3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lần nào, khi bắt đầu một năm học mới, America lại cảm thấy chán nản vậy nhỉ. Cậu nhìn khắp căn phòng rộng lớn nhưng vậy chỉ vỏn vẹn cơ thể bé này ở đây. Bốn bể là bức tường gỗ sang trọng quen thuộc. Cậu luôn cô đơn và tự lập, một tình thương từ người bố hay người mẹ, cũng không có nỗi từ yêu thương mật ngọt. tay nhỏ lau đi nước mắt từ hôm qua đọng lại.

Chã là cậu bé nhà ta hôm qua trốn bố mẹ lẻn ra ngoài chơi với bạn bè. Tệ sao những tháng trước còn yên lành tháng này như tam tai đổ ập, điều gì đau khổ đều đến vào tháng 9 ác quỷ này. Khi bố mẹ biết điều này (lẻn bố mẹ chơi với bạn) hàng ngày thì bố cậu rất tức giận và đánh cậu đến mức khó thở. Nhưng vốn là cậu bé mới lớn, điều này chẳng phải quá tệ so với America sao?

America ung dung bước đến trường, cậu suy nghĩ về hôm qua và thực sự rất khó chịu, muốn khóc thêm lần nữa. Và cậu bị đánh thức bởi một tiếng chào nhỏ

"Chào America, cậu đấy à? Nay trông không khoẻ?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc của russia. Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai như lời an ủi nhỏ, song nói:

"Cậu không ổn gì thì cứ nói tớ nhé~"

Cậu quay lại nhìn em, thực sự trông còn tệ hơn rất nhiều! Quầng thâm mắt làm xấu đi đôi mắt trắng tinh tú ấy. Cơ thể ủ rũ biểu hiện cho sự mệt mỏi lên cao và ôi chúa ơi, em ấy cần được nghỉ ngơi. Không ai nói, em nằm lịm sau khi cậu quay lại, mặt tiếp giáp với đất lạnh lẽo. America hoang mang, cậu bế em lên theo kiểu công chúa nhưng có vẻ khó khăn bởi chưa bao giờ làm điều này. Mệt mỏi bấy giờ nhân đôi rồi - cậu phải bế người con gái đến phòng y tế và nó ở lầu 3!

Tiếng cậu thở dốc trong phòng chữ thập đỏ xâm chiếm. Cô y tế cười khúc khích trên mồ hôi của chú bé. Trung Hoa* - mẹ của China đưa cậu khăn ướt để lau đi các giọt nước mặn chát trên trán. Sau đó cô rời đi và chăm sóc cho russia. Cậu cũng xin phép về lớp trước vì còn vài phút nữa là tiếng trống trường vang lên.

*Trung Hoa: tôi không biết tên cũ của Trung Quốc dịch sang tiếng anh là gì.

Khi bầu trời êm đềm chuyển giao với màn đêm. Màu cam nhạt nhoà cai trị cả đám mây bồng bềnh. America ngồi cạnh giường trắng với vẻ mặt lo lắng, nghe những gì Trung Hoa dặn dò:

"Ồ chàng trai của England, em nên nhắc với Russia rằng con bé cần ngủ đủ giấc và không làm việc quá sức. Có lẽ trong quãng thời gian trước khi đi học, nó đã làm việc quá nhiều rồi, con bé còn nhỏ vậy mà~"

Cô vừa nơi vừa nghịch ngợm lọn tóc nâu được búi cao của mình.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ 17 phút, đôi mắt bé ấy bỗng hé mở. Như một điều kì diệu, ameica bỗng nhảy dựng lên và mong chờ. Sau khi em hoàn hồn và ngồi dậy, cậu nói với em một tràng về điều nên cân nhắc. Mới tỉnh nên em thực sự không tiếp thu được gì, ậm ừ cho qua.

"Ơ mà mấy giờ rồi!?" - nhận ra bầu trời cam sắp đen đến nơi, em lo lắng

"5 rưỡi và tôi cần phải về! Xin lỗi nhé mai tôi bù!"

"Ơ... Thôi cậu về nhớ chú ý nhé!"

Xong rồi em cũng lửng thửng đi về. Quả nhiên em biết kiểu gì mệt đến kiệt sức. Mấy hôm trước bố em có mời hội bạn về chơi. Và em là con cả nên bắt buộc phải làm việc đủ thứ trên đời. Đến nỗi đêm cũng khó ngủ vì tiếng ngáy của ông chú bên cạnh. Vậy là mọi thứ thành ra thế này.

.

Những ngày hôm sau họ cũng chẳng trò chuyện gì nhiều. Chú yếu là ngồi cạnh ngắm hoàng hôn. Trong thâm tâm russia muốn làm gì nhiều hơn là cái này. Em nghĩ về những cảnh cả hai về chung nhà- ồ chúa ơi, em đang nghĩ cái quái gì thế!? Mặt em đỏ bừng lên khi nghĩ về việc này. Đó có gọi là yêu không? Yêu là cái gì chứ! Em ngại đỏ chín mặt, đưa cánh tay che khuất đi sự ngại ngùng non nớt. America nhận thấy, cậu vô thức đưa tay xoa đầu. Cậu hay làm thế khi các em gặp chuyện không vui. Và cậu chỉ làm điều đó với các em! Riêng chúng thôi! Từ bao giờ America coi russia như một người thân nhỉ? Cậu không biết, nhưng mặt trăng ấy hả, nó là nơi để cậu tin tưởng trao cho những ước mong đáng yêu của cậu muốn làm với em.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC