mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày dài làm việc với máy quay và máy ảnh First mệt mỏi thả mình trên chiếc sofa lớn ở giữa nhà

Hắn nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn vào điện thoại ánh mắt có chút do dự cũng đã trễ như vậy nhưng mà hắn nhớ người của hắn chết mất

Cuối cùng vẫn là chọn quay số
" Alo bảo bối" giọng hắn dịu dàng pha vào đôi chút nũng nịu hiếm có

" đến chỗ anh đi anh sắp nhớ em đến chết rồi"

Đầu dây bên kia không đáp trả nhiều chỉ mắng yêu vài câu rồi cúp máy . First vui vẻ như hoa mới được tưới nước hí hửng tắm rửa thay đồ ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa đợi người nhìn dáng vẻ cứ y như chó đợi chủ .

Một lúc lâu sau tiếng mở cửa vang lên khaotung xách theo túi lớn túi nhỏ tự nhiên như nhà mình ung dung mà bước vào cậu định vào bếp cất đóng đồ này trước nhưng còn chưa kịp vào bếp thì đã bị một cục to quấn lấy

" bảo bối"  First cứ như được gắn vào cục nam châm dính chặt lấy hắn ôm cậu từ phía sau  gục đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc

Khaotung cũng đã quá quen với cảnh tượng trước mắt cậu cứ mặt kệ hắn mà tiếp tục mang đồ vào bếp, cậu tỉ mỉ phân chia bánh và đồ ăn vặt thì cho vào tủ đồ khô còn trái cây và sữa thì cho vào tủ lạnh.

Làm xong hết việc cậu mới tìm cách đẩy cái con người đang dính chặt lấy mình ra

" Được rồi thả em ra đã . Anh ăn gì chưa muốn em nấu cho không "  cậu trở lại sofa phòng khách cố kéo xa khoảng cách với First

First bị đẩy đi liền làm ra dáng vẻ đáng thương " anh không đói chỉ muốn ôm em thôi"

Hắn dính người tiếp tục xích lại gần cậu đôi tay thon dài nắm lấy tay cậu mà vuốt ve ánh mắt hắn chua sót dừng lại trên những vết thương nhỏ chi chít trên tay cậu

" Hôm nay khách đặt hoa hồng hơi nhiều"  khaotung nhận thấy ánh mắt hắn liền thu tay mình lại mỉm cười hì hì để xoa dịu hẳn

Nhưng First dường như chẳng chịu bỏ qua hắn vẫn kéo lấy bàn tay cậu một lần nữa ánh mắt lại càng đau lòng hơn

" anh đã nói em không cần làm nữa mà ,anh nuôi em "  giọng hắn trách móc nhưng lại rất nghiêm túc

Hắn lấy trong ngăn bàn một tip thuốc giúp cậu xoa dịu các vết thương. Đã rất nhiều lần hắn kêu cậu đóng cửa tiệm hoa không cần làm nữa để hắn nuôi với tài sản của hắn bây giờ nuôi cậu cả đời cũng đủ ăn đủ mặc nhưng khaotung cứ chẳng chịu nghe cứ thích chịu khổ không những không đóng cửa mà còn tìm thêm những công việc khác để làm thật là khiến hắn đau đầu.

" được rồi em thật sự không sao mà . Ăn táo nhé em gọt cho "  Khaotung biết hắn đang khó chịu cậu nũng nịu thu tay mình lại không quên vuốt lưng dỗ dành hắn.  Cậu đi vào bếp tỉ mỉ gọt vỏ hai quả táo rồi tách chúng ra thành những miếng nhỏ mang ra ngoài.

Đúng là đã nhiều lần First nói sẽ nuôi cậu bảo cậu nghĩ làm nhưng Khaotung có nỗi niềm của riêng mình cậu so với hắn thật sự là không tương xứng không nói đến địa vị tiền tài chỉ xét hoàn cảnh gia đình đã là không tương xứng bố hắn làm doanh nhân mẹ làm bác sĩ gia đình có học thức danh giá

Còn cậu thì là ai chứ một chủ tiệm hoa nhỏ bé mẹ mất từ bé bố thì đi tù một mình sống lũi thủi nuôi em trai ăn học ở xa. Khaotung vẫn luôn tự ti luôn cảm thấy hai người cách biệt quá lớn dù cậu và hắn rất yêu nhau nhưng chuyện khác biệt hoàn cảnh sống này cũng đã là một nút thắt trong lòng cậu. Vì vậy nếu bây giờ còn để hắn nuôi cậu thật sự sẽ cảm thấy bản thân giống như tiểu tình nhân chứ chẳng phải quan hệ yêu đương chân chính

" thôi mà đừng có làm vẻ mặt đó nữa ăn táo nè "  cậu ngồi vào lòng hắn đưa đến cho hắn một miếng táo

First lúc nãy còn đang hậm hực liền nhanh chóng được dỗ ngọt anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân mà hắn để cậu ngồi lên đùi mình dùng tay giữ chặt lấy eo cậu ung dung vui vẻ thưởng thức táo được cậu đưa đến đúng là táo được bảo bối đút cho ngọt hơn thường ngày nhiều

ăn hết định lượng một quả táo First cũng chẳng chịu buông tay cứ bắt cậu ở yên trên đùi mình khaotung đã quen với mấy cái thói dính người này của hắn nên cũng chẳng thèm vùng vẫy cứ ngồi như thế mà xem chương trình truyền hình

" ngủ lại đây đi mấy ngày nay không được ôm em anh ngủ chẳng ngon giấc "  First thấy cậu chẳng nói gì thì liền được nước lấn tới hắn giở trò đôi mắt long lanh nhìn cậu

" Sáng mai em phải giao bánh sớm cho người ta còn phải gói hoa, ngủ ở đây sẽ không về cửa hàng kịp "  khaotung trực tiếp từ chối hắn một cách đau thương

First nghe cậu nói liền xụ mặt xuống hắn nhanh chóng sử dụng đến chiêu giả vờ đáng thương hắn bắt đầu luyên thuyên về việc bản thân bị mất ngủ dẫn đến đau đầu hay  tinh thần suy sụp rồi còn dùng lí lẽ thuyết phục thỏa đáng nếu cậu ngủ lại đây thì mai hắn sẽ cho người đưa cậu về tiệm sớm không lo không làm bánh kịp

Khaotung là người dễ mền lòng nhìn nét diễn chân thực của hắn lại cộng thêm ánh mắt long lanh và lí lẽ thuyết phục kia cậu đành phải đồng ý ở lại

" nào trễ rồi chúng ta lên thay đồ rồi ngủ thôi"  First vui như trẩy hội hí hửng kéo cậu lên phòng ngủ

Hắn đưa cho cậu bộ bộ ngủ của mình để thay vì khaotung lùn và ốm hơn hắn nên khi cậu mặc đồ của hắn sẽ trông rất đáng yêu

First như đứa trẻ được cho kẹo cẩn thận giúp cậu làm ấm giường rồi nằm sẵn một bên giang tay đợi cậu sà vào lòng hắn

Khaotung nhìn thấy dáng vẻ của hắn cũng phải bật cười thật sự nếu như các fan nhìn thấy được hình ảnh này của hắn thì chẳng biết hình ảnh mĩ nam an tỉnh lạnh lùng của hắn trong lòng họ sẽ đi về đâu nữa.

Trên chiếc giường lớn First ôm chặt cậu trong lòng hít hà mùi hương quen thuộc ở mái tóc cậu khaotung với hắn như một liều thuốc phiện vậy khiến hắn đắm say mà chẳng rõ lý do

" ngày mai anh sẽ khai máy một bộ phim mới lần này là quay với bạn diễn nam "  First luồng tay vào mái tóc cậu nhẹ nhàng cảm nhận sự mền mượt của chúng

Khao nằm trong vòng tay hắn im lặng một lúc sau đấy thì gật gù tiếp thu như đã hiểu.

Thật ra trước nay hắn quay phim gì cũng ít khi nói với cậu nhưng bộ phim lần này có nội dung khá hot hắn muốn nói trước một tiếng để tránh cậu lại suy nghĩ nhiều

Khaotung là người sống có phần hơi hướng nội mọi chuyện vẫn luôn cứ để trong lòng ít khi chịu chia sẻ nên hắn vẫn rất hay lo cho cảm xúc của cậu

" Mốt là sinh nhật mark phải không?  hay để anh sắp xếp cùng em đi mua quà cho thằng bé nhé  "  khi ánh mắt hắn lướt ngang qua khung lịch điện tử trên tường thì liền nhớ ra mai là sinh nhật em trai cậu năm

" Không cần đâu thằng bé cũng lớn rồi tới đó em chuyển cho nó ít tiền là được . Anh còn muốn đi cùng em mua quà để bị bắt gặp thì không hay  khaotung từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc

First nghe cậu nói cũng chẳng thể phản bát chỉ có thể ôm cậu chặt hơn để chìm vào giấc ngủ. thế giờ nghệ thuật đúng là rất  hoa lệ nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy hoa chứ chẳng thấy lệ

Nổi tiếng nó sẽ đi kèm với bận rộn và mất tự do được yêu thương thì cũng sẽ bị ghét bỏ thật ra đã có những lúc hắn nghĩ đến việc sẽ công khai sẽ đưa cậu, đưa mối tình này ra ánh sáng nhưng khi nhìn lại hàng tá mối tình đã bị dìm chết do áp lực dư luận mất danh tiếng mất cả tình yêu hắn lại chẳng dám can đảm thử



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net