chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng sớm thế chỗ đêm đen  First lờ mờ tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình đã biến mất

Hắn kéo mí mắt vẫn còn ngáy ngủ nhìn quanh để tìm cậu nhưng cả căn phòng ngủ điều tỉnh lặng.  mèo nhỏ lại chạy đi đâu rồi không lẽ tự mình đi về mà không đợi hắn

First nghiên người nhìn vào điện thoại trên bàn chỉ mới hơn 6 giờ, hắn mệt mỏi cố gắng kéo bản thân mình ngồi dậy lười biến lê bước chân mình xuống lầu

Khi bước chân chỉ vừa chạm đến thềm phòng khách thì một mùi hương thoang thoảng phất lên First bước thêm vài bước nghiên đầu nhìn vào phòng ăn

Khaotung đang tất bật nấu gì đó với hai chiếc nồi trên bếp thì nghe thấy tiếng bước chân cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng chăm chú nhìn mình

" Anh còn tưởng em về rồi ..sau không gọi anh dậy? "  hắn tiến đến choàng lấy eo cậu từ phía sau ngước mắt nhìn vào món ngon cậu đang nấu trên bếp

Thấy anh ngủ ngon quá. ăn chút đi em nấu cho đó "  khaotung mỉn cười đẩy hắn ra bàn ăn rồi múc một bát súp nóng hổi đặt lên bàn lấy thêm ít táo đã gọt sẵn trong tủ lạnh mang ra

Rồi lại trở vào trong rót nước thảo mộc đã nấu xong vào chai thủy tinh để vào ngăn mát tủ lạnh First cứ than mất ngủ nên cậu nấu cho hắn một ít thảo mộc giảm căn thẳng dễ ngủ.

First ngoài bàn ăn dịu dàng nhìn cậu hắn từ tốn thưởng thức bát súp nóng hổi trên bàn, hắn trước nay là người kén ăn nhưng tất cả những gì cậu nấu đối với hắn điều là mĩ vị

" Nếu như không có em anh biết sống thế nào đây "  First thuận miệng nói một câu trong lòng từ sau khi quen cậu mọi thứ trong cuộc sống của hắn trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều

Khaotung nghe hắn nói chỉ lắc đầu cười nhẹ cậu rửa tay rồi mang theo  thêm một ly thảo mộc đi ra bàn ngồi cùng hắn
" trước đây không có em không phải anh vẫn sống sao "  cậu đẩy ly thảo mộc về phía hắn giọng trêu đùa

Ngồi đợi nhìn thấy hắn ăn uống xong xuôi thì cậu mới lại cửa mang giày. First rất kén ăn lại thêm sợ bản thân mập lên trông xấu không phù hợp với công việc nên hắn bình thường ăn rất ít thậm chí là không ăn sau khi quen cậu khaotung đã dốc hết tâm sức để thay đổi thói quen ăn uống của hắn

" Để anh gọi người đưa em về "  First đi về phía cậu lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn xong rồi dang tay chờ một cái ôm tạm biệt . Khaotung khi đến nhà hắn rất ít khi dùng xe riêng một là người của hắn đến đón hai là bắt xe đến một đoạn đường rồi đi bộ vào

Khaotung đáp trả hắn bằng một cái ôm cậu mỉn cười dịu dàng xoa lưng hắn bình thường một tuần cả hai sẽ gặp nhau hai đến ba lần phụ thuộc vào lịch làm việc của First cậu thì cảm thấy một tuần gặp nhau như thế cũng được rồi nhưng First lại luôn cảm thấy ít lần nào chào tạm biệt cũng làm ra dáng vẻ bịn rịn như thế

" Kêu họ rước em như cũ nhé . Tối em sẽ gọi lại cho"  khaotung nói rồi rời khỏi nhà theo cửa sau

First chỉ biết thở dài nhìn theo cậu lúc nào cũng thế cậu chẳng bao giờ chịu đi cửa chính cũng chẳng bao giờ chịu cho người rước ở nhà hắn luôn ra khỏi nhà bằng cửa sau đi bộ một quãng rồi mới để người đến rước

Cậu nói như thế nếu có bị bắt gặp người ta cũng sẽ nghĩ là người làm đến dọn nhà rồi bắt xe đi về thôi First đã nhiều lần nói không cần làm như thế nhưng cậu vẫn cứ chẳng nghe cậu luôn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn

Sau khi cậu rời khỏi căn nhà liền ngay lập tức trở về vẻ tĩnh mịch vốn có First mệt mỏi vương vai một cái hôm nay hắn có lịch khai máy phim mới, bộ này đã quay trailer vào hai tháng trước hôm nay khai máy cũng là ngày tung ra trailer nên chắc sẽ không tránh khỏi tiệc tùng

Hắn trở về phòng thay một bộ quần áo hoàn chỉnh ánh mắt First chạm ngay vào bộ vest màu nâu lạnh nằm cuối góc tủ không cần nghĩ nhiều hắn chọn nó cho ngày hôm nay đây là bộ đồ mà khaotung đã mua cho hắn dù chúng không đắt đỏ như những trang phục khác của hắn nhưng lại mà bộ mà hắn thích nhất, chuẩn bị chải chuốt thêm một tí rồi first gọi trợ lí đến đón mình trước khi đi còn không quên gọi người đến dọn dẹp nhà cửa
.
.
.

" cảm ơn"  khaotung lịch sự cuối đầu với người đã đưa mình về. Cậu mở cửa bước vào trong tiệm nhìn lại đồng hồ đeo tay của bản thân xác nhận vẫn còn sớm

Hai đứa yim và Rin chắc 8 giờ mới đến hôm qua đơn hàng hơi nhiều nên tụi nhỏ làm đến tận khuya cậu thấy thế sáng nay không căn dặn phải đến sớm muốn cho tụi nhỏ nghĩ ngơi một chút.xem ra đơn bánh và hoa sáng nay cậu cứ làm một mình trước đã rồi đợi bọn nó đến giúp vì đơn cũng khá lớn mình cậu sợ không kham nổi 

Khaotung sắn tay áo buộc tạp dề bắt đầu đập trứng cân bột nguyên liệu điều đã chuẩn bị từ hôm qua đầy đủ hoa tươi cũng đã nhập về họ yêu cầu một chiếc bánh kem lớn hai chiếc bánh nhỏ, mười bó hoa tặng và hai bình hoa trang trí hình như nghe nói là để làm lễ khai máy giao lúc 11 giờ 

Một mình cậu trong cửa hàng tất bật làm việc bận đến rối cả tóc vừa làm đơn giao sáng nay vừa nhận đơn mới vừa tiếp khách mua hàng phải đến gần 8 giờ mới được cứu giá

Yim và Rin vừa vào tiệm liền thấy cậu một mình chinh chiến liền lao vào giúp. Lúc bọn nhỏ đến thì cậu cũng đã làm xong đế bánh cậu giao phần còn lại của bánh cho cả hai còn bản thân thì đi cắm hoa hì hụt mất cả một buổi sáng cuối cùng cũng xong đơn hàng lớn

" để bọn em giao được rồi anh ở quán nghĩ xíu đi "  Rin lấy xe chở hàng ra nhìn dáng vẻ bù xù mệt mỏi của cậu liền khuyên cậu ở lại

Nhưng khaotung từ chối cậu giao việc trông tiệm cho Yim. Đơn hàng này cũng khá lớn cậu nên trực tiếp đi bàn giao thì hơn.
.
.
.
Cậu và Rin lần theo địa chỉ giao hàng thì đến được một phim trường nhìn bối cảnh chắc là quay kiểu phim thế giới ngầm này nọ

" chúng tôi đến giao bánh và hoa"  khaotung lớn tiếng ra hiệu

Mọi người nghe thấy thì gật đầu với cậu chỉ cậu chỗ để hoa và bánh. Cậu theo chỉ dẫn cẩn thận cùng Rin đem chiếc bánh kem lớn đặt ở giữa bàn . Đem hai chiếc bánh nhỏ đặt ở hai bên cạnh

Để hai bình hoa lớn ở hai bên bàn sắp xếp những bó hoa để tặng vào vị trí của chúng xong xuôi hết thì kiểm tra lại tài khoản để xác nhận đã nhận đủ tiền xong hết mọi thứ cũng đã gần 12 giờ

Cậu thu dọn một chút chuẩn bị về lại cửa hàng vào khoảnh khắc vừa quay bước ra khỏi phim trường cậu liền va phải một người vì cả hai đều đang bước đi rất nhanh nên khi va chạm liền trở nên có chút nghiêm trọng

Cú va chạm khiến cho cậu và người kia điều đồng thời bị đẩy ngã xuống đất khaotung theo quán tính liền nhanh miệng nói xin lỗi vội vàng đứng dậy còn dơ tay ra đỡ đối phương lên

Khi tầm mắt cậu trở nên rõ ràng liền nhận ra đối phương là một diễn viên có chút tiếng tăm

sau khi đứng dậy đối phương không nói gì chỉ cau mày một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu xem như không sao

" đi đường không đem mắt theo à"  nhưng trợ lí bên cạnh thì xem ra lại không hài lòng , rõ ràng nếu đúng thì là họ va vào cậu vậy mà lại chửi cậu

Khaotung cũng chẳng nói gì chỉ cười gượng xem như tạ lỗi cậu phủi phủi tay áo của mình có chút đau đớn nhìn vào chân trái đang chảy máu cuối đầu định rời đi

" không sao chứ " một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau trong khoảnh khắc cậu đã theo thói quen mà mở lời nói' em không sao ' nhưng cũng may lí trí đã kéo cậu lại

First bước tới bên cạnh cậu diễn viên kia giúp cậu ta phủi đi lớp bụi trên áo xem xét vết thương. ánh mắt hắn lướt nhẹ qua cậu chất chứa xót xa

Phía sau lưng họ đã có tiếng chụp ảnh vang lên xem ra báo chí đã đến từ lâu để quay lại cảnh đẹp thâm tình này Khaotung nhanh chóng lùi về sau nén đau bước nhanh rời khỏi hiện trường cậu cố cúi gầm mặt ngăn đi sự khó chịu trong lòng

Đây chắc là bạn diễn sẽ quay chung phim mới mà hắn nói hôm qua cậu hiểu được chứ ở đây có báo chí họ lại sắp đóng phim chung nên phải hành xử cẩn thận chỉ là vào khoảnh khắc hắn chọn người khác bỏ qua cậu nó vẫn có chút nhói lòng

" Không sao chứ anh?. Bị té hả?"  Rin nhìn thấy cậu liền nhanh chóng bước đến đỡ lấy

Khaotung không nói gì chỉ lắc đầu ám chỉ bản thân không sao .trên xe trở về cửa hàng cậu chợt nhớ đến hình ảnh giữa First và người bạn diễn kia khí chất của họ rất xứng đôi lại nhìn lại cậu một bộ đồ dính đầy đất và bột mì từ trên xuống dưới bù xù . Đây không phải là lần đầu First đóng phim cùng người khác tuy là lần này là lần đầu đóng với Nam nhân nhưng cũng chỉ là đóng phim chắc do cậu mệt quá nên nghĩ nhiều rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net