Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đang thơ thẩn thì tiếng xe của J-Hope và Jimin đánh thức anh trở lại, anh bước đến mở cửa cho 2 người họ như thể anh là chủ nhân ngôi nhà ấy. Bốn người bọn họ vào nhà bày biện nấu nướng, ăn uống cười nói vui vẻ. Jimin và J-Hope nay càng thêm thân thiết, anh thì càng lúc càng muốn tiếp xúc với cậu, muốn bước vào thế giới của cậu. 


Jimin sau khi ăn xong liền nhanh nhảu tụ tập mọi người ra sân, ngồi vòng quanh nơi chiếc bàn gỗ dưới bóng cây, cùng chút bánh ngọt Taehyung đã mang đến lúc nãy, Kookie gặp đồ ngọt như của quý, miệng thì nhóp nhép mà tay vẫn tranh lấy phần mình làm Taehyung pjair lên tiếng nhắc nhở:

"Nếu em thích vậy thì từ nay anh mua để dần đó cho em, đừng ăn vội thế kẻo nghẹn đấy". Anh đâu biết được lời anh nói có bao nhiêu ôn nhu và sủng nịnh trong đó, anh nói như với cách người bạn trai nhắc nhở người yêu.

"Anh không cần nói, anh nhất định phải mua bánh quy dài dài cho em". Cậu giờ phút này như được là 4 năm trước, hạnh phúc cùng anh, ngọt ngào cùng nủng nịu mà nói cùng anh. J-Hope khẽ nhếch môi cười cười, xem như anh đã thành công bước đầu.

"Chúng ta chơi trò chơi đi, cậu đừng mãi ăn như thế, mập lên là thành heo chứ k là thỏ nữa đâu đó Kookie". Jimin nói cùng cậu, Jimin quá hiểu con người cậu mà, suy cho cùng cũng chính tính tình trẻ con này của cậu mà giúp cậu sống tốt suốt bao năm không có anh.

Taehyung như hiểu ý người bên cạnh, cầm trên tay ly nước lọc đưa đến trước mặt cậu mặc dù cậu chưa nhờ gì cả, anh luôn như thế bao nhiêu năm qua, luôn ân cần cùng cậu như thế. Cậu cũng tự nhiên mà tiếp lấy. Uống 1 ngụm rồi cậu lườm lườm Jimin:

"Cậu không cần "thục nữ" như thế đâu Chim Chim, rồi cậu sẽ lộ đuôi cáo của cậu ra sớm thôi. Giờ cậu muốn chơi trò gì? Tớ chơi cùng cậu."

"Phải là cả 4 chúng ta cùng chơi" Jimin cười nói. Cậu và J-Hope có mưu đồ gì đó.

"Chúng ta chơi trò "Thật hay Thách" nha, mọi người biết cách chơi mà đúng không?" Jimin nói.

Tất cả đều biết luật chơi nên Jimin không phải nói nhiều. Jimin xoay cây viết trên bàn, cậu rất hứng thú không biết ai là người trúng vòng đầu tiên đây. Là J-Hope, đầu viết chỉ vào J-Hope. Kookie rất hào hứng vì cậu là người ngồi cạnh J-Hope và được thử thách ông anh họ của mình.

"Anh chọn đi, Thật hay Thách" Cậu tự tin tự đắc mà nói.

"Nếu đã vậy thì để em vui, anh sẽ để em hành hạ, Thách. Em cứ vô tư." J-Hope chiều chuộng cậu em mình, cũng như để tạo không khí cho mọi người.

JungKook cười đắc ý, cậu nhiều chiêu trò ai chả biết nhưng được hành ông anh này cậu vui vô cùng.

"Vậy anh phải hôn.............anh ấy" Cậu nói vẻ trêu chọc rồi chỉ tay về hướng Taehyung đang im lặng cười mỉm nhìn mọi người. Cái cách cậu kéo dài lời nói làm 1 người là Jimin hồi hộp, cậu cứ tưởng thằng bạn cậu sẽ không tha cho cậu, mà trêu chọc 2 người, ai ngờ đâu nó hiền đột xuất thế. 

ý cậu là muốn trêu chọc anh nhưng đâu ngờ được 2 con người này mặt dày như mặt đường. Cậu mới dứt lời 2 người họ như Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau dang tay ôm hôn má nhau thế kia kìa. Cậu đúng là thất bại mà.

"Sao 2 người không yêu nhau luôn đi". Cậu vẻ giận lẫy mà nói.

"Anh bận yêu người khác rồi." Lời nói của J-Hope làm 1 người hơi buồn bã. Jimin ngây thơ không hiểu được, anh có người yêu rồi sao.

Trò chơi tiếp tục, lần này là Kookie của chúng ta chịu phạt và Taehyung là người thử thách cậu. Cậu sợ anh trả thù chuyện lúc nãy nên không dám chịu thử thách nên chọn nói thật.

"Em là người mạnh mẽ hay cần người khác che chở?' Taehyung không có ý làm khó cậu, chỉ hỏi cậu những đều đơn giản như thế, nhưng câu hỏi ấy phát ra từ miệng anh nên cậu có chút nhạy cảm, anh phải là người hiểu rõ cậu chứ, cậu chỉ yếu đuối với mình anh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói với chút hờn trách: " Cả 2, nhưng em nghĩ mình không yếu đuối trước mặt anh."

Anh hơi bất ngờ, sao cậu hậm hực với anh thế, anh làm gì cậu buồn sao. Vòng quay tiếp tục và lại là Kookie, cậu đúng là hôm nay không được may mắn, lần này cậu lại chọn thật và J-Hope là người hỏi cậu.

"Chiếc xe gắn máy bên trong là gì với em?" Ông anh này không muốn cậu dối lòng như thế, muốn cậu thật với lòng mình trước mặt Taehyung.

"Là tất cả với em, em có thể từ bỏ mọi thứ duy nhất chỉ có những thứ liên quan đến thứ đó em nhất định không." Cậu lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói, đúng là cậu không yếu đuối trước mặt anh.

Jimin tiếp tục trò chơi để vực mọi người dậy và lần này là Taehyung, anh cũng chọn nói thật, Jimin đơn giản mà hỏi anh, jimin không có ý gì cả nhưng kết quả lại không như thế.

"Đối với anh nơi này là gì?".

Anh tự dưng lại nhìn về phía Jungkook-cậu trai đang cuối mặt nãy giờ mà dõng dạc nói.

"Là sự bắt đầu và cũng có thể là kí ức anh cần tìm lại như lời J-Hope nói. Nhưng quan trọng hơn những điều đó, anh nghĩ nơi này là an bài sắp đặt cho anh. Anh nợ nơi này điều gì đó và anh muốn tiếp tục cùng nơi này viết tiếp cuộc đời anh nếu được sự đồng ý" Những lời này chính là anh đang nói cùng cậu-Kookie. Anh luôn theo dõi cậu suốt 2 ngày nay, 2 ngày gặp cậu trực tiếp, được tiếp xúc cùng cậu và suốt 2 năm qua lời kể của J-Hope. Anh chính là thương cậu , là thương thôi, không phải là yêu đâu, anh chưa dám nói đến thứ tình cảm đó. Anh muốn bên cậu thế này, nhìn cậu gồng mình như thế anh xót xa. 

Tất cả kết thúc trò chơi, Jimin và J-Hope đi vào nhà để lại 2 người bọn họ ngồi đó với mớ bồng bông suy nghĩ, cậu vẫn cúi mặt như vậy, cậu nghe rất rõ từng lời anh đã nói. Đúng là anh nợ nơi này hay chính xác hơn là nợ cậu, nợ tình cảm bao năm nay, nợ cậu 1 cuộc sống đơn giản không u buồn như bây giờ bởi vì cuộc đời cậu có anh sẽ khác đi rất nhiều, cậu được anh chở che, được anh chiều chuộng, nâng niu. Chứ không phải là gồng mình lên chịu đựng những nỗi nhớ anh day dứt bao nhiêu năm qua.

"Em cho anh thuê căn phòng còn lại được chứ?" Anh cất lời đề nghị với cậu.

Cậu lúc này như đã ổn định hơn. " Anh chắc chứ, anh chưa xem phòng mà." Cậu có vẻ không muốn anh ở cùng vì thật sự cậu sợ cậu không kìm lòng mình được với anh, bất giác lúc nào đó ôm chằm lấy anh thì sao, hay khóc lóc kể lể với anh thì mất mặt lắm.

"Không cần, mai anh sẽ chuyển đến, sáng mai anh đến đưa em đến trường rồi sẽ quay lại chuyển đồ lên phòng cũng như nấu cơm để trưa về chúng ta cùng ăn". Anh chính là đang mặt dày mà lên mọi kế hoạch mặc kệ cậu có đồng ý hay không. 

Cậu đã thực lòng muốn bỏ liều mọi chuyện cho an bài sắp đặt cho bọn họ, anh thì đang hạ quyết tâm cho quyết định bắt đầu mới tại chính nơi này, nơi mà tất cả quá đỗi quen thuộc với anh và đặc biệt là cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net