2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChinaVietChina

ItaliaJapan

Tất cả mọi thứ hầu như được kể lại qua cuộc sống của Japan năm lớp 2 với chúng.

.

America pov's

.

Tôi lờ đờ mở mắt. Một ngày bắt đầu của lớp 2.

Tôi - đứa trẻ bơ vơ giữa biển người. Tôi vội đi thật nhanh đến lớp của mình. Mắt tôi xụ xuống như nó đang bảo rằng hãy nghỉ ngơi. Tôi quá háo hức mong chờ ngày hôm nay để được bố mẹ đưa tới. Thế nhưng lại không như tôi nghĩ, tốn sức.

Những lời nói của giáo viên đi sâu vào tai tôi, vậy mà nó lại gạt bỏ ra không thương tiếc. Nó chỉ biết cách nằm yên trên tay mình.

"America, cậu có ổn không?"

Giọng nói nhẹ nhàng du dương đưa vào tai tôi, đứt quãng khỏi cơn buồn ngủ dài dẵng kia. Tôi ngước đầu lên, là cậu ấy - Russia. Cậu ấy đưa mặt gần tôi tới mức cả hai có thể ngửi được hơi thở của nhau. Tôi giật mình, lùi lại phía sau.

"Không! Không sao đâu. Nhưng đừng dí sắt mặt quá nhé?"

"Hì"

Cậu ấy cười mỉm. Quả nhiên là tôi vẫn ngồi cùng cậu. Nhưng mà, tôi ước nó cứ thế mãi. Tôi vô thức đưa tay vuốt lấy gò má của cậu. Làn da mềm mại va chạm với tay tôi, cậu ấy chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng tươi hơn. Cậu ấy đẹp quá, đẹp đến mức khiến người ta muốn vồ lấy ăn cái đẹp này.

End pov

Japan và China ngồi phía sau hưởng thụ cách bố mẹ chúng ngồi âu yếm nhau. Chúng thủ thỉ rằng họ rất hợp. Một đôi chim chích bông.

"Nè China, ước gì ai đó làm với tớ như thế nhỉ nhỉ!"

"Xùy, ai mà làm với cậu như thế chắc là có con chó"

"Nghe nói Nam-chan không có thích mấy người hay chê đâu đó~"

Em quá đáng trêu trọc, nhìn cậu tức lên rồi quay phắt ra chỗ khác. Khó lòng nhịn cười.

"Cơ mà cậu có để ý, gia đình Rus-chan và Ame-kun đều không ưa nhau không?"

"Hở, cái này á? Gia đình tớ với chúng nó đâu ai ưa ai."

"Nghe qua là mối quan hệ của gia đình các cậu không tốt lắm. Vậy mà lại thân đó chứ~"

"Chịu, tớ toàn bị cho ra rìa. Mà thôi kệ."

Japan gật đầu, em còn biết nhiều hơn thế. Vốn dĩ do tính tò mò và nhiều chuyện nên em nghe lén được rất nhiều điều quan trọng. Cuộc trò chuyện trên là một trong số đó. Nhưng em không có ý định nói ra vì sợ bị đủ thứ trên đời. Mà thôi kệ.

.

Vài tháng sau, Japan được đổi chỗ ngồi, bên cạnh là Italia. Phía trên vẫn là đôi chích bông nho nhỏ. Em thấy chúng hiện giờ có những hành động đáng yêu hơn trước nữa.

Nào là cười đùa với nhau, vuốt tóc cho nhau rồi chia sẻ hộp cơm trưa nữa. Ngoài ra, chúng kể cho nhau nghe về bí mật gia đình. Bọn này là phản lưới nhà hả? Thôi kệ, em rất thích ngắm nhìn cặp này. Có lần, em nghe lén được cuộc trò chuyện hết sức dễ thương này

"America, hôm nay cậu có thấy tôi lạ không?" - Russia để hai tay dưới cằm, như thể làm mặt mình là bông hoa

"Găm hả? Găm hình bông hoa hướng dương~"

"Hì, bố tôi tặng tôi đó. Ông ấy bảo là tôi rất giống với hoa hướng dương."

"Đúng rồi, hoa hướng dương rất đẹp. Nó có một màu vàng sáng, và luôn hướng tới mặt trời. Cậu giống nó, đều sáng chói và hướng về một hướng tươi đẹp."

"C-Cảm ơn..." - Russia thủ thỉ, em gò má muốn nổ tung đến nơi

Japan cố nhịn cười. Tại sao lại dễ thương vậy chứ? Nhưng em không hiểu, lí do tại sao đang còn là trẻ con lại có những lời nói tình yêu như thế? Em lại không muốn đào thêm nữa, tiếp tục nghe họ trò chuyện...

Sau một lúc, đến giờ giải lao.

"Japan này. Bà thấy gì cấn cấn không?"

"Gì?"

"Bàn trên"

"Thấy thường."

"Bà quen rồi hả."

"Tất nhiên, lúc nào bố mẹ chẳng tình tứ với nhau!"

"Thế bà có muốn như thế với ai không?"

"Tui chịu. Ông thì sao?"

"Bí mật nhé..."

"Ồ, không biết người may mắn đó là ai nhỉ?"

"Là bà" - giọng nói của Italia nhỏ, chỉ đủ cho cơ thể nhận biết.

"Ông nói gì nhỏ thế?"

"Hhe, có gì đâu."

...

Japan thường ngồi giữa America và Russia mỗi khi đến giờ ăn. Do họ khi đến giờ ăn nói chuyện muốn nổ cả nhà nên cô giáo tách. Ai dè tách chúng lại tìm cớ. Em hết nói nỗi. Đành vậy, làm bức tường cho đôi chích bông.

Em lại thấy chút ghen tị. Không phải ghen tị vì America thân thiết với Russia hay Russia thân thiết với America mà em ghen tì vì tình cảm của họ. Em mong ước ai đó làm mình như thế... Cảm giác sẽ vui hơn rất nhiều.

Sau chục ngày làm bức tường. Em được chuyển sang ngồi giữa China và Việt Nam. Có vẻ như việc làm bức tường nó ám em rồi. Nếu Russia và America là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái toà nhà này ồn thì đây - China và Việt Nam sẽ tiếp tế cho cặp trên. Ôi trời.

...

Có lần, Japan được đổi chỗ. Em được đổi ngồi cạnh America. Ây da nếu không phải là Russia thì nhìn cậu ta xem! Khác gì xác sống. Ngày ngày đến lớp em lúc nào cũng bị cậu dồn một đống thông tin và khoảng khắc đẹp cùng Russia. Não em ra sự cầu cứu trong đôi mắt. Ước gì ai đó có thể nhìn thấy!

"Ame-kun làm ơn, tai tớ cũng biết mệt!"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net