An-Hiếu: All for elm - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cái tên hơi trẩu vị thôi chứ tôi mong là truyện k trẩu (hoặc có). 

---------------

       Hà Nội trở lạnh đột ngột sau Tết, gió mùa về vội vàng như cái cách người yêu cũ trở mặt khiến cho người ta không kịp thích ứng nổi. Nguyễn Trung Hiếu, a.ka. boy phố đẹp trai nhất Sài Đồng, lúc này đang co rúm người trên em chiến mã chạy chậm rì với tốc độ 20km/h. Boy phố thì sao chứ, xin lỗi đi, vẫn phải đầu hàng trước nhiệt độ băng giá hơn cả lòng người mà. 

     22h đêm, cái rét luồn qua chiếc áo khoác mỏng manh như cắt vào da thịt em. Để mà nói về lý do giờ này Hiếu vẫn còn đang hustle ngoài đường - giữa cái tiết trời có cho tiền để rời khỏi nhà người ta còn mắng cho, thì đấy là một câu chuyện dài. Thân là một cậu nhân viên trẻ mới ra trường, em luôn nhiệt tình năng nổ làm mọi thứ được giao và cả những việc người ta dí cho dù không phải trách nhiệm của mình. Em thì vô tư nghĩ mình giúp được người khác là việc tốt, lại học được thêm cái này cái kia nhưng nào có hay là người ta chỉ quẳng cho em những thứ lặt vặt tốn nhiều công sức. Bận bù đầu bù cổ nhưng em lại không tiện từ chối, kết quả là sau giờ làm lại ở lại in hộ tài liệu, đối chiếu số liệu đến mờ cả mắt. Tuy không nói ra nhưng trong mắt các ma cũ thì em đích thị là một tên khờ khạo dễ bắt nạt. 

      Em về đến phòng khi da đã tái ngắt, hai hàm răng không tự chủ mà đánh vào nhau lập cập. Căn phòng sau một ngày dài vắng hơi người cô quạnh và lạnh ngắt, cuộc sống một mình ở nơi phồn hoa đô thị thật chẳng dễ dàng.

     Màn hình điện thoại chớp sáng thông báo rồi tắt lịm vì sập nguồn. Hiếu không kịp để ý, em đã đổ gục lên chiếc giường nhỏ từ bao giờ, không cả bật điện, tắm rửa, thay đồ. Mí mắt em trĩu nặng như có mấy tấn đá đè cứng, em rơi vào giấc ngủ không biết trời trăng gì. 

   .......

    Bên này Thanh An đang lo lắng không yên, An không nhận được hồi âm gì từ Hiếu từ sau tin nhắn hồi chiều "Hôm nay em hơi bận?". Sợ làm phiền em nên đến tối An mới nhắn lại cho Hiếu, tin nhắn vẫn hiện đã nhận mãi không thấy seen, anh vào danh bạ quay số thì máy báo thuê báo. Ngoài trời thì lạnh mà lòng An nóng như lửa đốt, muôn vàn ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu không biết Hiếu có sao không. Nghĩ tới nghĩ lui không bằng đi xem thế nào, An dắt xe ra đến thẳng nhà trọ của Hiếu. 

   May quá nhà trọ vẫn chưa đóng cửa, An gặp bác chủ ở dưới nhà. Nó cũng đã nhẵn mặt với bác, là bạn của thằng bé phòng 403 đây mà, cả hai đứa đều lễ phép nên bác cũng có cảm tình. Thấy An, bác thắc mắc sao đã 11h đêm mà nó còn sang đây. Nghe An kể lý do, bác gật gù bảo nó đừng lo nãy bác thấy thằng bé về trọ rồi. Nói thì thế chứ bác cũng chưa yên tâm, 2 bác cháu cùng đi lên phòng Hiếu gõ cửa. Cửa không khóa, bên trong không cả một ánh đèn, khi mắt bắt đầu quen với bóng tối An mới thấy Hiếu nằm cuộn mình trên giường, chăn che kín cả mặt. An nghe thấy tiếng bác chủ thở phào một hơi, nhưng nó vẫn không khỏi lo lắng. Quả nhiên, trán Hiếu nóng rực, hơi thở nặng nề khe khẽ từng nhịp khiến tim An trùng xuống. 

"Chắc nó nhiễm lạnh rồi. Khổ thân thằng bé ở một mình, sao hôm nay làm về muộn thế không biết. Tối nay cháu ở lại xem nó thế nào nhé, để bác đi lấy thuốc hạ sốt rồi khóa cổng luôn."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác."



****** Phủi bụi Wattpad: Tôi định viết oneshot mà lười quá mấy ní, thôi thì chia thành 2  3 chap mai viết up tiếp. Tôi đã băn khoăn fic này nên là An-Hiếu hay Hiếu-An nhưng mà tôi yêu em Hiếu quá, tôi cho An chiều em Hiếu của tôi ngọt chít luôn. Ngọt thế nào thì chap sau biết. 

Viết truyện flop ỉa chảy cũng bị mất động lực phết mấy ní, Chanhhatnhai xin cứu tế tương tác để các ẻm Trạm Dừng, In the name of love, Bốn mùa và em được chính chủ finish nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC