Xúc cảm nơi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng anh dừng xe tại 1 quán ăn nhỏ gần trung tâm. Theo như anh nói thì 2 cái người kia đã đến được 1 lúc cũng đã gọi đồ ăn cho cậu, cậu tin Chim Chim của cậu hiểu rõ cậu thích gì nên cậu không cần sợ tên kia gọi ,món không vừa ý cậu.

Cậu đứng đợi anh bên đường chứ không vào trước, chẳng hiểu sao cậu lại có ý nghĩ muốn cùng anh chơi trò chơi này cùng số phận, cậu muốn cùng anh làm lại mọi thứ.

Anh đậu xe rồi từ xa đi đến nhìn thấy thân ảnh chàng trai trắng trẻo, ánh mắt trong veo nhìn theo dòng người ồ ạt ngoài kia. Bao lần anh nhìn thấy cậu, cậu đều mang theo ánh mắt ấy, trong veo đó tưởng như hồn nhiên đó, vậy mà vẫn văng vẳng nổi buồn đâu đó. Chàng trai này quá đặc biệt với anh.

Anh rãi bước thật chậm, vừa đi vừa nhìn dõi theo hướng cậu bất giác khóe miệng cong lên hình chữ nhật đặc biệt đó. Cậu xoay người thấy anh đi đến thì mừng rỡ nhảy nhảy mà vẫy tay như sợ ai kia không thấy mình. Câu vui vui vẻ vẻ như quên hết mọi chuyện đang xảy ra mà cười nụ cười sáng lạng chói chang mọi thứ. Anh lại vì nụ cười đó mà tim lại lệch đi, sao với anh nụ cười này thân thuộc thế, sao anh lại mơ hồ thế này?

Anh thấy cậu gấp gáp mà vẫy vẫy anh, anh cũng  nhanh bước hơn bước đến hướng cậu. Đến bên cậu anh bắt chợt như vô tình như vô ý nắm lấy cổ tay cậu đẩy cửa bước vào. Cậu cũng bắt ngờ nhưng rồi lại không để ý đến bởi mới bước vào cửa mọi người đều hướng ánh mắt đến 2 người, cậu bận phải lúng túng với ánh mắt của mọi người đổ vào mình. Anh thấy cậu lúng túng nên bắt chuyện cùng cậu:

"Em có không ăn được món nào không?"

"Dạ???....À, em đặc biệt dễ ăn lắm, hầu như không món nào là ăn không được cả." Cậu trả lời rồi lại cười hề hề với anh. 

Hình ảnh mùi mẫn đó thu hết vào mắt J-Hope, anh cười hiền rồi giơ tay vẫy 2 người bọn họ. Anh và cậu bước đến thì bàn ăn sáng 4 người đã đầy ắp mà bốc khói nghi ngút. Cậu liếc xéo cái thằng bạn có trai quên bạn bè kia, còn Jimin thì hình như cũng nhận thấy sóng siêu âm cậu phát ra về phía mình nên chuyển ánh mắt từ trên người J-Hope sang cậu.

"Tớ đã gọi toàn món cậu thích ăn đấy, ăn ngon miệng đi rồi lát bọn mình bàn kế hoạch sẽ làm gì ở nhà cậu nhá?!?" Jimin nói 1 lèo với cậu.

"Tại sao lại là nhà mình?" Cậu phản bác ý không muốn đón tiếp cái con người "vong ơn bội nghĩa" kia.

"Tớ ở cùng ba mẹ nên sẽ không thoải mái đâu, J-Hope và Taehyung thì nhà cửa bừa bộn, hay là cậu muốn đến đó dọn dẹp giùm bọn họ?" Jimin dõng dạc nói đầy đắc ý.

"Tớ không rãnh hơi đến dọn nhà dùm ông anh mấy năm không gặp như anh ấy đâu" Cậu nói với miệng đầy thức ăn, 2 má căng đầy, chẳng khác nào 1 con Hamster trắng trẻo.

" Vậy nhà cậu là hợp lý nhất rồi còn gì!" Jimin đã gài được cậu vào chầu.

Thật sự, ba mẹ cậu đã có ý nhờ J-Hope đến nhà thăm nom nhà cửa giúp bọn họ, chắc là họ lo lắng con trai họ ở 1 mình như thế nào, ông bà cũng muốn biết tại sao cậu chưa chịu đồng ý sang Mỹ cùng họ.

"Anh muốn vào nhà em có được không?" Nãy giờ Taehyung từ tốn ăn phần ăn của mình và giờ mới lên tiếng.

Cậu lại hụt mất vài nhịp vì cái yêu cầu đó của anh. Anh đã đến đó nhiều lần rồi đó chứ, nơi đó chính là thiên đường nhỏ của bọn họ, nơi đó cậu đã từng ngồi thoải mái trên ghế sofa đợi anh nấu cho cậu bát mì, đó là nơi anh đứng ngoài cửa hàng giờ vì lở lời lớn tiếng cãi nhau với cậu, lần đó cậu chán ghét không thèm nói với anh, cậu bước ra cửa ý muốn tránh mặt nhau 1 lúc nhưng anh lại nhanh hơn, anh chặn cậu lại nói với cậu nếu muốn tránh mặt nhau thì cậu cứ ở lại trong nhà, anh sẽ ra ngoài. Cậu giận quá nên không hiểu được lòng anh. Anh chính là lo lắng không biết cậu lại đi đâu rồi xảy ra chuyện không hay, nên thôi anh tránh mặt đi vẫn tốt hơn. Cậu lại không hiểu, lại nghĩ rằng cậu chỉ mới nói vài lời anh đã chán ghét bỏ đi, giận càng thêm giận. Anh thật sự chỉ đứng nép ngoài cửa và nhìn vào nhà trông chừng cậu chứ chẳng đi đâu đã, đợi cậu im lặng lên phòng tắt đèn rồi lại nhắn tin chúc cậu ngủ ngon và mai anh lại đến đón cậu đi học. Họ đã từng bên nhau trong chính căn nhà đó, giờ anh ngỏ lời như thể đến thăm nhà 1 người bạn, khách sáo và xa lạ, cậu lại đau.

"Được thôi. Em không ngai đâu, em chỉ sợ anh đến rồi lại vương vấn nhiều thứ mà không muôn đi thì lại không hay" Cậu nói với anh mà ánh nhìn khiêu khích, cậu lại thế nữa rồi, lại bảo bọc mình, lại sợ người ta nhận thấy cậu yếu mềm.

Cả 3 người còn lại bắt ngờ với lời nói của cậu, J-Hope và Jimin thì đang nghĩ cậu sao thế? chẳng lẽ cậu không thấy khó xử với anh nữa sao? Cậu là đang muốn làm  gì đây chứ? Riêng chỉ có anh là đang nhìn lại với ánh mắt khiêu khích không kém.

"Anh về đây hiện cũng đang ở nhờ nhà J-Hope, nghe Jimin nói em muốn cho người khác thuê phòng. Có thể xem lần này anh là khách hàng đến xem nhà cũng được mà." Anh như đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó cùng cậu vậy, chuyện gì cũng biết hay nói đúng hơn là 2 người kia đã bán đứng cậu như thế nào.

"Đợi anh xem nhà rồi hãy nói." Cậu bí ý với anh, cậu chính là đang hoang mang. Anh muốn thuê nhà vậy là cậu và anh sẽ ở chung nhà với nhau, chuyện này là quái gì đây chứ, sao mọi thứ "hay ho" này lại tìm đến cậu vậy chứ.

"Bây giờ ăn xong rồi thì anh và Jimin ghé sang quán lấy vài cái bánh nên sẽ đến sau, Taehyung cùng Kookie về trước đi nhá." J-Hope nói rồi cùng Jimin đứng dậy, 2 người kia cũng đứng dậy theo. 4 người bước ra khỏi quán ăn, 2 người lên 1 chiếc xe mà rời đi.

Trong xe, anh thấy cậu bối rối và im lặng quá nên khơi chuyện, anh cũng như đang nhớ đến thứ gì đó rất hay ho.

"Bánh Quy sao?" Anh bất ngờ hỏi làm cậu cũng chưa kịp truuyeefn lên não mà ngốc nghếch nhìn anh.

"Kookie.....Bánh Quy...không phải sao?" Anh vẫn hướng mắt về trước mà miệng ý cười nói với cậu, chính là trêu chọc bánh quy nhỏ của anh đấy.

"À...Em thích được người thân gọi như thế." Cậu chỉ đơn giản trả lời như thế.

"Anh biết rồi. Kookie" Anh lại cười hề hề rồi nói.

Cậu không phải vừa nói là người thân sao, anh lại tự cho mình gọi như thế, cậu thì như thể quá quen thuộc khi tông giọng này gọi cậu như thế, bởi thực sự chính là anh đang gọi cậu nên cũng không phản ứng lại.

Xe dừng trước nhà, anh xuống mở cửa xe cho cậu rồi đi vòng ra ghế sau lấy hộp bánh xinh xắn rồi đi theo cậu vào nhà. Cậu ở 1 ngồi nhà xinh xắn như chính cậu vậy, cái cây cao cao trước cửa rào tỏa bóng trên mái nhà, cỏ trên sân cũng xanh mướt trãi dài dưới chân, cậu mở cửa nhưng lại quên khách sáo mời anh, bởi cậu quen rồi khi anh lui tới nhà cậu trước đây, anh thậm chí còn có cả chìa khóa nhà cậu cơ mà. Anh cũng vô cùng tự nhiên đi vào mà không cần ai mời mọc.

Bên trong nhà gọn gàng hơn anh tưởng, bởi mọi thứ cũng đơn giản không quá nhiều đồ đạc. Anh bỏ chiếc hộp lúc nãy lên bàn nhìn quanh nhà và mắt anh dừng lại ở chiếc kệ đối diện ghế sofa. 1 khung ảnh nhỏ nhưng sạch sẽ và hình như nó đã được đặt ở đó từ rất lâu rồi, bởi anh nhận ra họa tiết trên đó không còn mới. Nhưng điều quan trọng hơn chính là 2 chàng trai trên ảnh đó, 1 là cậu đang từ phía sau ôm cổ, cười thật tươi cùng ánh nhìn hạnh phúc nhìn người con trai cậu đang nghiêng đầu nhìn từ phía trước......và chàng trai đó là anh mà, chẳng lẽ anh nhìn lầm hay sao, chưa kịp tiến đến gần cầm lên nhìn kĩ lại thì.... 

Ngay lúc đó cậu từ phía trong nhìn thấy anh chăm chú nhìn hướng đó và cậu cũng biết anh đang nhìn thấy gì, cậu chỉ kịp để tim đập liên hồi rồi chạy đến bên chiếc kệ đó, đứng che tầm nhìn của anh về phía bức ảnh rồi tiện tay cầm nó trên tay giấu nó ở đằng sau. Cậu vẫn đang bối rối không biết anh đang nghĩ gì thì anh nhìn thẳng cậu làm cậu càng thêm lo lắng.

"Hình như đó là người em đã nói đến và anh không thể xem thêm bức ảnh đó đúng không?" Anh cũng chỉ là mới thấy góc nghiêng một phần khuôn mặt, rất giống bản thân nhưng anh không chắc chắn được,rồi lại thấy cậu đang bối rối nên anh nghĩ là như thế chứ không nghĩ đến việc gì phức tạp nữa...

"Em xin lỗi đã không phải phép với anh, nhưng em vẫn chưa nghĩ em muốn giải thích cùng anh mọi chuyện" Cậu trả lời mà không dám nhìn thẳng vào anh.
"Không sao mà. Anh mong sẽ có lúc anh là người em muốn tâm sự và kể mọi chuyện cùng anh. Được không?" Anh chính là đang nhẹ nhàng mà có cảm tình với cậu, muốn che chở cho cậu, muốn cùng cậu ganh vác tâm tư không tốt đó của cậu.
"Em cứ kiểm tra lại xem cứ thứ gì anh chưa thể nhìn thấy hay không, dọn nó đi rồi vào thay đồ. Anh sẽ chỉ đi tham quan phòng khách và ngoài sân thôi. Được chứ?! " Anh lại hiểu cho cậu như thế, tính toán cho cậu như thế.

"Đương nhiên là được, anh cứ tự nhiên và..... Em chỉ có bức ảnh này, anh không phải nhìn thấy gì nữa đâu. Em đi thay quần áo anh cứ tham quan tự nhiên" Cậu nói mà vẫn mang theo vẻ ấp úng khi nhắc đến bức ảnh, anh thì luôn chăm chú nghe cậu rồi cười và quay người đi xem nhà đúng cương vị 1 người khách hàng.

Ngoài sân cậu có 1 nhà để xe nhưng từ lâu rồi không dùng đến, bởi đó là để cho xe ba mẹ cậu có đến thì đậu xe. Còn cậu chưa thi được bằng lái nên không dùng đến. Anh dạo bước nhìn quẩn quanh cái ghế gổ dưới tán cây kia xinh đẹp đến lạ. Nó làm anh muốn ngồi đó uống tách cafe vào mỗi chiều tà. Anh tiến đến bên trong căn nhà xe nhưng giờ nó giống nhà kho hơn. Mọi thứ đều bấm bụi bẩn ngoại trừ chiếc xe gắn máy kia. Nó được lau chùi cẩn thận, không chút bụi bẩn. Đặc biệt hơn hết chính là với anh nó quen thuộc vậy.

Anh còn nhớ những ngày trước khi về đây, anh luôn mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ. Anh mơ thấy anh chở 1 người con trai trên chiếc xe gắn máy cùng nhãn hiệu cùng màu sắc với chiếc xe anh đang thấy ở nhà cậu. Tại sao nơi này nhiều điều cuốn hút anh quá vậy. Anh nhất định phải ở lại chổ này. Anh muốn biết 1 phần ki ức kia của anh là gì và anh thực sự hi vọng đó là cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net