Chương 1: Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- A Đông, giờ là canh mấy rồi?

- Giờ đã canh hai rồi, ngài mau vào nghỉ ngơi đi!

Đêm khuya tĩnh mịch, Điện Canh Kỉ chỉ còn cung của Hán Tiêu Lục là sáng đèn.

Ngồi trên mái hiên của Cung Bàn Nguyệt, ngắm ánh trăng trên cao, bao quanh là những vì sao lấp lánh sáng cả bầu trời đêm Kinh Thành.

Hán Tiêu Lục suy tư , im lặng một lúc lại cầm bầu rượu lên mà nốc. Thoả mãn tâm can, hắn quay sang người đang ngồi kế bên:

- A Đông, ta phải làm như thế nào mới đúng?

- Ta cũng không biết, chuyện chốn triều đình thật phức tạp. Ngài là người của triều đình, lấy người môn đăng hộ đối là chuyện đương nhiên. Lệnh vua khó cãi, ta thấy Lâm Giang được đấy, giỏi thêu thùa, giỏi nấu ăn, thông minh xuất chúng, tài lẻ thì bao la, biết điều, hiền lành....ta thấy chẳng có gì đáng lo ngại.

- Ta biết, nhưng còn Triều Minh Nguyệt ? Cô ấy cùng ta vào sinh ra tử bao lâu nay...

- Chiến trường tàn khốc khác với chiến trường tình yêu, ngài có chắc là yêu Triều Minh Nguyệt không? Hay chỉ áy náy vì cái chết của phụ mẫu cô ta thôi. Ngài nghĩ đi, vì lời hứa "Con sẽ chăm sóc tốt cho con gái hai người!" mà ngài không phân biệt đâu là tình yêu và tình bạn à? Người đâu phải do ngài giết, cần gì chịu trách nhiệm?

Sau cuộc nói chuyện, A Đông có vẻ đã ngán ngẩm với Hán Tiêu Lục, hắn phẩy y phục một cái, tức giận đứng lên định đi vào trong.
Bỗng nghĩ trong đầu điều gì đó, A Đông ngước lên bầu trời mà thở hơi dài:

- Đừng vì cô ta mà từ bỏ thanh danh, cô ta không tốt như ngài nghĩ. Ngạch nương an bài thế nào thì hãy đi theo như vậy đi. Tương lai ai đi bên ngài, ai rời xa ngài sẽ rõ thôi!

Hán Tiêu Lục có hơi khó hiểu nheo mắt. Chưa hiểu ý sâu xa của A Đông là gì . Lại nốc thêm một bầu rượu. Hôm nay tiếp tục là một đêm say khướt, tuy Hán Tiêu Lục là người ngay thẳng, võ công thâm hậu, luôn có chính kiến trong nhiều tình huống, chinh chiến sa trường bao năm nhưng về chuyện tình yêu, hắn chưa bao giờ nếm trải mùi vị. Đó cũng là điều đương nhiên khi vừa từ Ải Khê Chi về triều đình, Hoàng Thượng ban ý chỉ gả con gái thứ Lâm Gia cho Tiêu Lục. Coi như thưởng cho những công lao chinh chiến, một phần là vì hắn ở nơi chiến trường nếm trải bao mùi vị máu tanh, đao kiếm, đắng cay .... Hoàng Thượng là muốn tạo điều kiện cho Hán Tiêu Lục nếm trải thử vị ngọt bùi, để một vùng đất khô khan như hắn sẽ trở thành một vùng hoa thơm cỏ ngọt.

2.

Đại Hôn Lâm Giang và Hán Tiêu Văn.

Lâm Giang thay y phục, hớn hở vui mừng vì người mình cưới chính là người mình thầm thương trộm nhớ. Cô là cô gái vô lo vô nghĩ và vô cùng hiểu chuyện.

Mọi chuyện đại hôn Hán Tiêu Lục đều để cô có quyền lựa chọn. Không phải là nuông chiều cô mà là không muốn động đến việc đại hỷ nhiều quy tắc đó.

Hán Tiêu Lục lười biếng thay y phục, thay một cách sơ sài. Đai y phục bên cao bên thấp bước ra khỏi phòng.

- Ngài vào phòng chỉnh lại y phục đi, Lâm Giang dù gì cũng là tiểu thư khuê các, ngài mặc như vậy bôi nhọ người ta à?

- Được rồi, được rồi! Chỉnh là được chứ gì!

Hán Tiêu Lục vào phòng chỉnh tề lại y phục một cách cưỡng ép. Trong lúc chỉnh tề hắn nghe tiếng ai đó kêu to ngoài sảnh:

- Hán Tiêu Lục, huynh ra đây cho ta, ra đây cho ta!

- Triều Minh Nguyệt, cô đừng làm loạn ở đây, cô biết mình đang làm gì không?

- Ngươi bảo Hán Tiêu Lục ra đây cho ta, ta không.....

- Cô làm gì ồn ào vậy?

Lời chưa dứt khỏi miệng, Hán Tiêu Lục đẩy cửa bước ra ngoài với bộ hồng y chỉnh tề, tươm tất gọn gàng trên thân. Kèm giọng điệu khó chịu mà tiếp lời.

- Hôm nay đại hôn của ta, Minh Nguyệt tiểu thư muốn đến tặng ta quà mừng à?

Nói đến đây, Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt. Khóc lớn la lối trước cửa cung Bàn Nguyệt:

- Chẳng phải huynh hứa sẽ bảo vệ chăm sóc ta sao, huynh đang làm gì thế này hả?

- Không liên quan gì cả, sau khi thành hôn, ta và Lâm Tiểu Thư sẽ cùng nhau chăm sóc cho cô. Không phiền cô tới đây nhắc nhở!

- Huynh.....tại sao lúc vào sinh ra tử chúng ta đã rất hợp nhau rồi cơ mà, bây giờ ta bị chấn thương thì huynh lại trở mặt chứ?

- Cô về phòng đi, ở đây khí hàn nhiều dễ sinh bệnh...

- Huynh nói đii!!

- Triều Minh Nguyệt! Đừng đi quá giới hạn, trận chiến trên xa trường phải hợp ý mới sát cánh cùng nhau được, huống hồ đó là biết bao mạng người....... Về chuyện của cô sau này ta sẽ tìm cho cô một phu quân vừa ý, hôm nay là đại hôn của ta, ta không muốn vì chuyện này lỡ giờ lành! Các ngươi, dìu Minh Nguyệt tiểu thư về phòng!

- Vâng thưa tướng quân!

- Hán Tiêu Lục, ta nói huynh biết, huynh là đồ nói dối, huynh bỏ ta, huynh thất hứa....

Có vẻ hôm nay có quá nhiều chuyện với Hán Tiêu Lục, xoa xoa đầu thở dài một tiếng rồi lên giọng:

- Lâm Giang đến chưa?

- Chắc sắp đến rồi, ngài mau đi đi, để cô ấy chờ không hay đâu!

__________________________________
Hết Chương 1, Cảm Ơn Mí Bà Đã Xem Chương 1, Có Gì Góp Ý Cứ Gửi Vào Phần Bình Luận, Mình Sẽ Đọc Hết Nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net