Oneshot: Lost - Em thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....

Tiếng chị tổng đài viên vang lên đều đều từ chiếc điện thoại cũ, không có gì ngạc nhiên. Luôn là giọng nói vô cảm này trả lời mỗi khi An gọi đến dãy số ấy, những con số hắn đã thuộc nằm lòng suốt bao năm qua. Nói không hy vọng đều là lừa dối, cũng chính niềm hy vọng le lói ấy từng ngày đốt cháy hắn thành từng mảnh tro tàn vỡ vụn. 

           Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc, vì nhớ người nơi chốn nào.

An kéo thanh chốt mở cửa sổ. Những giọt mưa mang theo gió lạnh được dịp nghiêng thân mình tạt vào căn phòng nhỏ có chút ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn. Tựa cằm lên gối, An lặng nghe tiếng mưa não nề như chính lòng mình. Không phải rapper Dlow đẹp trai, nổi tiếng một thời, hắn chỉ là An - ngoài 30, lặng lẽ và nhiều nỗi buồn. Hắn vẫn muốn được gọi là An, chỉ là An thôi, vì đó là cách mà người ấy hay gọi hắn, nhưng chỉ là trước đây thôi. Người ấy đã rời xa hắn từ rất lâu rồi, để lại hắn với sự cô độc và thứ tình cảm day dứt chưa kịp gọi tên. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng,... hắn không đếm được nữa, thời gian đã tính bằng năm, 9 năm ròng rã ăn mòn hắn đến úa tàn.

Em thích hắn, cả thế giới biết, hắn biết mà như không biết. Hắn cũng thích em, nhưng bản thân hắn không biết. Và lẽ dĩ nhiên, em thành kẻ đơn phương, tự mình ôm lấy mảnh tình con con - thứ mà hắn luôn xem là điều sai trái giữa hai người đàn ông. Em, trẻ tuổi nhiệt thành như một chú sư tử, em từng bảo khi em muốn điều gì thì sẽ làm mọi thứ để có được. Nhưng em thua rồi, khi em biết mình yêu anh, 1 Kim Ngưu cố chấp và thực tế. 

   Em tự hỏi một kẻ khô khan, khó tính như anh từng có giây phút nào rung động trước em, trước những quan tâm em không giấu diếm mà dành cho hắn. Em là một người đơn giản, yêu là yêu thôi, em sẽ tiến về anh, mang tất cả ngọt ngào lãng mạn tuổi trẻ để yêu anh. Em đã rất vui khi ánh mắt anh nhìn em càng ngày càng mềm mại, em không giấu nổi tiếng con tim rộn rã khi anh ngồi sau xe, hai ta đi qua những con phố vương vấn hương hoa sữa vào ban đêm. Em cứ ngỡ mình sắp yêu nhau, em sẽ mở lời hẹn hò. Nhưng tất cả vỡ nát khi anh nói với mọi người về mối quan hệ của hai đứa, thằng anh và thằng em, chỉ có thế thôi, đừng mơ tưởng nhiều thêm nữa. Như một cái tát thẳng thừng, cũng như một xô nước đá tạt thẳng vào lò lửa, trái tim em vụn vỡ theo từng lời nói lạnh lùng của anh. Vậy thì thôi.....

     Em đi, cũng vào một ngày mưa, em rời khỏi Sài Thành hoa lệ. Em cắt đứt liên lạc với anh em từ cuộc thi, và quan trọng nhất, em cắt đứt liên lạc với anh. Em trở lại với việc học còn dang dở, tách mình hết thảy các tài khoản mạng xã hội cũ. Em tự nhủ thế cũng tốt, em quay về với cuộc sống chân thật như trước nay vẫn thế, những tháng ngày vừa qua đã khiến em bị cuốn theo những ảo tưởng và hào nhoáng vô thực. Em biết có những thứ không thể cưỡng cầu, không thể có được thì nên triệt để quên đi, em không thể giả vờ bình thường mà đối xử với anh như cách anh muốn, 1 người em đối với anh được. Sim điện thoại cũ em không dùng nữa, giờ em cũng chỉ là Hiếu, không phải StrangeH. 

   Em gặp lại hắn vào một ngày gió nhẹ, ở góc công viên trước đây em và hắn từng cùng đến. Khi ánh mắt chạm nhau, em vẫn ngỡ là mơ, giấc mơ em trốn chạy mỗi đêm. Ở một khoảng cách quá gần để khó có thể giả vờ không nhìn thấy, đôi chân em đã chẳng thể cất nổi một bước. Em nhìn hắn, lớp lớp thời gian đã phủ lên khuôn mặt trẻ trung ngày nào, những năm tháng qua hắn liệu có hạnh phúc? Không để em chạy trốn, thân hình gầy nhỏ ấy vươn về phía em, ôm lấy em như ôm lấy bao mong nhớ khắc khoải. Sững sờ em đưa cánh tay mình vỗ về bờ vai mỏng manh trước mặt. 

Ừ em cũng nhớ anh.




---------------------------

Ờm, nói sao về oneshot này nhỉ, chắc là do sự suy từ chiếc live hôm nọ. Nói chứ suy chút thôi, lỡ cmt trong shipdom không lẽ kết SE để đóng hết fic nhưng tôi đã nghĩ rồi, tình yêu otp vẫn còn đó, vì otp mà bắt đầu viết fic và đến giờ này thì những chiếc fic chính là những đứa con tinh thần của mình và nó cần có kết thúc trọn vẹn. Mình sẽ tiếp tục viết và mong mn tiếp tục yêu quý và đọc những gì mình viết. 

One more time, nhớ em Hiếu. Không biết đây là lần thứ mấy nói nhớ em Hiếu cuối mỗi chap nhưng mà vừa lo vừa giận nhỏ, mất tăm mất tích không biết nhỏ đang làm gì, có ổn không. Tôi sẽ dùng sức mạnh tâm linh mong Hiếu nhỏ hiện lên và xàm xí vào nhóm chat 1 câu thôi cx đc, ahuhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net