1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 19xx, Countryhumans international school một lần nữa tiếp đón các bạn học sinh mới. Họ là những người con của các nước có mặt mũi trong thế giới.

England xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy quần âu của mình, nhẹ nhàng an ủi

"Ngoan nào, cha có việc nên không đưa con đến lớp được. Ra về, cha sẽ tới đón sau. Con cứ đến tham quan trường trước đi, nhé?"

Cậu trai gật đầu. Từ nhỏ cậu được nuôi dạy tính tự lập nên việc có cha mẹ ở bên giúp đỡ mình với cậu là một khái niệm kì lạ. Dù sao cậu tự nhận thức được mình có cha mẹ là các cường quốc nên rất bận rộn, không giống các nước nhỏ khác.

America có một thân hình cao hơn so với lứa tuổi. Mỗi khi cậu đi ngang qua ai đó, hầu như người kia phải trầm trồ với chiều cao của cậu. Đang yên lành kiếm lớp học của mình, bỗng có một vật lạ đúng trúng lưng cậu. Bất ngờ, cậu quay ra sau xem xét. Là một cô gái với đồng màu tóc, phần giữa là màu đỏ, phần cuối màu xanh nước. Trông y đang nhanh chóng làm việc gì đó rồi lỡ va phải, vội vàng xin lỗi

"X-Xin lỗi anh nhé? Em đang vội nẻn không chú ý, xin lỗi nhiều!"-Thế rồi con bé ấy chạy phắt đi.

America cũng không nói gì, tiếp tục dò trên bảng tên. Ừ thì chẳng hiểu sao cậu tên A mà lại xếp gần chót, thôi kiếm được lớp là may lắm rồi. 1B6 à? Nghe nói là lớp chọn, có khi cha lại bồi tiền để vào lớp đó ấy mà. Cậu ung dung bước đi thanh thản(dù còn vài phút nữa là vô học), huýt sáo rất thản nhiên. Cậu đi vào lớp học của mình, giáo viên đang ngồi ở đó và giới thiệu tên tuổi. America nhanh chóng chọn mình vị trí ngồi cuối. Cậu để ý, cô gái bên cạnh rất quen, có phải là cô gái vừa nãy không?

"À bạn học sinh kia mới vào nhỉ? Thầy tên là Third Reich, gọi là Nazi cho dễ nhé."

Nghe tên, cậu có chút giật mình. Hình như ông già này có mối quan hề xấu với nhà cậu. Mà thôi kệ, cậu liếc qua, chăm chú nhìn đối phương. Bé giật mình, quay lại nhìn theo, mắt đối mắt.

"C-Có chuyện gì sao?"-Bé hỏi

"Không, cậu giống với người sáng nay tôi gặp."-Ame đáp

"Giống? Chắc tớ với cậu chưa gặp nhau đâu."

"Bây giờ thì gặp rồi-"

"À bạn học sinh mới vào, em tên là gì nhỉ?"-Thầy giáo đưa mắt vào mái tóc trắng xoà ấy, có chút không vui

"Dạ, em tên The United States of America, cứ gọi là America cho dễ ạ."-Cậu lịch sự trả lời.

"Còn bạn bên cạnh thì sao em?"

"! Em là Russian Federation..."

"Russia sao? Hình như là con nhà SoViet, phải không?"

"Ừ, cậu chắc là nhà England rồi."

Cậu gật.

.

Sau khi giới thiệu xong, thầy dẫn cả lớp đi tham quan trường (dù Ame đã tham quan rồi). Cậu chán nản, biết thế khỏi đi trước cho rồi. Nhưng để ý kĩ, mỗi phòng đều có cho mình một mùi súng đạn, đầy chết chóc. Cũng phải trước kia, con người tham chiến với nhau, sau Countryhumans phải xây dựng lại, và ngôi trường này cũng chưa quá hoàn thiện. Russia nhìn cậu, em thấy, cậu có nhiều nỗi uất ức. Hoặc, em tự nghĩ ra.

.

học kì I

Em và cậu đã thân thiết với nhau hơn. Họ không hay nói chuyện nhưng có lẽ đã quen rồi. America thích mái tóc của em, cậu đã nói. Cậu mê mẩn ba màu được trộn đều, cùng với đôi mắt trắng tinh khiết. Thế nhưng em lại có làn da khô, tay thường có những vết trai dù còn ít tuổi.

Russia có lẽ, ngâm mình vào tình cảm của cậu. Em thừa nhận em thích cậu nhưng em chưa lần nào nói ra. Em sợ.

.

Học kì II

Em và cậu chuyển chỗ. Cách nhau 1 tổ, em bên này cậu bên kia. Nhưng mỗi lần đến giờ ra chơi hoặc ra về, họ luôn cạnh nhau. Lũ trong lớp còn quá non nớt để hiểu tình yêu, lũ gọi họ là bố mẹ.

"Russia, con mèo hoang đó bẩn lắm."

Em quay người lại, chậm rãi nói

"Không nó dễ thương lắm, mà cũng đáng thương nữa."

Cậu tiến gần, đưa tay chạm vào cục bông ở dưới. Lông nó đen, đôi mắt xanh dương sâu sắc.

"Thấy chưa, nó mềm mà."

"Tch, dù sao cũng bẩn. Cậu rửa tay đi"

"Tí nữa-"

"Neko-chan!"

Em bị cắt ngang bởi lời nói của một người khác. Họ nhìn nơi phát ra âm thanh. Là một cô gái với tai mèo, giọng nhẹ nhàng và dễ thương.

"Japan à, mèo cậu đây. Tôi tưởng mèo hoang."

"America-kun thật là! Chào bố mẹ nhé."

Rồi, bé chạy đi

"Tại sao họ cứ gọi mình là bố mẹ vậy?"

"Kệ đi."

Cậu cầm tay em, dắt em về nhà. Đường này kế con sông lớn, ánh chiều nhạt nhoà phủ đầy đường. Thời khắc chuyển giao của trời sáng và tối - hoàng hôn.

"Cậu thích hoàng hôn không?"

"...một chút"

"Vậy ở lại xem nhé. Bố mẹ cậu có mắng không?"

"Không, họ đi làm cả rồi. Nhà cũng chỉ có người hầu, tôi về muộn thì bảo họ nấu muộn. Không thì ăn đồ có sẵn."

"Vậy xem nhé."

Họ ngồi xuống, dưới thềm cỏ. Mặt trời trút xuống, mặt trăng ló rạng. Mặt sông phản chiếu mọi thứ, ghi lại.

.

Cuối năm

Russia và America đều nhận bằng khen xuất sắc, rõ ràng là vậy. Em và cậu lần nữa ngồi ở thềm cỏ cạnh sông. Cả hai vẫn ngắm hoàng hôn. Nó gần như đã là một điều đỗi quen thuộc, một điều mặc định của họ.

"Trăng nay đẹp quá nhỉ, America."

"Ờ. Mà cũng chưa rõ lắm. Cậu mắt tinh đấy."

"Haha."

"Cười gì thế?"

"Không có gì đâu, chẳng qua tôi mắc cười thôi!"

"Cậu nói dối tệ nhỉ?"

"Không cóoo!

"Bỏ đi, tôi ước thấy được sao băng."

"Sao băng? Tôi cũng muốn thấy lắm đó."

"Nếu gặp, cậu sẽ nói gì."

"Bí mật."

"Lại còn thế nữa. Tôi ước tôi bên cậu nhiều hơn."

Em cười mỉm song gò má đỏ. Kết thúc năm học rồi. Em sẽ phải nghỉ một thời gian dài, sau đó mới được học với cậu.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC