ hay sao? Vậy đám cưới hai ngày nữa là ý gì? Bọn họ rốt cuộc muốn cái gì ở hắn chứ?

"Âm hôn?"

Minh Huy giật mình một cái. Hắn nhớ đến mình từng đọc trong sách vở về những hủ tục cổ xưa của người Hoa, có thấy dạng đám cưới với người âm này. Vậy có khi nào Giáng Hương đã chết từ lâu, hiện tại cần một chú rể mới có thể đi đầu thai được hay không?

Nhưng mà tại sao lại là hắn? Bọn họ năm xưa cơ bản chưa từng gặp nhau kia mà?

Chẳng trách, lần đầu tiên gặp nàng giữa vườn quýt không một bóng người, khói sương mờ ảo. Thậm chí lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà sớm vì những biểu hiện bình thường của nàng mà bỏ qua thắc mắc trong lòng.

Ngày hôm qua trở về ngôi nhà này cũng sặc mùi hắc ám. Vậy mà hắn đã không sớm nhận ra. Hiện tại lại là ban đêm, chỉ sợ chạy trốn sẽ không dễ dàng gì.

"Cha má, chúng ta sẽ trốn khỏi chỗ này... nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa."

Ông bà Hội hoảng hốt nhìn nhau, nhưng mà họ tin tưởng con trai mình. Mấy ngày nay họ đã vô cùng khổ sở rồi. Vừa sợ hãi vừa không biết liệu mình còn có thể kéo dài mạng sống đến khi nào nữa.

Ba người vừa chạy đến cửa thì cánh cửa liền bật mở làm cả ba giật mình đứng thất thần tại chỗ.

"Ông bà với cậu định đi đâu vậy?"

Bé Tư trên tay cầm mâm cơm cùng ngọn đèn dầu, trong đêm nhìn hàm răng đang nhe ra cùng ánh mắt quỷ dị của y mà Minh Huy cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Tim trong lồng ngực giống như muốn nổ tung.

"Ông... ông muốn ra nhà trước uống trà."

Hắn lắp bắp một chút.

"Giờ này uống trà tối sẽ rất khó ngủ. Cơm con dọn xong rồi, ba người ăn đi!"

Dứt lời, bé Tư mang mâm cơm tiến vào trong. Lúc y lướt qua chiếc gương, Minh Huy tình cờ nhìn thấy mâm cơm trong đó chỉ toàn là sâu bọ đang bò lổm ngổm thì cắn chặt khớp hàm, mồ hôi đã tuôn đầy trán.

"Ông bà, cậu, mau đến ăn để nguội."

Ông bà Hội trợn mắt nhìn nhau, toàn thân run lẩy bẩy. Minh Huy nhìn thấy họ dựa vào nhau không động đậy thì tiến đến, chật vật cong khóe môi lên cười.

"Cha má, ăn cơm đi. Ăn xong rồi đi ngủ."

"Ờ... ờ..."

Hai người một trước một sau ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn trong mâm trợn mắt.

"Ăn... ăn đi!"

Minh Huy gắp đũa thịt kho bỏ vào chén mình. Trong gương, hắn nhìn rõ ràng là một đũa trùng đang ngoe nguẩy thân trơn bóng của mình.

Hắn đành nhắm mắt há miệng cắn xuống một cái. Dù thực sự nó như thế nào thì bên ngoài vẫn là miếng thịt thơm ngon mà hôm qua hắn từng ăn. Chẳng trách mấy ngày nay hắn bị đau bụng. Minh Huy lúc này mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo hắn.

"Cậu, cậu mệt hay sao mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Có cần con lấy nước cho cậu không?"

"Không... không cần. Cậu vừa về nên chưa quen thời tiết thôi mà."

Một lúc sau vẫn không thấy bé Tư rời đi, Minh Huy khàn khàn giọng.

"Khi nào ăn xong cậu gọi. Mày đi nghỉ đi."

"Dạ, cậu!"

Bé Tư vừa ra ngoài, cánh cửa đóng lại, bên trong Minh Huy liền cúi đầu ói ra hết toàn bộ thứ mình vừa ăn. Lúc này hắn mới nhìn thấy những con trùng đang bò lúc nhúc dưới đất.

Bà Hội đồng ngồi trên ghế chật vật, nước mắt cũng chảy xuống.

Sau khi nôn hết phần vừa ăn khi nãy. Hắn liền đến tủ, lấy ra một chiếc áo rồi trút hết đồ ăn vào, sau đó ném xuống sàn giường giấu đi. Toàn thân vẫn còn không ngừng run rẩy.

Lúc bé Tư vào phòng thu dọn nhìn thấy mâm cơm đã hết sạch đồ ăn thì có chút hài lòng. Sau đó thổi đèn, đóng cửa rồi đi ra ngoài.

***

Lúc này đã gần chín giờ tối. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió và cú đêm thỉnh thoảng kêu lên từng tiếng thê lương.

Trong bóng đêm, Minh Huy mở mắt ra. Hắn nhìn thấy cánh cửa đóng im ỉm, trong căn nhà sớm đã không còn ánh đèn. Hắn liền ngồi dậy rón rén bước xuống giường.

Ông bà Hội cũng chậm rãi theo sau lưng hắn. Bọn họ đều sợ gây ra tiếng động nên chỉ dám đi chân trần.

Minh Huy tiến đến cửa sổ, không tiếng động kéo chốt lên, đẩy hai cánh cửa rồi ngó đầu ra ngoài. Bên ngoài là một màn đêm dày đặc, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng đêm xuyên qua tán lá cây in hình thù kỳ quái như mặt quỷ nhảy nhót trên mặt đất.

Minh Huy nhanh chóng trèo ra ngoài. Sau đó đỡ lấy ông bà Hội, lần lượt từng người theo sau hắn.

Ba người bọn họ vừa đi được mấy bước liền nghe thấy có tiếng động vang lên thì lập tức ngừng lại trốn vào một gốc cây. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi.

"Huy... hay là... hay là con trốn đi. Rồi mời thấy pháp về đuổi quỷ. Cha má già rồi, sợ chạy theo không kịp."

"Cha má, có đi thì cùng đi!"

Minh Huy không nhiều lời, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên mặt rồi nhanh chóng dẫn bọn họ đi một mạch. Nhìn thấy cổng lớn cách mình chừng mười mét thì hết sức mừng rỡ.

"Ông bà, cậu, khuya rồi các người còn đi đâu vậy?"

Bé Tư từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ lạnh giọng lên tiếng. Minh Huy kinh hãi cúi xuống nhặt khúc cây dưới đất giơ về phía bé Tư rồi hét lớn.

"Má, mau mở cửa đi!"

Ông bà Hội đồng liền chạy đi, mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy chạm vào thanh chắn cửa. Cửa lớn vừa mở ra Minh Huy ném khúc cây đi rồi kéo tay ba mẹ mình chạy một mạch thụt mạng.

Ba người chạy ra đến đường lớn rồi rẽ vào vườn quýt. Qua khỏi nơi này sẽ có nhà của tá tiền gần đó. Trong vườn tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe của trăng đêm cùng sương mù mờ ảo.

"A!!!"

Bà Hội đồng ngã nhào xuống đất, bà không thể chạy tiếp được nữa. Sợ hãi cùng đói khát khiến bà không còn chút sức lực nào.

Minh Huy cúi xuống đỡ bà, vừa đỡ vừa nheo mắt nhìn về hướng xa, dường như không có người đuổi theo nữa. Nhưng hắn không tin bọn người kia nhanh như vậy đã buông tha cho mình.

"Má. Cố gắng chút nữa!"

"Con và cha chạy trước đi. Má không chạy được nữa, chân má đau lắm!"

"Má!"

Minh Huy không nói nhiều, khom xuống cõng bà lên lưng.

"Cha, chạy nhanh lên!"

Bọn họ tiếp tục rong ruổi trong vườn quýt. Đến khi cảm thấy toàn thân rã rời, Minh Huy đặt mẹ mình xuống rồi khom lưng thở dốc.

Khi đứng lên hắn vậy mà phát hiện từ nãy đến giờ dường như mình chỉ chạy lòng vòng quanh một chỗ.

Minh Huy nhíu mày thành hàng, trợn trừng mắt.

"Cậu ba, cậu chạy nhanh vậy?"

Trong vườn quýt vang lên âm thanh quỷ dị. Minh Huy cùng ông bà Hội co cụm vào nhau xoay đầu căng mắt nhìn xung quanh. Minh Huy trên tay đang cầm khúc củi, ngó dáo dác.

Bỗng dưng mây đen trên trời kéo đến che ngang ánh sáng mặt trăng. Lúc này trong vườn quýt giống như một đường hầm nhỏ. Từ xa Bé Tư chậm rãi đi đến, vẫn là dáng đi cứng ngắt như yêu ma mà ban ngày Minh Huy từng nhìn thấy. Ánh sáng sau lưng y có chút le lói khiến Minh Huy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y.

Chớp mắt một cái bỗng dưng không còn nhìn thấy bé Tư đâu nữa. Trong bóng đêm dày đặc chỉ nghe thấy tiếng cười quỷ dị của y.

"Há há há..."

Minh Huy căng mắt nhìn ra xung quanh. Mồ hôi trên trán rơi xuống mi mắt hắn một mảng cay xè.

"A!!!!!!!"

Là tiếng hét của bà Hội. Từ lúc nào bé Tư đã xuất hiện ngay sau lưng họ. Ông bà Hội hoảng loạn ôm chân Minh Huy. Hắn cắn chặt khớp hàm, chắn trước mặt ba mẹ mình, tròng mắt đầy tơ máu đỏ giăng giăng.

"Mày... mày rốt cuộc muốn cái gì?"

Minh Huy vừa hít khí vừa trợn mắt với bé Tư. Lúc này y không còn che giấu thân mình nữa, da mặt tái xanh có chút nứt ra, những thứ như gân màu đen chạy dọc từ cổ đến mặt y. Môi thâm đen, miệng lúc nói chuyện có thể nhìn thấy có vài cái răng nhọn giơ ra. Mùi tanh tưởi xộc lên trong không khí.

"Cậu ba, chỉ cần cậu làm chú rể một lần khó vậy sao?"

Minh Huy hơi lùi lại phía sau lắp bắp giọng.

"...Tại sao... tại sao lại là tao?"

Bé Tư giống như kẻ biến thái khẽ nghiêng đầu xoay xoay mấy cái, còn nhe răng ra cười.

"Vì sao là cậu? À à, cái này phải nói là vì cậu mà cô út mới chết. Cho nên cậu đương nhiên phải là chú rể của cổ rồi."

Minh Huy rống lên.

"Mày... mày nói bậy bạ cái gì?"

Bé Tư vươn bàn tay với những chiếc móng dài đen co quắp vươn đến nắm lấy cằm bà Hội đang ngồi trên mặt đất mà cắm sâu vào.

"Á!!!!"

Bà Hội hét thảm giãy giãy.

"Bỏ má tao ra, bỏ má tao ra!"

Minh Huy quỳ xuống mặt đất gỡ lấy móng tay đang nắm lấy cằm mẹ mình. Máu tươi chảy ra ướt đẫm bàn tay hắn.

Bé Tư liền đẩy bà Hội ra, bà ngã nhào xuống đất. Minh Huy bò đến gọi bà, nước mắt đã nhòe nhoẹt trên mặt hắn.

"Má ơi, má ơi!"

Bé Tư từ từ tiến đến gần ông Hội rồi ngồi xuống đối diện cùng ông. Ông Hội co người vùi mặt vào đầu gối toàn thân run rẩy. Ngày xưa ông ở cái miệt này hô mưa gọi gió, một tay che trời. Còn không ít lần hò hét đánh chửi tá điền, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông sợ hãi đến như vậy, thậm chí còn tiểu ra quần. Người giàu hay kẻ nghèo, đến lúc đối diện với sinh tử đều hèn mọn như vậy sao? Bé Tư nhìn nhìn ông Hội có chút ngẫm nghĩ.

Y vươn cặp móng còn vươn chút máu thịt của bà Hội lên vuốt tóc ông Hội như đang vuốt ve một con thú nhỏ đang run rẩy.

"Cậu ba, cậu thì giỏi rồi. Được học cao, học cái gì không học, lại học cái gọi là tư tưởng đổi mới. Cái gì tự do yêu đương tự do kết hôn chứ? Nếu vậy thì năm đó cậu cũng đừng có chọc ghẹo cô út đi?"

Minh Huy từ lúc nào đã đứng dậy từ phía sau cầm cây đánh xuống đầu bé Tư nhưng bị y chụp lại, còn đẩy hắn một cái ngã nhào. Quần áo sớm đã đầy bùn đất tả tơi. Hắn chật vật bò trên mặt đất. Nhưng lúc này hắn dường như cũng đã không còn sợ hãi nữa. Nhìn thấy ba mẹ mình thê thảm như vậy hắn vô cùng uất hận.

"Chọc ghẹo? Tao còn chưa từng gặp mặt cô ta lần nào! Mày đừng vu oan vá họa."

Bé Tư tiến đến kê mặt vào sát mũi Minh Huy, trợn to đôi mắt đầy sát khí nhìn hắn.

"Vu oan cậu sao? Lần đó cô út mười lăm tuổi. Cậu từng gặp cổ ở nhà ông Hương cả rồi mà. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Còn nói cái gì sau này nhất định cưới cổ về làm vợ."

Minh Huy kinh hãi trợn mắt.

"Sau đó cha má cậu tưởng cậu nói thật lòng nên mang trầu cau nhờ bà mối đi dạm hỏi người ta. Vì sao ban đầu cậu không từ chối? Để sau đó mọi thứ đã thành, xóm làng đều biết thì cậu lại từ hôn? Còn ở Sài Gòn quen một cô gái khác?"

Minh Huy bỗng dưng nhớ ra dường như mấy năm trước quả thật đã có chuyện đó. Khi đó hắn vẫn còn trẻ, tính tình có chút háo thắng, ở nhà Hương cả có mấy cậu nhà giàu cùng nhìn thấy Giáng Hương xinh đẹp nên buông lời chọc ghẹo.

Bất quá đã nhiều năm nên hắn cũng không còn nhớ rõ. Khi đó Giáng Hương cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, chưa trổ mã hết nên hắn cũng nhanh chóng quên nàng đi.

"Tuổi trẻ ai không phạm sai lầm chứ?"

Bé Tư bỗng gằn giọng, phun ra mùi tanh tưởi lên mũi Minh Huy.

"Nhưng sai lầm của cậu là sai lầm chết người đó cậu ba à!"

Minh Huy nghiêng đầu đi nhắm nghiền mắt tránh y.

"Năm đó cậu từ hôn nhà người ta, Giáng Hương chỉ mới có mười sáu tuổi. Xung quanh ai cũng lời ra tiếng vào. Từ một người hay nói hay cười cô út dần trở nên im lặng. Một năm sau đó người ta nhìn thấy cô út treo cổ chết trong phòng."

Minh Huy không tin nỗi kinh hãi há hốc mồm.

"Sau đó oan hồn không siêu thoát, mỗi ngày đúng nửa đêm đều có người nhìn thấy cổ ngồi ở bờ sông cất tiếng hát. Cơm mỗi ngày mang vào phòng cúng đều bị ăn hết. Ban đầu là món chín... dần dần chuyển thành những thứ có máu..."

Minh Huy cắn chặt khớp hàm. Hắn đang nghe một câu chuyện ghê rợn về người con gái mình từng ôm ấp hôm qua.

"Người trong xóm dần dần rời đi hết. Bọn họ sợ cô út. Bọn họ không chịu được mỗi đêm đều bị cảnh tượng ma quái này ám ảnh."

Bé Tư bỗng nhiên vươn móng lên cấu vào bả vai Minh Huy làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ông bà Đinh đã mời nhiều thầy cúng đến để giúp cô út siêu thoát, nhưng tất cả đều vô dụng. Cho đến một lần kia, có thầy nói phải tìm một nơi gả cô ấy đi..."

Minh Huy nhịn đau toàn thân run run, mắt trợn ra đầy tơ máu.

"Các người liền nhớ đến tôi sao?"

"Phải, chính cậu là người cột dây, vậy cậu cũng phải là người tháo chúng."

"Nếu tao không đồng ý thì sao?"

Bé Tư liền nhe răng cười.

"Vậy... cậu phải xuống dưới làm bạn với cô út rồi! Ha ha ha."

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net