Chap 7 : Hãy để anh yêu em một lần nữa được không? An An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sãnh, An An đột nhiên bị choáng, An An tựa vào 1 cây cột ở sãnh và ngất xỉu, Quang Huy thấy vậy liền chạy đến bế cô lên phòng.
"Cô ấy chịu rất nhiều áp lực về tinh thần đúng không? Hay là 1 cú sốc nào đó quá sức chịu đựng sao ? Sức khỏe cô ấy đã suy giảm nhiều lắm cậu Huy à! Cậu nhắc nhở cô ấy giữ ấm cho cơ thể, bồi bổ và giữ cho tinh thần luôn ổn định. Giúp cô ấy thư giãn nhiều hơn thay vì căn thẳng. Đừng để cô ấy một mình nha cậu Huy."- bác sĩ riêng của Quang Huy sau khi khám xong cho biết.
Quang Huy cúi đầu :" Dạ cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy như lời bác dặn ạ." rồi cậu ấy ra mở cửa tiễn bác sĩ về. Cậu ấy 1 mình ở trong căn phòng này cậu ấy cằm chặt trên tay tờ đơn li hôn của An An mà không ngừng rơi nước mắt. Đôi mặt cậu ấy long lanh nhìn vào người con gái xanh xao, tội nghiệp đang nằm trên chiếc giường kia và thì thầm tự trách bản thân mình rằng:" Anh là 1 thằng tồi đúng không em? Anh đã khiến em đau đớn suốt ngần ấy năm qua. Anh đã khiến em trở nên như thế này, làm cho người con gái anh yêu đánh mất đi đứa con của anh và cô ấy. Anh làm cho cô ấy mất đi thiêng chức làm mẹ. Ngay lúc này đây, anh thật sự không còn tư cách nào để đứng trước mặt cô ấy để nói lời xin lỗi vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Vì có xin lỗi bao nhiêu thì cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ với những lỗi lầm mình đã gây ra." Lúc này, anh nhìn thấy trên khuôn mặt An An khẽ có giọt nước mắt chảy xuống. Anh cuối mặt xuống nơi giọt nước mắt ấy và đặt vào đó 1 nụ hôn.
...

Buổi chiều tà xứ hoa hôm nay bỗng nhiên buồn hẳn, An An đã tỉnh lại. Cô đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, cô khẽ mỉm cười. Nhưng đôi mắt cô lại long lanh, giọt nước mắt ấy làm cho nụ cười của cô nhòe đi. Phải chăng cô đang tự trách mình chăng? Cô mỉm cười với những giọt nước mắt khi thấy mình trong gương và tự an ủi bản thân mình :"Bản thân à! Cảm ơn mày thời gian qua đã chịu đựng thay tao những chuyện này. Nó như một cơn ác mộng với tao, cảm ơn mày đã dũng cảm đối diện với những bi kịch đó. Mày mạnh mẽ lắm." - càng nói thì cô càng khóc nhiều hơn. Đột nhiên có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau - Đó là Quang Huy. Anh xoay người cô lại và nói với cô rằng :" Bây giờ anh sẽ không nói xin lỗi nữa. Hãy để anh bù đắp tất cả cho em nha." anh vừa nói vừa tựa trán của anh vào trán cô. Đặt nhẹ lên môi 1 nụ hôn.
Cô vội nhìn anh, cô không hiểu anh đang làm gì. Cô bảo anh:" Anh không cần phải làm như vậy đâu.Em không muốn anh vì trách nhiệm đối với em mà anh không thể yêu thêm một ai khác .Như thế thì thiệt thòi cho anh rồi"
Anh bật cười, đưa tay véo má cô tỏ vẻ trêu ghẹo :" Em ngốc thật đấy ? Anh yêu em, anh muốn bù đắp cho em thì sao lại gọi là thiệt thòi."
Anh đưa tay vén lại những sợi tóc che đi đôi má của An An:" Em vẫn như vậy. Xinh đẹp, hiền lành. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng cho người khác thấy rằng em đang rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì khác hẳn. Nhưng từ nay em hãy sống là chính bản thân mình đi em, đừng cứ việc gì cũng phải gánh chịu một mình cả. Nhìn em vậy anh xót lắm. Hãy để anh gánh cùng em có được không? "
An An lẫn tránh ánh mắt của Quang Huy, cô gạt tay anh ra. Cô đi ra ban công, tựa vào thành ban công, đôi mắt nhìn xa xăm nơi xa tít những đồi thông ấy. Quang Huy tiến lại bên cô và xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô anh nói "Hãy để anh yêu em thêm một lần nữa được không?An An"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net