Mưa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người bọn họ mỗi người 1 tâm trạng mà góp chuyện cùng nhau. J-Hope và Jimin thì có lẽ rất hợp ý nhau, Jungkook thấy bạn mình vui vẻ nói chuyện cùng người ta nên tinh nghịch chọc ghẹo:

"Chim Chim! Cậu định sẽ đền đáp tớ như nào, cua được trai mà quên bạn bè là xấu lắm biết không?!"

Jimin nghe thằng bạn nói mà ngượng cả người, nói vậy khác gì nói cậu có ý với J-Hope, khác nào hạ giá của cậu chứ. Jimin chanh chua mà trừng mắt nhìn Kookie:

"Cậu mà nói 1 lời nữa là mỗi sáng không có sữa cho cậu đâu nhé!

Cậu hoảng hốt mà nghiêm túc suy nghĩ về bữa sữa sáng sau này của mình. Cậu thích sữa, thật sự thích vô cùng. Nếu không có là không được đâu á. Cậu trưng cặp mắt ngây thơ vô tội mà nài nỉ Chim Chim:

"Đừng! Nhất định không được đâu, cậu phải mua sữa cho tớ mỗi sáng, nhất định không được sai." Cậu nói như sắp mất đi cái gì đó quan trọng vậy.

Nếu mọi người nghĩ cậu là chàng trai mang trong lòng quá nhiều vết thương nên sẽ khô khan mà âm u mù mịt thì mọi người đã quá xem thường Joen Jungkook này rồi. Cậu luôn là vậy, làm việc gì cũng hết lòng, yêu cũng vậy mà ghét cũng vậy. Cậu trưng ra cho người khác xem vẻ ngoài năng nổ, tinh nghịch, lắm mồm nhiều chuyện nữa. Còn những điều trong lòng cậu là thực sự ít ai chạm đến được, cậu không hồn nhiên mà kể lễ đời mình với bất cứ ai, bởi cậu nghĩ rằng chưa hẳn là họ muốn nghe, nên chẳng kể lễ hay để họ thấu cậu làm chi. Những điều đó là cái tôi của riêng cậu, cậu chỉ cho phép mình yếu đuối trước mặt người xứng đáng.

Tất cả thái độ cũng như tính cách trẻ con của 2 cậu trai nhỏ kia đều thu hết vào mắt 2 anh lớn đang ngồi bên cạnh kia. J-Hope chắc chắn là có ý với Ji Min nên lên tiếng:

"Jungkook à! Em mà còn như thế anh bắt bạn em ở lại đây để tối nay em đi ăn 1 mình về nhà 1 mình đấy nhá!"

Jimin nghiêng đầu nhìn anh trai đang nói như đang bênh vực mình nhưng cũng như đang trêu chọc mình, cậu thẩn thờ chẳng nói được gì. Còn riêng Jungkook không nhận thức được có ánh nhìn rất thích thú nhìn mình mà cao hứng nói:

"Em cứ tưởng là 1 mình cậu ta thất bại, ai ngờ đâu cả anh cũng vậy sao J-Hope, thật là thất bại mà!"

J-Hope cùng Jimin nhìn nhau ngại ngùng. Giọng nói trầm ấm kia vang lên làm tất cả bừng tĩnh và nhất là cậu hiện giờ đã nhận thức được chàng trai ấy đã trở về và đang ngồi đây cùng cậu. Cậu lại thu mình lại, không còn năng nổ như lúc nãy, nắm lấy 2 tay mình mà im lặng nghe anh nói:

"Cũng vừa kịp giờ ăn tối, chúng ta cùng nhau ăn được chứ? Hôm nay mình mời nhá?" Cậu lãnh lót thừng từ nói cùng mọi người, từng lời rót vào tai cậu.

Jimin nhanh nhất: "Tất nhiên là được, em không ngại khi ăn mà không cần trả tiền đâu, hihi" Jimin cười híp mắt mà trả lời.

J-Hope cũng thế không trả lời nhưng bước đến phía quầy dặn dò nhân viên để sẳn sàng ra ngoài cùng mọi người. Chỉ riêng có cậu không nói cứ mãi cúi đầu, cậu chưa tiêu hóa được mọi chuyện xãy ra trong vòng 45 phút vừa qua..

Anh nhìn sang cậu trai bên cạnh anh, từng đường nét trên khuôn mặt đó thu hút anh đến lạ. Anh có cảm giác vô cùng lạ với cậu trai này. Anh nghe nhiều về cậu qua lời của J-Hope, J-Hope bảo cậu mang nhiều nỗi đau về tình cảm trong lòng, J-Hope còn nói chắc có lẽ rất khó để cậu tiếp nhận người mới (vì đối với J-Hope anh là người cuối cùng với cậu, nhưng giờ anh trở về không phải là anh của ngày xưa nên thật sự rất khó.) Những tưởng tượng ban đầu của anh về cậu là chàng trai mỏng manh cần chở che, nhưng bây giờ thì không, với anh cậu có rụt rè nhưng ánh mắt cậu đối anh thì mạnh mẽ vô cùng, đôi lúc anh như sắp bị hút vào đó. Nói chung lại là đây là lần đầu tiên từ lần tỉnh dậy sau tai nạn lần đó và anh hiện giờ đang cảm thấy bản thân muốn chinh phục 1 người. (Cốt truyện có lẽ hơi cũ nhưng mình mong tình tiết sẽ làm mọi người cảm thấy thú vị. Kham sa mi tà).

"Anh có thể mời em bữa cơm được chứ?". Anh ân cần mà giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Em có thể từ chối không?" Cậu lại dùng ánh mắt mạnh mẽ đó nhìn anh. Chắc chẳng ai thấu được rằng cậu đang tự kìm lóng mình lại, bởi cậu biết chỉ cần cậu buông thả mình ra là cậu sẽ lập tức chạy đến ôm lấy anh mà nói hết lòng mình rằng bao năm qua cậu vẫn yêu anh vô cùng vẫn nhớ anh như thế. Cậu đang dùng ánh mắt đó che chở cho cái yếu đuối trong lòng mình.

Anh nghe cậu hỏi thế không quá ngạc nhiên anh biết cậu mạnh mẽ và đương nhiên không dễ dàng như vậy, Jimin cũng liếc cậu ý muốn nói cậu cần nhận lời lịch sự hơn.

"Bây giờ thì cũng ổn thôi nhưng anh không chắc là anh sẽ lì lợm như nào để đeo bám người mà anh cảm thấy thú vị như em. Nếu là anh, anh sẽ không từ chối đâu." Anh lộ mắt cười tinh nghịch nhìn cậu đầy thách thức.

"OK! Ổn thôi, em không muốn có cái đuôi, nên em sẽ đi cùng mọi người, nhưng em có cái tật rất dễ thân với người khác, chỉ cần mời em 1 bữa cơm em liền xem như người thân và người thân thì phải mời em ăn nhiều bữa nữa". Cậu chính là đang đanh đá ví anh như cái đuôi đấy không phải sao. Và cũng đang nói gì đó cậu cũng chả biết.

Anh thì nheo mắt cười cười nhìn cậu, anh càng thấy người này thú vị vô cùng.

Cả 4 người rời khỏi quán cafe của J-Hope và đến 1 quán ăn gần đó. Khoảng cách không xa nên họ quyết định đi bộ. 2 người kia đương nhiên sẽ dính lấy nhau. Jungkook nhìn 2 con người đó bừng ánh mắt xem thường. 1 người là bạn thân của cậu mà bây giờ lại bỏ cậu bơ vơ thế này đây, còn 1 người là anh họ, người thân trong gia đình lâu ngày không gặp mà hỏi thăm chưa được mấy lời lại đi dính với cái người mới gặp mặt chưa quá 1 giờ. Công lí ở đâu đây hả.

"Em sống ở đây lâu chưa?" Anh bất ngờ lên tiếng làm cậu nhận ra bên cạnh có 1 người nãy đến giờ luôn bước đồng bộ với cậu.

"Đã 3 năm rồi." Cậu chỉ trả lời đúng cái nên trả lời.

"Anh định ở lại đây, không biết ý của em như thế nào?" Câu hỏi làm cậu sững sốt, anh ở lại, tại sao lại hỏi ý cậu, ít nhất là ngay tại giờ phút này anh và cậu đâu là gì của nhau.

"Anh tại sao lại hỏi em? Anh ở lại thì sao lại hỏi ý của em?". Cậu trừng mắt hỏi anh.

"À! Vì người ta nói rằng, nơi ở sẽ gắn bó rất nhiều với con người, sinh sống lâu ngày người ta sẽ như hiểu rõ tâm tình của chính nơi đó vậy. Nên anh muốn hỏi ý em xem nơi này tâm tình như nào, có đồng ý cho anh ở lại bắt đầu mọi chuyện hay không?" Từng lời anh nói như có ẩn ý sâu xa nào đó vậy. Nhưng anh lại nói bằng cách bình thản như đơn giản là anh 1 người từ đâu đến rồi muốn lập nghiệp tại nơi này, muốn biết xem nó hợp thiên thời địa lợi hay không.

Nghe những lời đó của anh lòng cậu yếu hẳn, cậu như không cầm được nữa vậy, anh hỏi cậu tâm tình nơi đây sao? Nơi này là anh, mọi thứ nơi đây đều là anh, ở đâu cũng là anh. Và anh lại mang theo cả hạnh phúc tột cùng cả nổi đau vô tận và giờ lại là rối bời không hướng gỡ.

"Tâm tình nơi này là hạnh phúc, là buồn đau, là bất ngờ, là rối rắm, là tuyệt vọng và giờ nó là cả hi vọng." Cậu bình thản nói như đang trãi lòng cùng anh mấy năm về trước. Anh thì điềm tĩnh nghe cậu nói. Từng lời thấm vào tận tâm, đối với anh cậu bây giờ chính là mở thêm chút lòng mình với người "lần đầu gặp mặt" như anh.

Họ đến quán ăn, cả 4 người gọi đầy 1 bàn thức ăn. Cậu bây giờ chẳng sâu sắc hay nghĩ ngợi gì nữa cả, cậu đang đói và muốn ăn ngay lập tức. Thức ăn vừa dọn lên cậu không câu nệ phép tắc gì cả, bởi với cậu những người ở đây đều là người nhà.

"Cảm ơn về bữa ăn và em không khách sáo đâu." Câu dõng dạc nói.

"Mọi người cứ tự nhiên." Anh điềm đạm rão mắt 1 lượt nói với mọi người.

Ăn xong mọi người chuẩn bị ra về. Cậu và Jimin đều là đi taxi đến, J-Hope cùng anh thì lại có xe đậu ở cửa hàng của J-Hope. Cậu có ý muốn chào mọi người rồi ra đường đón taxi như lúc đi mà về nhà. Nhưng cả Jimin cả J-Hope và cả anh lại không đồng ý.

"Em đi taxi giờ này không an toàn đâu, dạo này toàn là yêu râu xanh, lỡ đâu trong lúc say rượu chúng nình nhầm em thành tuyệt sắc xinh đẹp lại khổ đấy." J-Hope lo lắng với cả trêu chọc cậu. Cậu thì chẳng thèm đôi co mà chỉ liếc xéo ông anh mình.

"Anh thuận đường cùng Jungkook hay để anh đưa em về, đi 1 mình không an toàn đâu." Nói giọng đầy thành ý với lo lắng.

"Không cần phiền anh đâu m....." Cậu chưa nói hết câu đã bị ai đó chen ngang. Là Chim Chim thằng bạn của cậu.

"Cậu để Taehyung hyung đưa cậu về đi, cậu mà có bề gì sao tớ sống nổi" Jimin nói chuyện đầy ủy khúc, cậu biết hết đấy, để anh ấy đưa cậu về và cũng để J-Hope đưa cái con người có trai quên bạn đó về.

Sau 1 hồi dùng dằn cậu cũng yên ổn ngồi trên xe anh. Hôm nay anh không đi xe ôtô, mà chỉ chạy chiếc xe mô tô như bao người. Cậu ngồi trên xe anh nhìn tấm lưng anh như lúc trước cậu đã bao lần như thế, tim cậu giờ như thắt lại, cậu không muốn mạnh mẽ nữa đâu, người cậu thương yêu đang ở ngay đây cạnh cậu, vậy cớ sao cậu lại không thể ôm anh thật chặt như cậu mong muốn.

Trời cũng như buồn thay cậu, những hạt mưa rào rơi rơi nhẹ trên vai anh làm ướt thành từng đốm, trước đây mỗi lúc trời mưa cậu lại được anh cho chui vào trong chiếc áo mưa to đùng và rồi được ôm ngang eo anh thật ấm và anh luôn hỏi cậu có lạnh không để anh đi chậm lại.

"Em có lạnh không hay là anh đi chậm lại" Anh quay đầu hỏi cậu khi thấy mưa bắt đầu nặng hạt.

Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tường thành trong lòng cậu vì lời nói quen thuộc này mà sụp đổ. Cậu nấc nhẹ nơi cổ họng, nước mắt rơi xuống vai áo anh từng giọt từng giọt. Người ta nói rằng mưa và nước mắt giống nhau nên trong mưa cứ khóc thoải mái bởi chẳng ai thấy được, nhưng không phải thế. Anh cảm nhận người sau lưng anh khẽ run, khẽ nấc người và khẽ có thứ ấm nóng rơi trên vai anh. Anh vài phút bồn chồn chẳng hiểu gì, nhưng rồi lại bình tĩnh mà động lòng. Là động lòng thật sự, anh sợ nước mắt người khác huống chi giờ đây lại là nước mắt cậu, người mà anh cảm giác muốn quan tâm qua bao lời kể của J-Hope suốt 2 năm nay, và bây giờ người đó lại ở trước mặt anh mà rơi nước mắt. Cậu đúng là quá nhiều nổi đau trong lòng, mới mấy phút trước còn cười nói, giờ đây lại rơi nước mắt. Có lẽ điều gì đó đã làm cậu chạnh lòng.

"Anh không ngại nếu em gục vào vai anh đâu". Anh lên tiếng như muốn cậu mượn mình mà nương tựa.

"Anh chưa hiểu lắm mọi chuyện nhưng anh không ngại nếu điều đó làm em thấy tốt hơn". Anh vô tư mà cất giọng, anh đâu biết được anh chính là đang từng lời từng lời động lòng cậu. Cậu nước mắt rơi nhiều hơn và cũng không nghĩ ngợi mà gục vào vai anh.

Giữa cơn mưa ở nơi thành phố nhỏ này, có nhân ảnh 2 người 1 lớn 1 bé trên chiếc môtô phóng trên đường, cậu trai nhỏ kia gục đầu nương tựa vào người đằng trước. Người ta nhìn vào với những cảm xúc đẹp đẽ của riêng mình, Còn họ cũng đang ở trong những cảm xúc của riêng họ. Bình yên và chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net