Chap 4 : Hội ngộ với tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau...
Cô tỉnh lại trong một căn phòng ngủ đầy sang trọng, cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ là những rừng thông với những đỉnh sương mù dày đặt cô chợt nhớ ra mình đang đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Cô đang cố nhớ ra rằng tại sao sau khi mình ngất đi và không còn biết gì nữa. Và vì sao cô lại nằm ở đây? Những suy nghĩ cứ thay nhau hiện hữu trong đầu cô. Vừa lúc đấy thì có gõ cửa, cô bảo :"À, cứ vào đi!"
"Chào cô. Sau khi cô tỉnh lại cô thấy mình khỏe hẳn chưa ạ? Còn đau ốm chỗ nào không ạ"- cô giúp việc ân cần hỏi thăm An An.
"Cảm ơn dì, tôi đỡ nhiều rồi ạ. Dì cho tôi hỏi sau tôi lại ở đây ạ? Tôi đã bị gì sao?"-An An hỏi cô giúp việc.
"Cô được cậu chủ tôi đưa về đây khi cô đã bị ngất đi. Cô sốt và mệt nhiều lắm. Hồi sáng này bác sĩ vừa đến khám, kê thuốc và truyền dịch cho cô. À mà nhà cô ở đâu vậy? Khi nào cô khỏe tôi nói bác tài đưa cô về nhà? "
An An ngạc nhiên trả lời :" Cậu chủ là ai vậy gì? "
"Cậu chủ là cậu Huy đấy cô. Ý sao tôi lại nhiều chuyện nữa rồi. Thật ngại quá. Cô gắng nghĩ ngơi chi khỏe hẳn đi ạ ."- cô giúp việc trả lời trong sự mất tự nhiên và có phần ái ngại điều gì đó.
An An cười tươi và cuối đầu cảm ơn dì ấy. Trong đầu An An lại vụt qua ý nghĩ về người tình năm xưa. Nhưng rồi An An cũng cho qua và kiêng nhẫn đợi nhân vật "cậu chủ " ấy về .
Đợi tận 2 ngày, cô đang có ý định sẽ từ giã dì giúp việc và 1 bữa ăn cảm ơn cho người "cậu chủ" ấy rồi đi về lặng lẽ. Cô đang ngắm nhìn những bông hoa ngoài ban công, nó còn thắm những giọt sương trên đấy. Con đưa mũi gần lại để ngửi mùi của bông hoa, đột nhiên có nghe có tiếng bước chân. Cô đang định quay lại thì có người lên tiếng :" Chào cô! Cô cho tôi xin lỗi cô nhá. Tôi thật là vô trách nhiệm khi xe mình đụng trúng phải cô mà lại chưa kịp xin lỗi thì đã bỏ đi sau khi để cô ở lại nơi đây. Một lần nữa xin lỗi cô."- người đàn ông ấy nói và cuối người xuống.
Theo quán tính thì An An sẽ quay lại ngay nhưng không hiểu sao cô lại chỉ đứng yên ở đấy rồi mỉm cười và nói :" Dạ không sao đâu ạ. Anh cũng đã có trách nhiệm lắm rồi, chẳng phải anh đã đem tôi về nhà và nhờ người chăm sóc tôi sao? ".

"Xin lỗi cô nhưng tôi có thể biết tên cô được không? " - Anh ta ngước mặt lên và nói trong sự kiêu hãnh.
"À tôi là An An. Rất vui khi được gặp anh. " cô vừa nói và lúc này cũng vừa quay mặt lại.
Khung cảnh này bỗng dưng chậm lại, cả dáng 2 người trên ban công giữa bóng chiều hoàng hôn của xứ hoa ấy cũng dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Mắt cô lưng tròng và không ngừng tuông những giọt lệ, giọt lệ của sự hạnh phúc lâu rồi mới được gặp lại nhưng lại ẩn chứa đâu đó 1 nỗi niềm chưa nguôi. Trước mặt cô giờ đây là Quang Huy, người mà 8 năm trước tuy chỉ là 1 cậu học sinh nhưng trái tim đã lỡ nhịp trước vẻ đẹp của cô. Người cô từng xem là cả thanh xuân và cũng chính là người đã mang lại cho cô những bi kịch khủng khiếp đến nỗi đã có lần cô muốn chết đi. Quang Huy bây giờ đã ra dáng 1 người đàn ông lịch lãm và thành đạt, anh hiện là chủ của 1 khu resort lớn tại Đà Lạt chính là khu resort cô đang ở. Anh đứng hình vài phút khi nhận ra người con gái trước mặt anh chính là người 8 năm về trước anh luôn mong nhớ và khiến anh không nỡ rời xa nơi này. Cô đột nhiên chạy 1 mạch vào trong nhà, không nói gì với anh, anh vội chạy theo. Anh với nắm chặt lấy tay cô làm cô quay ngược lại và đập vào ngực anh thật mạnh. Anh ôm chặt cô và nói trong sự bối rối xen lẫn cả 1 chút vui của ngày gặp lại :" Tại sao lại bỏ chạy khi gặp anh vậy? Em ghét anh lắm hả? Ghét anh tới nỗi ngay mặt anh cũng không muốn nhìn"
An An cố vùng vẫy trong vòng tay người đàn ông ấy, cô cố gắng đẩy mạnh anh ra. Cô trả lời trong nước mắt :"Xin lỗi anh nhưng tôi không biết anh là ai cả. Rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong những ngày qua. Giờ thì tôi khỏe rồi, cả 2 ta cũng chẳng có gì để nói sau tai nạn đâu. Chào anh!" An An đi lướt qua anh một cách thật nhẫn tâm. Anh lập tức bắt lấy tay cô, ghì chặt và kéo đôi vai đấy về trước mặt mình. Nhìn thằng vào đôi mắt An An anh hỏi với tâm trạng đầy mâu thuẫn :" Không nhận ra anh sao An An. Em không nhận ra hay cố tình không nhận ra? Tại sao sau 8 năm gặp lại em chẳng nói chẳng hỏi anh lấy 1 tiếng mà còn trở nên lạnh lùng, xa lạ hơn xưa vậy em? "
An An gạt cánh tây ấy ra và quay mặt về phía cửa sổ để giấu đi những giọt nước mắt của mình và nói:" Giữa chúng ta bây giờ còn điều gì để nói sao anh? Chúng ta đã bỏ rơi nhau từ 8 năm trước rồi cơ mà? Từ cái ngày anh tuyệt tình dứt khoát tình cảm với tôi khi biết tôi mang con anh rồi mà..." nói đến đây cô dừng lại. Nước mắt đầm đìa khiến cô không kiềm được cảm xúc của mình mà cúi mặt xuống đất. Đôi mắt Huy trở nên khó hiểu và có chút gì đó nghi ngờ, Huy hỏi :" Em có thai sao? Là lần đó của tụi mình hả?" Huy đột nhiên mừng rơi nước mắt, tâm trạng Huy trở nên tốt hơn và có phần không tin vào niềm vui vừa ập tới với mình Huy hỏi tiếp:" Sao em lại không nói cho anh biết? Em lại để nuôi một mình vậy?Em khờ thật đấy"
Huy kéo An quay qua và cười với An, tay Huy lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của An, An ngước lên nhìn Huy và nói trong sự lạnh lùng :"Nó đã chết rồi. Nó chết khi chưa kịp ra đời, nó chết ngay từ ngày mà anh đã nhẫn tâm không chút thương xót bỏ rơi mẹ nó và nó đấy. Anh lại còn giả vờ nữa sao? Anh diễn hay thật đấy. Nhưng xin lỗi anh vì tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ cái ngày tuyệt tình đấy của anh."
Niềm vui và hạnh phúc vừa mới đến chưa lâu thì đã vụt tắt hẵn trong đôi mắt của Huy :" Em nói vậy là sao An An? Anh tuyệt tình gì chứ? Rồi tại sao con chúng ta chưa kịp ra đời mà đã chết rồi? Em nói đi, tại sao anh lại bỏ rơi em, trong khi anh còn không biết em mang thai con chúng ta? "
An An quay qua và chỉ thẳng vào mặt anh :"Anh im ngay đi! Đừng nói như kiểu là anh đang vô tội trong khi chính anh đã giết chết nó". Mặt của cô trở nên đỏ bừng lên vì tức giận, cô đã kể ra tất cả cho anh nghe trong giọng nói đầy nước mắt. Anh như người mơ hồ và không biết tại sao lại có chuyện đấy . Anh cảm thấy oan ức cho bản thân và không ngừng giải thích với cô ấy :"Anh thật sự không có. Anh không có nhẫn tâm như vậy đâu, anh cũng không biết gì về tin nhắn của 2 chúng ta lúc đấy. Vì khoảng thời gian em gửi tin nhắn thì lúc đó anh còn đang dự thi sáng kiến Marketing của mình cơ mà. Sau lúc đấy về thì anh đã không thấy em nhắn tin hay gọi cho anh. Anh đã gọi cho em rất rất nhiều lần nhưng không gọi được. Anh cũng đã có gọi về VN và hỏi về em nhưng họ từ chối không trả lời anh ,họ bảo anh là em đã quên anh rồi. Sau học kì đấy anh đã cố gắng về quê và đến nhà em nhưng họ hàng của em nói là em đã chuyển đi nơi khác rồi, anh có hỏi xin địa chỉ họ cũng từ chối không nói. Những gì em nói nãy giờ anh hoàn toàn không biết. Thật đó An An"
An An gào lên :"Anh đừng diễn nữa Huy à. Tôi kinh tởm con người của anh. Dám làm lại không dám nhận . Tôi khinh anh. "
Cô đột nhiên lại cười trong nước mắt:" À mà thôi đi. Bây giờ anh có diễn hay thật đi nữa thì đứa con chúng ta đã mãi không thể nào trở lại được. Vì nó còn chưa có hình hài mà đã chết đi trong bụng mẹ vì sự tủi nhục đấy nữa mà."
Anh hỏi cô :"Em đã phá thai sao. Sao em tàn nhẫn phá bỏ nó vậy em? "
Lòng cô lại đau hơn, nước mắt cứ không ngừng rơi và cô lại tức tửi những giọt nước mắt và những nỗi niềm trong suốt mấy năm qua dồn nén:"Chẳng phải chính anh đã kêu tôi như vậy sao? Mà trong thời điểm đấy tôi đã còn sự lựa chọn nào khác. Anh làm sao hiểu được cảm giác đau đớn đấy, đau xé thịt khi người ta xẻ da thịt mình ra và bắt đi đứa con của mình. Tôi đã phải dấu ba mẹ tôi chuyện đấy, có khoảng thời gian tôi đã bị trầm cảm vì phải chịu nỗi ám ảnh và đau đớn đó. Cứ tưởng rằng mỗi chuyện đã tốt đẹp hơn khi tôi đi lấy chồng. Bi kịch lần nữa lại ập đến với tôi đó là vào 5 ngày trước chồng tôi đã biết được sự thật này và li hôn vì tôi đã không được làm mẹ nữa. Cái tôi đau nhất ở đây đó chính là mất đi thiêng chức làm mẹ đó anh có biết không hả đồ khốn? " An An vừa nói mà tây không ngừng đánh vào ngực Huy. Huy đứng im đấy và chịu trận . An An không nói nữa và cô đột nhiên ngã lăn ra sàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net