Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VonTruong

Kể từ ngày Yến rời đi, Thanh cảm thấy như mình đã mất đi một điều gì đó. Nhưng cậu lại cố chấp không thừa nhận là mình nhớ Yến. Cứ mỗi lần Thanh ngẩn người rồi vu vơ để dòng suy nghĩ lạc đến nơi phương trời Yến ở thì Thanh lại tự nhủ là do mình chưa quen thôi...chỉ là chưa quen thôi....

Một ngày đẹp trời ở Đức.

Sau khi nhận bưu thư quà sinh nhật mà Nhật Huy vừa gửi, Thanh ôm lấy túi nhỏ màu tím violet mà cậu thích nhất, vui vẻ đi vào nhà. Đặt chiếc túi ấy lên bàn và lấy gói quà ra, Thanh bỗng phát hiện ra một tấm ảnh nhỏ từ 2 năm trước. Cậu chậm rãi cầm bức ảnh cũ lên, ngẩn người nhìn rồi mỉm cười trong vô thức.

Trong bức ảnh là một cô gái làn da nâu khỏe khoắn với nụ cười mộc mạc chân chất đậm chất hoang dã, và kế bên cô là một người có dáng vẻ quý tộc với làn da trắng hồng, đôi môi đỏ dày, dáng người nuột nà, đôi mắt tròn xoe sáng ngời cùng nụ cười bẽn lẽn.

Không sai, đó là Thanh và Yến, nhưng là Thanh và Yến của 2 năm trước...
2 năm trước, họ đã từng đơn thuần và tốt đẹp biết mấy...

Thanh bỗng nhớ về những kỉ niệm của 2 người, nhớ về từng nụ cười, cử chỉ, ánh mắt của Yến ngày nào. Rồi dòng suy nghĩ đưa Thanh lạc về ngày đưa tiễn Yến đi xa.

"Ông có biết tên tui nghĩa là gì không?"

Hải Yến. Là một cái tên rất đẹp. Cậu đã từng nghĩ vô số lần về ý nghĩa của cái tên này. Cánh chim băng qua đại dương, Người con gái của đại dương, ... Biết bao ý nghĩa tốt đẹp, nhưng do nghe được một chút mong chờ trong giọng nói của Yến, Thanh lại cảm thấy ngượng ngùng không muốn nói. Và rồi cậu che giấu sự ngại ngùng này bằng câu trả lời đùa cợt...

Khoan đã...

Tên?

Thanh giật mình lục lại những đoạn chat cũ của hai người. Dù đã đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy kích động như thế.
                 "Milanherbeviich"

Thanh nhìn chằm chằm vào cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, rồi bật cười, nhưng lại là một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy?

Tại sao ngày đó cậu lại không nhận ra tình cảm này?

Tại sao tình cảm ấy lại âm thầm nhưng mạnh mẽ đến vậy?

Và tại sao...Yến lại dùng cách này để bày tỏ với cậu chứ?

---------------------------------------------------------

"Thanh có biết hoa Oải hương có ý nghĩa gì không?"

"Hoa đó màu tím đẹp lắm á. Nhưng mà tui cũng chỉ biết vậy thôi à, ý nghĩa là gì vậy?"

Yến cười, rồi đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Thanh, nhìn rất lâu, nhìn đến lúc Thanh cảm thấy kì lạ thì cô mới mở miệng thốt lên, nói thật chậm từng chữ:

"Tui sẽ đợi."

---------------------------------------------------------

Thanh nhớ lại, rồi cậu cười khổ.

Là đợi chờ, một tình yêu đợi chờ...

Vì sao đến bây giờ cậu mới hiểu?

Bởi vì "Milanherbeviic" còn có thể viết là

                "Ich liebe Marvin"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net