Tự mình đa tình....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu của hiện tại là chàng trai ôm cho mình mối tình mà lúc bắt đầu nó giống thương hại hơn là tình yêu. Chính bản thân cậu cũng từng thừa nhận rằng, lúc ấy chưa phải là tình yêu cậu dành cho anh, cảm giác chỉ đơn thuần là bên nhau, chăm sóc nhau như người nhà, nửa thật nửa đùa, để rồi dần dài chính cậu là người mang tình yêu lớn nhất của mình mà trao cho anh lúc nào chả biết. Cũng chính vì cậu trách mình đã không rõ ràng ngay từ đầu cho mối quan hệ này nên bây giờ anh có xem cậu là 1 dĩ vãng, 1 bước sai lầm trong cuộc đời để rồi giờ đây anh bỏ lại nó đằng sau và bước tiếp những bước đúng đắn cho mình thì cậu cũng chẳng oán hờn. Cậu bao năm nay chưa bao giờ nghĩ đến sẽ mặt đối mặt cùng anh mà chất vấn tại sao anh sai hứa với cậu. Thật sự cậu chưa hề nghĩ đến, cậu chỉ mong ngày anh về để cậu được thấy anh bằng xương bằng thịt, để anh chính thức bước ra khỏi những giấc mơ hằng đêm cậu vẫn mơ, để cậu thỏa niềm mong nhớ anh bao năm qua. Chỉ vậy rồi cậu sẽ thật sự biến mất khỏi anh mà không cần anh phải giải thích hay biện minh gì cả. 

Ba mẹ cậu bao năm nay sang Mĩ định cư, đã nhiều lần ông bà muốn cậu sang bên ấy cùng ông bà, nhưng cậu luôn bảo rằng cậu còn điều chưa làm xong, khi nào cậu xong việc sẽ sang đấy. Đúng vậy! Cậu phải đợi anh quay về. Và hôm nay chính là thời khắc đấy... Cậu dường như không cần phải chuẩn bị tâm lí gì cho việc này, cậu không quá bất ngờ với lời J-Hope bảo anh đã về và chốc nữa thôi cậu sẽ gặp lại anh. Bởi cái tính ngốc nghếch của cậu bao năm nay đinh ninh rằng anh đã bỏ quên cậu ở cái góc xó xỉ nào rồi. Có chăng gặp lại cũng sẽ là bạn bè, anh em thân thiết gặp nhau chào hỏi vài câu, ăn bữa cơm rồi lại như chưa là gì. Cậu sẽ không nhắc chuyện cũ cùng anh và đương nhiên cậu cũng sẽ không nghĩ anh sẽ khơi lại chuyện cũ. Bởi cậu luôn nghĩ anh là người muốn quên điều đó nhất, cậu sẽ quên anh, sẽ để cậu lặng yên mà biến mất như chị ấy đã từng biến mất khỏi tâm trí anh những năm trước đó.

Tiếng cô nhân viên trẻ hướng J-Hope gọi làm cậu bừng tỉnh ra khỏi mớ bồng bông của bản thân. 

"Quản lí! Nguyên liệu sắp hết rồi đấy  ạ, anh muốn tự mình đi chọn lựa hay là để tôi chọn mang về ạ?"

J-Hope quay sang Jimin nói: "Em muốn ra ngoài chọn nguyên liệu chứ?". Chính lời nói này làm Jimin bắt ngờ.

"Em có thể đi cùng sao?". Cậu ngây ngốc hỏi.

"Đương nhiên mà. Anh không ngai truyền nghề pha chế lại cho em đâu". J-Hope trả lời với nét cười nơi ánh mắt.

J-Hope quay sang vẽ mặt nghiêm túc nói với JungKook: "Anh đáng lẽ ra có chuyện muốn nói cùng em trước khi Taehyung cậu ấy đến, nhưng giờ anh có việc phải sang siêu thị bên cạnh, lát sẽ về nói cùng em sau". 

Cậu chỉ kịp gật đầu nhẹ cùng J-Hope và kịp nghe Jimin nói: "Mình đi nhé!". 

Hai người bọn họ người trước người sau bước ra khỏi quán. Cậu đến giờ mới nhìn theo họ rồi nhếch môi cười: "Jimin cậu ấy bại thật rồi". Cậu nhỏ giọng nhận xét về cậu bạn kiêu kì của mình.

Có 1 nhân dáng cao gầy trong bộ trang phục quần jean rách rối trẻ trung phối cùng chiếc áo thun màu đen đơn giản đang thu hút ánh mắt của các cô nàng bên trong quán. Đúng kiểu cool boy lạnh lùng hút mắt người khác trong truyền thuyết. Chàng trai ung dung bước vào quán, mắt đảo quanh 1 lượt rồi dừng lại nơi góc quán, nơi có hình ảnh cậu trai với mái tóc màu nâu ánh mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn thật kĩ cậu trai ấy, cái nét thân quen ấy hút lấy anh. Anh bước đến gần rồi cất giọng: "Anh có thể ngồi đây chứ?".

Cậu giật mình bởi tông giọng quen thuộc đó, ngước mắt nhìn lên cậu như chết lặng. Là anh, là anh thật sự đã trở về... 

"Anh có thể ngồi đây được chứ?" Anh lặp lại câu hỏi khi thấy cậu trai liên tục trố mắt nhìn mà không trả lời.

Nhân ảnh là anh nhưng sao lại không đúng ở điểm nào đó vậy? Là anh nhưng sao như thể anh lại thế với cậu? Anh chán ghét cậu đến mức không muốn nhớ đến cậu sao? Làm bạn bè thân thiết như trước 1 lần cũng không được sao? Cậu ngốc nghếch mà suy diễn.
Anh quơ quơ tay trước mặt cậu thì đúng lúc J-Hope và Jimin về đến. J-Hope cả kinh khi thấy anh đứng đó cùng cậu đang ngơ ngác nhìn anh.  J-Hope khẽ nói: "Là Taehyung". Jimin bên cạnh cũng bắt ngờ mà bước theo sau J-Hope đến bàn bọn họ. Jimin cảm thấy cay cay khoé mắt, cậu thương người bạn này, cậu hiểu tâm tình lúc này của Jungkook. Cậu bước đến bên Jungkook lay cậu ra khỏi những rối bời đó.
"Cậu đến rồi à! Đây là Jungkook-em họ tớ, người mà tớ đã bảo với cậu đấy. Còn đây là Jimin bạn thân của em ấy. " J-Hope chỉ tay đến từng người giới thiệu cho Taehyung đúng kiểu lần đầu gặp mặt nhau. J-Hope biết rõ 2 năm qua Taehyung tại sao không liên lạc cùng Jungkook và J-Hope đang cố gắng giúp họ làm lại lần nữa. J-Hope là người tĩnh táo nhất vào thời điểm này.

Jimin cùng Junkook ngỡ ngàng suốt từ nãy đến giờ. Tại sao J-Hope phải làm vậy?  Tại sao Taehyung không nhớ câu thế này.  Cậu níu vào tay Jimin như sắp ngủ quỵ tại đây. Cậu không ngờ được sẽ thế này, tình cảnh này cậu thật sự chưa từng nghe đến. Cậu thà rằng là anh bỏ cậu lại trong quá khứ nhưng ít ra cậu cũng tồn tại trong anh, còn giờ đây là tình huống gì đây? Cậu chả là gì mới anh sao? Điều đó quá cay đắng với cậu.

J-Hope liếc nhẹ ra hiệu với Jimin. Jimin khẽ lên tiếng hướng về phía Taehyung, người luôn nhìn chăm chăm về phía 2 cậu.
"Chào anh, em là Jimin, rất vui được gặp anh"
"Chào em. "  Anh chỉ đơn giản trả lời lại. Bởi anh đang bận với hình bóng người trước mắt.
"Jungkook." Jimin làm cậu bừng tỉnh.
Cậu hoàn tĩnh rồi hướng đến anh. Cậu chậm chậm chia tay đến anh.
" E.. Em là Jungkook. Jeon Jungkook." Cậu nói rõ ràng từng chữ như muốn nhắc anh nhớ lại điều gì đó.

Anh bắt lấy tay cậu rồi siết nhẹ. Anh đâu biết được khoảnh khắc mà bao năm nay cậu mất đi, giờ lại hiện hữu làm tim cậu đập loạn nhịp.
"Anh là Taehyung. Anh nghe J-Hope kể rất nhiều về em. Rất vui được gặp em"

Sau 1 lúc lâu ngơ người như thế cậu cũng bình tĩnh. Anh cùng J-Hope thăm hỏi nhau. Cậu cố bình tỉnh tiếp chuyện cùng mọi người. Coi như là cứu vớt lại hình ảnh lơ lững lúc nãy.  Cậu lên tiếng hỏi.
"J-Hope hyung hay kể về em lắm sao?"

J-Hope bắt ngờ khi không nghĩ rằng cậu có thể tiếp chuyện với Taehyung nhanh đến vậy.

"Đúng vậy, cậu ấy bảo là sẽ làm mai mối cho anh với em. Anh không tin lời cậu ấy đâu, bởi cậu ấy nói em họ cậu ấy Jungkook như thiên thần giáng thế vậy, đôi mắt trong veo, ngây thơ, trong sáng. Nhưng giờ anh tin rồi, em đúng ngây nhưng là ngây ngốc. Hihi"

Anh tinh nghịch trêu chọc cậu. Làm cậu đã ngây càng thêm ngây nhìn anh với Đôi mắt mở to hết cỡ.

"Em rất dễ tin người, nói 1 lần liền tin, anh đừng nói bừa kẻo hối hận" lời này nghe như cậu đang nhắc anh điều gì đó.

"Anh cũng thế, rất dễ tin người. J-Hope! Cậu phải giữ lời cậu đã nói, mai mối em ấy cho mình" Anh không chịu thua, bởi anh rất là thích thú với cậu trai này nha.

J-Hope tỏ rõ vẻ không ngờ nỗi với 2 người này. Jimin lúc này mới lên tiếng bảo: "Duyên nợ là duyên nợ, có chối bỏ cũng chả được"

Có 1 người bồi hồi nhìn 1 người đang bối rối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net