Chap 2: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Tiểu Thư! Hán tướng quân đứng trước cửa đợi người kìa!

- Thật..... thật không?

- Dạ thật , không tin thì người xem đi.

Lâm Giang trong lòng vui mừng, vén nhẹ chiếc khăn trùm đầu, từ xa xa thấy một nam nhân mặc hồng y đứng thẳng thóm, hai tay chắp phía sau lưng, mắt nhìn đinh ninh một hướng.

Kiệu của Lâm Giang càng đến gần, lòng càng dâng lên nỗi lo lắng, lo chàng không thích mình, lo rằng mình làm phật ý chàng ....Tay Lâm Giang bất giác nắm chặt, kéo khăn trùm đầu lại, thở một hơi dài, mỉm cười thật tươi tự nhủ:" Ta chắc chắn sẽ hạnh phúc".

- Cho dừng kiệu!

Trước lời nói của người hầu, Hán Tiêu Lục khẽ quay đầu sang chiếc kiệu hoa vừa được chạm đất.

Chân rải bước định đi đến chiếc kiệu nơi Lâm Giang đang chờ, bỗng từ trong sảnh một tiếng la hét chói tai khiến mọi người phải nhăn mặt.

- Hán Tiêu Lục, nếu huynh cưới cô ta thì ta sẽ dùng thanh kiếm này của huynh kết liễu mạng sống ngay lập tức!

- Triều Minh Nguyệt lại là cô, cô.....

- A Đông, bỏ kiếm xuống đứng sang một bên.

Nghe lời nói của Hán Tiêu Lục có chút nghiêm túc, A Đông bèn bỏ kiếm lui vào một góc.

- Minh Nguyệt cô muốn gì?

- Huynh đừng lấy cô ta!

- Cô nói ta xem cô có gì để ta không lấy cô ấy?

- Ta.... Nếu huynh lấy cô ta, thì ta sẽ chết cho huynh vừa lòng!

Lâm Giang có vẻ không mấy hài lòng, mở khăn trùm đầu bước ra khỏi kiệu. Nhìn nữ nhân trước mặt đang làm loạn, cô vẫn nhẹ lời hỏi chuyện:

- Cô là ai? Tại sao lại tới đây phá đại hôn của bọn ta?

Minh Nguyệt đang không bình tĩnh, Lâm Giang lên tiếng làm cô  thêm tức giận mà gào lên:

- Là cô, cô là Lâm Giang? Cô là người đã cướp huynh ấy khỏi ta.
Chỉ là hơn ta về thân phận thôi, cô có gì xứng đáng với huynh ấy chứ?

- Ta không có gì hơn kém ai cả, ta thích chàng ấy, ta thích chàng ấy rất lâu rồi. Dù hôm nay chàng ấy có lấy ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ không hồ đồ làm ra những việc này. Nếu cô thật sự thích chàng thì hãy buông tha đi!

- Lại lấy những câu vô nghĩa ra nói với ta, cô im đi!

Hán Tiêu Lục cảm thấy khó chịu bèn tiếp lời:

- Lúc nãy cô nói muốn chết đúng không? Vậy chết đi!

- Huynh ....

Hán Tiêu Lục tưởng chừng Minh Nguyệt không dám làm điều đó, huống chi đó lại là cái chết. Nhưng điều Hán Tiêu Lục chẳng ngờ đến là Triều Minh Nguyệt dám nói dám làm, lập tức lấy kiếm đâm vào trong lồng ngực mình.

Lâm Giang hốt hoảng ngăn cản chậm trễ, hét lên nhưng đã quá muộn:

- Này, không được.....

Hán Tiêu Lục nhanh chân tới đỡ Minh Nguyệt, hắn nhíu mày miệng thì không ngừng mắng trách.

- Cô điên à, đến mạng cũng chẳng cần.

- Huynh.... huynh vui không?

- A Đông truyền thái y..... à không mau truyền đại phu, chuyện này không được phép kẻ nào biết, làm trong im lặng!

- Vâng!

- Lâm tiểu thư, người về phòng trước đi, ta bế Minh Nguyệt về phòng trước.

Nói xong hắn chỉ vào hai tì nữ bên cạnh:

- Hai ngươi dẫn Lâm Tiểu Thư về phòng đi!

- Vâng, thưa tướng quân!

Lâm Giang còn đang bàng hoàng trước mọi chuyện thì bóng lưng Hán Tiêu Lục đã dần xa, trên tay còn bế theo Triều Minh Nguyệt . Trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân.

- Tiểu Thư, họ như này là không tôn trọng người mà. Thật quá đáng!

Lâm Giang cười nhạt nhìn sang tì nữ bên cạnh.
- Không sao, gả cho chàng là mong ước của ta, như vậy là mãn nguyện rồi.

- Chuyện này tất cả các ngươi đừng đồn ra bên ngoài, đừng để Hoàng Thượng biết chuyện. Uyên Nhi, chúng ta về phòng!

- Dạ tiểu thư!

2.

             Tối Hôm Đó
- Uyên Nhi, tướng quân về chưa?

- Vẫn chưa! Cái tên này đi đâu mà từ sáng đến tối muộn vẫn chưa về vậy chứ!

- Uyên Nhi không được quá lời. Chắc là chàng bận công vụ thôi.

- Á, Tiểu Thư .... tướng quân về rồi.

Nghe được tin, Lâm Giang mừng đến rộn ràng tâm can, hành động luống cuống chỉnh trang. Nhưng với nhan sắc của Lâm Giang có trang điểm cũng không thể che hết sự xinh đẹp này.

Cánh cửa mở ra, Hán Tiêu Lục một tay chống nạnh, một tay xoa trán , lúc ngẩng đầu lên hắn bất giác ngẩn người. Lâm Giang lúc này quá xinh đẹp, khiến hắn phải dừng lại mọi hoạt động ......cho đến khi Lâm Giang lên tiếng:

- Chàng về rồi à! Ta....ta chuẩn bị nước ấm rồi, chàng mau tắm cho thoải mái!

- Ùm..... À Lâm Tiểu Thư!

- Không cần gọi ta là Tiểu Thư, gọi là Lâm Giang hoặc là Giang Nhi đều được.

- Vậy Lâm Giang, cô ngủ sớm đi, ta sang phòng khác ngủ!

- Đây ... chẳng phải là phòng của chúng ta sao? Chàng định đi đâu?

- Ta đã sớm chuẩn bị phòng cho cô rồi, nhưng nếu cô muốn ở lại đây thì ngày mai ta sẽ chuyển sang phòng khác, chúng ta tuy đã thành thân nhưng chỉ trên danh nghĩa, ta hoàn toàn không có tình cảm với cô. Tốt nhất vẫn nên nam nữ thụ thụ bất thân đi!

Nghe Hán Tiêu Lục nói như vậy, Lâm Giang không khỏi buồn lòng, người mình thích lại vạch rõ ranh giới, quyết tạo khoảng cách với mình. Lâm Giang ánh mắt buồn rầu nhìn Tiêu Lục mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi!

- Ngày mai chúng ta còn phải dâng trà cho mẫu thân và phụ thân . Cô nghỉ ngơi sớm đi. Ta đi trước!

Vừa bước ra khỏi cửa, Lâm Giang run run lên tiếng khiến Tiêu Lục dừng bước hẳn:

- Chàng cứ ở lại đây đi, nếu hôm nay đã trễ thì phiền chàng sang phòng kế bên ở một đêm. Sáng ngày mai ta lập tức cho người đến thu dọn đồ đạc và rời đi. Sẽ không động đến căn phòng này nửa bước.

- Được rồi, đa tạ!

Cánh cửa đóng sầm lại, khuôn mặt Lâm Giang có chút ủ rũ. Nhìn qua khung cửa sổ, Lâm Giang chẳng biết đây chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đầy bi thương của nàng!
__________________________________
Hết Chương 2, cảm ơn mí bà xem Chương 2 của tui nha, có gì cứ bình luận để tui sửa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net