Chap 6: Xin lỗi vì TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An nằm trên giường hôn mê vẻ mặt xanh xao, cô đã kiệt sức rồi. Cô dường như đã không thể chịu đựng nỗi những ám ảnh của quá khứ ập đến lần thứ hai khi vết thương lòng trong cô còn đang âm ĩ. Cô thật sự đã quá nhỏ bé, mỏng manh so với những chuyện mà cô đã và đang trải qua. Quang Huy thì cậu ấy vẫn luôn luôn và không ngừng tự trách mình, vì cậu ấy mà An An mới ra nông nỗi như hôm nay. Cậu ấy đau đớn nhìn người mình yêu đang hôn mê nằm trên chiếc giường ấy mà nước không cầm được. Cho dù có như thế nào thì trong lòng Quang Huy ,An An vẫn luôn là tất cả. Là thanh xuân, là tình đầu và có lẽ sự day dứt ân hận cả đời này...
An An tỉnh lại và dần dần hồi phục. Cô bắt đầu nói chuyện với Quang Huy một cách bình thường nhất. Cô nói với anh rằng:" Thật sự thì xem ra trong chuyện này anh là người không biết gì rồi. Người không biết thì không có tội." ,"Em cảm thấy muốn đi đâu đó chơi. Anh đưa em đi được chứ? "
Quang Huy vui hẳn lên khi nhìn thấy sắc mặt và lời nói ấy của An An. Anh vui như vừa nhặt được vàng í.
Anh bảo cô :" Hôm nay em muốn đi đâu? Chợ đêm Đà Lạt hay vườn hoa Thành Phố ?"
Cô bảo :" Em muốn ra quảng trường Lâm Viên. Nhưng em để hết đồ ở Resort rồi. "
Anh nói :" Anh chở em qua đấy thay đồ rồi đi đến Quảng Trường."
...Bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng, cô vừa mở cửa xe ra đã thấy 1 dãy nhân viên đứng chào đón mình. Cô ngỡ ngàng quay sang nhìn Quang Huy với vẻ mặt không hiểu :" Đây là sao vậy anh?"
"Đây là cách nhân viên chào đón phu nhân đó"- anh nhìn vào đôi mắt của cô. Cô ngượng ngịu nhìn sang chỗ khác và đi thật nhanh vào bên trong. Quang Huy đi nhanh thật nhanh canh bên cô ghé vào tai cô bảo :" Em ngại à?"
An An quay sang :" Em có ngại gì đâu?"
Quang Huy và cô bước vào thang máy, anh cười nhẹ và tháo mắt kính nhìn cô :" Không ngại mà mặt đỏ lên kia kìa?"
"Ơ mà ai đã là phu nhân của anh đâu? Mà lại chào đón kiểu đấy? "

Quang Huy :" Bọn họ biết rằng trước sau gì em cũng là của anh thôi! "
An An càng ngại hơn :" Em đói rồi!"- cô đang muốn rẽ sang vấn đề khác.
Quang Huy trêu cô rằng :" Phiền phu nhân thay đồ xong xuống sãnh của nhà hàng nha, nhân viên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đấy. " An An không thèm nói gì bước hẳn ra khỏi thang máy đi thẳng về phòng.
Cô trở về căn phòng tan vỡ ấy, cô soạn đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng xã nước làm cho cô không biết được rằng có ai đó vào phòng cô. Trước mắt Quang Huy là 1 căn phòng nát vụn những mãnh thủy tinh, anh tiếng lại gần thì thấy dưới sàn nhà có những vết máu và cả đơn li hôn có tên của An An trong đấy. Anh dường như hiểu hết mọi chuyện. Lại não cá vàng khi cô đi tắm quên mang đồ vào phòng tắm, An An bước ra khỏi phòng tắm chỉ với mãnh khăn quấn trên người. Cô vừa bước ra thì bóng lưng người đàn ông ấy đang đứng quay mặt hướng cửa sổ.
Anh quay người lại đi đến ôm chầm lấy An An và nói :" Anh xin lỗi vì đã khiến cuộc đời em trở nên bi kịch như thế này. Anh đã vô trách nhiệm khi bỏ rơi em ở nơi này vào 8 năm trước, để em phải chịu mọi đau đớn đến tận hôm nay. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì Tất Cả"- Anh nói mà giọng rưn rưn.
Cô hơi ngỡ ngàng, đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi đứng nhìn :" Anh đã xem tờ giấy đó rồi à? Thật sự thì em nghĩ anh ấy làm vậy là đúng. Tại sao lại sống với nhau trong khi cả hai đều phải chịu áp lực từ rất nhiều phía và không yêu nhau? Em nghĩ em nên giải thoát cho anh ấy. Và cho cả em nữa "
Quang Huy quay sang nhìn cô, đưa tay chạm nhẹ vào những đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy và đặt nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn, tựa trán vào trán :" Bây giờ em cảm thấy ổn hơn rồi chứ."
An An cười nhẹ :" Khi một thứ không thuộc về mình thì có giữ cách mấy cũng bằng không anh ạ. Và em cảm thấy cuộc sống của em chưa bao giờ ổn hơn lúc này khi em biết buông bỏ và chấp nhận sự thật dù nó không mấy gì dễ dàng. "
Quang Huy nhìn xuống người An An, anh đỏ cả mặt vì ngại khi cô chỉ quấn tấm khăn trên người. Anh vội quay mặt sang chỗ khác và nói :" Anh xuống sãnh đợi trước nha, em thay đồ rồi xuống đấy ăn rồi ra Quảng Trường."
Đi ra cửa anh ta bỗng ngoái đầu lại nhìn An An lần nữa và bảo :" Ngoài trời bây giờ khá lạnh. Em nhớ khoác thêm áo ấm nha."
An An khẽ gật đầu. Sau khi nghe tiếng "cạch" chốt cửa phòng đã khóa lại. Cô vội nhìn xuống thân mình và tự trách mình :" Não cá vàng à! Mày lại làm tao một phen muối mặt với tình đầu của tao rồi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net