Chap 3: Giải thoát đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa phòng của Minh Đức đưa cô trở về thực tại, sau một lát ra ngoài Minh Đức bước vào phòng với 1 vẻ mặt bần thần bước lại tủ quần áo và xách va-li lên. Anh tiến lại chỗ cô nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cô và nói: "Li hôn đi An An. Tôi đã quá thất vọng rồi. Hãy giải thoát cho cuộc hôn nhân đang đi vào ngõ cụt này của cô đi. "- anh nói với đôi mắt vô hồn.
An An nhìn anh rưng rưng mà hỏi :" Đừng mà anh. Em xin anh hãy vì em 1 lần nữa được không anh? Nếu bây giờ chúng ta li hôn thì cả 2 bên gia đình sẽ làm sao đây anh? Nếu họ biết chuyện của em thì sao? Cả anh nữa. "
Đức nhìn cô với 1 đôi mắt đầy sự phân vân, vừa lưu luyến nhưng vẫn có một chút sự tiếc thương cho cô gái của mình. Nhưng đã không còn như vậy nữa rồi. Bây giờ là sự giận dữ của người đàn ông khi họ biết mình bị lừa dối :" Đến giờ cô vẫn ích kỉ, vẫn chỉ nghĩ cho cô. Thử hỏi làm sao tôi sống tiếp với cuộc hôn nhân này đây An An? Cô có thấy rằng nó đang đi vào ngõ cụt không? Cô giải thoát cho nó đi. Giải thoát cho chính cô và tôi nữa.Tôi van cô đấy. "- Minh Đức nhắm nghiền đôi mắt, hình như có gì đó nơi khóe mắt anh. Đó là nước mắt sao? Minh Cũng đúng thôi, thật sự thì anh đã rất yêu An An và dành tình cảm rất nhiều cho cô. Nhưng cô lại không thật lòng với Minh Đức, cô xem anh như là anh trai thôi. Và cô chấp nhận hơn sự này phần vì muốn làm tròn phận con cháu, phần vì muốn giấu đi bí mật này.

An An gật gật, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống :" Em quá ích kỉ. Em đã không nghĩ tới anh, em xin lỗi Minh Đức à. Em sẽ giải thoát cho cả 2 ta. Anh viết đơn đi em sẽ kí..." cô gằng giọng với những tiếng nấc nghẹn ngào đầy chua xót.
Đức đứng dậy trả lời :" Được thôi. Tôi sẽ lo tất cả thủ tục, vài ngày sau sẽ gửi cho cô kí tên. Còn giờ thì cô cứ ở đây. Tôi đã thanh toán chi phí cho resort tất cả rồi. Cô có thể ở đây cả tuần. Giờ thì tạm biệt cô."
Nói xong anh kéo va-li đi thẳng ra cửa mà không 1 chút do dự. Bỏ An An ở lại trong căn phòng ấy. Một lúc sau, cô chạy ra cửa, chạy nhanh một mạch ra đại sãnh, cô đảo mắt tìm kiếm Minh Đức. Nhưng có còn kịp nữa đâu vì Minh Đức đã lên xe và chạy thẳng về Sài Gòn. Cô tiếp tục chạy ra con đường lớn bên ngoài khu resort và cứ chạy thẳng về phía trước dù biết tìm kiếm anh giờ là không thể nữa...
Trời cũng đã sụp tối, cô chạy đã 1 đoạn rất xa khu resort rồi. Cô đang chạy bỗng nghe có còi xe sau lưng mình. Cô quay lại thấy bị đèn pha làm cho chóa mắt với phần đã thấm mệt do chạy một quãng đường khá xa, cô ngất ở giữa đường. Người đàn ông bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng ấy đã bế cô lên xe và chạy vụt đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net