Chương 10 : Anh sẽ đưa em đi ăn hết cái Hà Nội này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi cho em hai bát phở nhé!

- Được rồi, em vào bàn ngồi đi.

Linh và chị chủ quán mỉm cười chào nhau rồi cô bước vào bên trong, tìm một chiếc bàn còn trống và ngồi vào đó. Dạo gần đây Linh thường ăn sáng ở đây, đến nỗi chị chủ quán cũng quen mặt cô luôn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng sơ vin trong quần bò đen giản dị, nước da sáng khiến cô chỉ cần trang điểm nhẹ cộng với son môi đỏ là đã đủ xinh đẹp.
Quán phở hôm nay chắc là có nhân viên mới, người vừa đặt hai bát phở trước mặt Linh là người mà cô nhìn không quen mặt.

- Phở của em đây. Bạn em vẫn chưa đến à?

- Dạ chưa ạ. Chắc một lát nữa anh ấy sẽ đến.

Cô cười rất tươi với chị nhân viên, chị cũng cười lại với cô rồi quay sang lau dọn những bàn mà khách vừa ra về. Chị làm việc một hồi, đến khi đang đứng chờ bát phở mới để đem cho khách, chị để ý thấy bàn Linh ngồi vẫn chỉ có một mình cô, mà hai bát phở đều đã hết. Chị mới ngạc nhiên hỏi chủ quán:

- Ơ chị này, bạn cô bé kia đến ăn rồi lại đi rồi à?

- Đâu! Một mình nó ăn hết đấy chứ.

- Chà! Con gái mà ăn khoẻ nhỉ. Khách quen ở đây à chị?

- Ừ! Không phải nó ăn khoẻ đâu. Trước đây nó hay đến đây cùng bạn trai, khoảng một tháng nay không thấy cậu ta nữa, còn nó thì thi thoảng vẫn đến, lần nào đến cũng gọi hai bát rồi ăn cả, chả hiểu tại sao. Khéo mà nó buồn quá mà hâm rồi cũng nên. Dạo này trông nó còn tươi tỉnh đấy, lúc trước hôm nào mắt cũng sưng húp, trông tội lắm. Tao cũng không dám hỏi chuyện, sợ nó lại buồn thêm.

Chị nhân viên tặc lưỡi:

- Rõ khổ! Trông xinh xắn thế mà...

Thấy Linh đứng lên tiến về phía chị chủ quán để trả tiền, hai người không nói gì nữa, chị nhân viên liền lấy phở mang đi cho khách.

- Chị cho em gửi tiền ạ.

- Cảm ơn em.

Hai người cười chào nhau, rồi đến khi Linh quay người định bước đi, chị chủ quán lại nói:

- Hôm nay vẫn đi một mình à?

Linh đứng lặng yên trong tư thế quay lưng như vậy một lát, rồi cô bất chợt quay lại nói "dạ" một tiếng rồi cười thật tươi với chị chủ quán. Tươi như thể cô ấy sợ người khác biết rằng cô ấy đang rất, rất buồn vậy...

Đến công ty, vừa ngồi xuống ghế, bật máy tinh lên, Linh liền thấy Ngọc vỗ vai mình.

- Ê tiểu thư, tối nay đi ăn liên hoan nhé!

Thời sinh viên thì ở cùng phòng, đến khi học xong không ở cùng nhau nữa thì lại làm cùng công ty, vào cùng công ty rồi lại được xếp vào chung một nhóm. Linh với cô bạn Ngọc này đúng là nhân duyên không tách rời. Ngọc quả thật vẫn luôn là một người bạn tốt đối với Linh. Từ ngày biết cô chia tay người yêu, Ngọc luôn cố gắng kéo Linh ra khỏi sự cô đơn. Cô bạn rủ Linh đi ăn, đi chơi khắp mọi nơi, từ chối lần này lại rủ lần khác, làm đến khi Linh không thể từ chối nữa thì thôi. Lần này là Ngọc quyết tâm kéo Linh đến buổi liên hoan của phòng hai người. Phòng Linh mới hoàn thành xong một hợp đồng đắt giá với khách hàng, đây thực sự là một thành công lớn của phòng cô cũng như của cả công ty.

- Tớ đăng ký cho cậu rồi, tiền cũng nộp rồi, đừng hòng không đi! Hôm nay tớ không có xe đâu, cậu phải đi để làm tài xế cho tớ.

Kỳ thực lần này Linh không muốn xuất hiện, nhưng đúng là nên có mặt thì hơn. Linh mỉm cười, cuối cùng vẫn cứ là cô bạn tốt luôn giúp đỡ Linh.

- Được rồi, được rồi! Tối nay tớ sẽ đi!

- Thế chứ!

Ngọc đắc ý vỗ vai Linh lần nữa rồi về chỗ ngồi.

Đúng là ngày đầu tiên xong khi hoàn thiện hợp đồng thành công mĩ mãn, hầu như không có mấy ai ngồi làm việc, vì thực tế cũng không có việc gì để làm. Một số ít những người chăm chỉ vẫn ngồi tranh thủ tự học thêm một vài kiến thức họ thấy cần thiết, còn lại là nghịch điện thoại hoặc tán gẫu. Hai đề tài được nhiều người hưởng ứng nhất chính là "Tối nay có món gì nhỉ?" và "Tối nay hát bài gì nhỉ?"

Và cuối cùng câu hỏi "Tối nay ăn gì?" cũng đã được giải đáp, khi cả phòng đang ngồi ăn lẩu cá. Ngọc xẻ một phần bụng cá, gắp vào bát Linh rồi mỉm cười nói với cô:

- Ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này trông cậu gầy đi đấy, mặt mũi hốc hác kìa, hốc mắt thì sâu hun hút. Mà cái tính ham ăn thời Đại học của cậu bay đi đâu mất rồi?

Nghe Ngọc mô tả về mình mà Linh phải bật cười. Chắc cái tính ham ăn ấy đã bay đi theo cùng ai đó rồi. Mà có khi cả vị giác cũng bay theo luôn, gần đây đúng là ăn không thấy ngon miệng, nên nhan sắc cũng có phần xuống theo.

- Nào! Cùng nâng ly chúc mừng thành công của phòng chúng ta!

Có ai đó khởi xướng, Linh cũng không biết nữa, chỉ biết là tất cả mọi người cùng đứng lên, mỗi người cầm trên tay một ly rượu. Linh chưa uống rượu bao giờ, cũng không ai ép cô phải uống cả, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô thực sự muốn uống thử. Từng giọt rượu đi qua đầu lưỡi, chúng có vị cay cay, tê tê, rồi nóng bỏng đốt cháy cổ họng và cuối cùng nằm im lìm trong dạ dày. Đây thực sự là một thứ chất lỏng khó nuốt, nhưng kỳ lạ thay, chính trong cái khoảnh khắc nuốt nó vào trong bụng, lại là lúc Linh thấy lòng mình nhẹ bẫng, bao tâm tư trong lòng dường như trong một nháy mắt ấy không còn lại gì nữa. Tác dụng của rượu, là như vậy ư? Có phải vì thế mà người ta luôn muốn chạm môi vào nó, đưa nó chảy qua từng phần bên trong cơ thể.

Linh như tìm ra được một người bạn mới trong cuộc đời. Trưởng phòng chúc rượu, uống! Phó phòng chúc rượu, uống! Trưởng nhóm chúc rượu, uống! Đồng nghiệp chúc rượu, uống! Lúc này hình như Linh thấy hơi chếnh choáng, đôi gò má hồng lên vì men rượu. Linh thấy trong lòng mình ánh lên một niềm vui kỳ lạ, một niềm vui chẳng rõ lý do, còn mọi muộn phiền hình như tan biến đi hết. Cổ nhân xưa có câu "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" có lẽ không áp dụng đối với Linh.

Ngọc nãy giờ bận gọi điện thoại cho ai đó, đến lúc quay vào bàn bỗng thấy Linh hơi là lạ. Thấy mặt cô bạn đỏ hẳn lên, cô hỏi ngay:

- Này! Cậu uống rượu đấy à?

Linh gật gật.

- Khổ chưa, ai bắt uống mà uống! Say chưa đấy?

Linh lắc lắc đầu. Cô không say thật. Linh đã từng nhìn thấy nhiều người say, nhưng cô biết hiện tại mình không như thế. Tuy chưa say, nhưng đúng là vẫn có tác động ít nhiều. Linh nghe thấy Ngọc nói bên tai:

- Chưa say thì đi tiếp thôi, mọi người đang kéo nhau đi hát rồi. Thôi bây giờ để tớ đèo cho chắc chắn, nhìn mặt cậu kìa.

Ngọc nói rồi cười khúc khích. Khi hai người ra lấy xe, Linh thử soi mặt mình vào gương chiếu hậu xem có gì khác lạ. Rồi cô thở phào nhẹ nhõm vì cũng không thấy có gì thay đổi ngoài hai gò má hồng hơn bình thường.

Một lúc sau, Ngọc ấn linh vào chỗ ngồi trong phòng karaoke cùng với một ly nước chanh.

- Uống cho giải rượu!

Ngọc bảo thế. Nhưng giải rượu lúc này có phải là tốt không nhỉ? Nhỡ nó kéo theo luôn cả cái niềm vui nho nhỏ không lí do trong lòng cô đi thì sao?

Linh ngồi nhấm nháp cốc nước chanh, nhìn mọi người nhảy, nhìn mọi người hát, Linh cũng muốn hát. Linh chưa uống rượu bao giờ, hôm nay cũng uống rồi. Linh chưa hát bao giờ, có lẽ hôm nay cũng là rượu bảo Linh nên hát. Rồi không biết là trùng hợp hay hiểu ý, Ngọc vỗ vai Linh hỏi:

- Cậu hát bài gì? Tớ chọn cho.

- Nơi tình mình dừng chân.

Linh nói quả quyết, còn Ngọc sững người lại trong một khoảnh khắc, rồi cô bé cũng mỉm cười chạy lại gần máy chọn bài. Một lát xong, cô bé đưa mic cho Linh. Linh bắt đầu hát, cô cũng chẳng biết mình hát có hay hay không, chỉ biết rằng mỗi câu hát đều xuất phát từ sâu thẳm trái tim.

Từ sâu trong đôi mắt anh, là nỗi đau vô bờ.

Khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ.

...

Thà đau đớn gấp trăm lần còn hơn làm anh khóc một lần.

Lời sau cuối đến bất tận, nơi tình mình dừng chân.

...

Hát xong, Linh thấy mọi người vỗ tay nhiều lắm. Nhiều người cười với cô, nhưng sao cô lại thấy cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn. Cô chuyển mic cho người tiếp theo rồi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Linh đứng bên khung cửa sổ ở phía cuối hành lang, hướng mắt lên ánh trăng tròn vành vạnh, từng giọt nước mằn mặn bỗng trào ra nơi khóe mắt. Rượu bắt đầu tan dần, và có lẽ Linh đã nhầm hoàn toàn về tác dụng của rượu. Rượu không giúp cô quên đi nỗi buồn, nó chỉ giúp cô tạm trì hoãn cái cảm xúc tiêu cực ấy, đến khi hơi cồn tan hết trong người, bao nhiêu nỗi buồn bị dồn nén bỗng ồ ạt quay trở lại tấn công cô. Linh khóc không thành tiếng, cũng không nấc nghẹn, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, chảy dài trên hai gò má.

Lấy tay gạt mạnh hai hang nước mắt, hít một hơi thật sâu, Linh nhấc điện thoại lên gọi cho Ngọc vẫn còn đang ngồi ở trong phòng hát, cô không muốn giáp mặt mọi người trong tình trạng này.

- Ngọc này, tớ có việc về trước, lát nữa cậu nhờ ai đó đưa về được không?

- Được được, nhưng mà cậu sao thế? Say quá à? Hay để tớ đưa cậu về cho.

- Say đâu mà say, cậu cứ ở đấy chơi tiếp với mọi người đi. Thế nhé, mai gặp lại!

Trên đường về, Linh vừa lái xe vừa gạt đi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục làm nhòe đôi mắt cô. Thi thoảng lại có hạt rơi xuống rồi vỡ tan trên tà váy của cô. Những cơn gió mát lành táp vào mặt cô chẳng hiểu sao lại gợi cho Linh từng kỷ niệm với Hà. Từ lần đầu gặp mặt tình cờ, rồi đến lúc cô bị anh xoay như chong chóng trong những ngày ban đầu mới quen nhau. Sau đó là những ngọt ngào của những cốc kem, của những nụ hôn, của những ngày mới yêu tuyệt đẹp. Nhưng rồi tất cả dần tuột khỏi tay cô, dần dần tan biến, để lại một vết thương không biết khi nào mới lành lại.

Linh dừng xe lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tối nay cô cần thứ gì đó để dễ ngủ. Ở đây có rượu mạnh, nhưng cô chỉ dám lấy Strongbow, chắc năm chai là đủ. Mang đồ ra quầy thanh toán, cô bán hàng nhìn mấy chai Strongbow mà Linh cầm trong tay rồi mỉm cười nói:

- Uống rượu thì phải mua gì ăn nữa chứ con gái, không thì hại người lắm.

- Dạ... cái này con mua hộ thôi ạ.

Linh ấp úng, cô bán hàng nhìn bộ dạng của Linh rồi nhẹ lắc đầu mà miệng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô quay lại sau lưng, lấy hai chiếc bánh mì tươi rồi đặt lên bàn thanh toán.

- Hai cái này khuyến mại cho con, uống xong nhớ ăn nhé. Của con hết 90 nghìn.

- Ơ...

- U cũng có con gái đấy nhé.

Về đến nhà, Linh định bật nắp chai rượu đầu tiên để uống, bỗng cô ngưng lại giữa chừng, mắt nhìn đăm đăm vào hai chiếc bánh mì vừa được cô bán hàng tốt bụng tặng cho. Rồi cô đặt chai rượu xuống, cầm một chiếc bánh mì lên, dùng răng xé bao bì của nó, nhồm nhoàm gặm. Trong lòng cô thầm nghĩ, bây giờ dù cô có uống say đến mức nào, anh cũng chẳng hay biết. Bây giờ, anh còn chẳng quan tâm đến cô bằng một người bán hàng không quen không biết. Thế thì việc gì phải hành hạ bản thân vì anh ta. Linh vừa gặm bánh mì vừa sụt sịt mũi.

*****

7 giờ tối, Hà vẫn đang ngồi kì cạch làm việc trước màn hình máy vi tính. Tuấn, một người đồng nghiệp của Hà, thấy vậy mới lấy làm lạ, bèn cất tiếng hỏi:

- Này! Tưởng tối nay có hẹn cơ mà, sao giờ vẫn ngồi đây?

Hà nghe thấy giọng nói quen thuộc, không buồn quay đầu lại, chỉ vừa gõ phím vừa uể oải trả lời:

- Hẹn 7 rưỡi cơ mà! Từ đây ra đấy hết có 15 phút thôi, mà con gái kiểu gì chả cao su nữa, vội làm gì.

Yên lặng trong một thoáng chốc, rồi bỗng Hà nói tiếp:

- Ê! Hay mày đi với tao?

- Cái gì? Hình như hôm nay mày đi xem mắt mà! Bên kia có mấy người mà rủ tao đi?

- Một...

Tuấn tiến lại gần, đặt tay lên vai Linh tỏ vẻ an ủi:

- Tao biết là mày không thích, nhưng mà ca này tao không cứu mày được. Thôi cố gắng lên.

Hà thở dài một tiếng. 30 phút sau, anh có mặt ở nơi hẹn. Ngồi trước mặt anh là một cô gái xinh xắn với làn da trắng, ánh mắt sáng, khuôn miệng nhỏ nhắn, sống mũi cao. Mái tóc nâu xoăn nhẹ dài ngang lưng thả mềm mại trên bộ váy trắng thuần khiết. Vẻ đẹp của cô gái ấy thu hút được biết bao ánh nhìn trộm của những chàng trai ngồi trên những chiếc bàn khác, chỉ riêng ánh mắt của chàng trai ngồi đối diện cô là chăm chú hoàn toàn vào cuốn menu giơ cao ngang tầm mắt. Anh chỉ nhìn vào mắt cô đúng một lần khi chào nhau lúc mới gặp mặt.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh đặt cuốn menu xuống bàn, rồi xoay nó về hướng cô có thể đọc được và nói:

- Xin lỗi anh quên mất, em chọn món đi!

Cô gái chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

- Thôi không cần đâu ạ, anh gọi giúp em spaghetti.

Hà giơ tay ra hiệu với một nhân viên nhà hàng. Một lát sau, 2 đĩa spaghetti và một chai rượu vang được đặt trước mặt hai người. Trong khung cảnh nhà hàng sang trọng cùng tiếng nhạc du dương, hai người cặm cụi ăn, thi thoảng nâng ly nhấp môi, nhưng tuyệt nhiên không hề nói với nhau một câu nào. Cuối cùng, cô gái xinh xắn kia là người lên tiếng trước:

- Anh đã biết tên em chưa?

Hà bất ngờ với câu hỏi của cô bé, ngơ ngác nhìn nụ cười tự tin của cô một lát rồi mới nói nên lời:

- Ừm... anh biết! Em là... Linh!

- Ồ, vậy ra anh có biết. Em là giáo viên, dạy cùng trường với mẹ anh.

- Anh biết...

- Ừm... vậy anh giới thiệu về mình cho em biết đi.

- À... anh tên là Hà, anh là lập trình viên.

- Hình như anh không có hứng thú với cuộc gặp này.

- Không... không phải đâu!

Nhìn vẻ lúng túng của Hà khi bị bắt đúng thóp, cô bé tên Linh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang.

- Nhìn mắt anh là em biết. Có phải anh đang có hình bóng một người con gái không quên được trong trái tim, chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Anh đến đây chỉ vì bị mẹ ép buộc phải không?

Hà trợn tròn mắt ngạc nhiên, làm Linh bật cười khúc khích.

- Xem ra em nói đúng rồi! Nhưng mà nhìn em xinh đẹp thế này, anh không thay đổi suy nghĩ chút nào sao?

Thấy cô gái ngồi đối diện quá đỗi tự tin, Hà bỗng nhiên lại tìm được thần thái vốn có của bản thân, anh nhẹ mỉm cười nói:

- Đúng là em rất xinh, nhưng nếu chỉ nói riêng về xinh, thì em đã thua cô ấy rồi, chưa kể đến những phẩm chất khác.

- Chà! Nghe anh nói vậy làm em cũng muốn gặp chị ấy quá. Thật ra vừa rồi em nói đùa thôi, chuyện anh mới chia tay người yêu, là em nghe mẹ anh kể. Còn chuyện anh không hứng thú với...

Câu nói của Linh phải ngừng ngang vì tiếng dao dĩa rơi xuống sàn. Linh thấy dao dĩa của Hà lăn lóc dưới chân anh, còn bản thân anh thì đang nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi sau tấm kính ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Con đường nhỏ nên người ở hai bên đường có thể nhìn thấy rõ mặt nhau. Liệu có phải...

- Xem ra... hữu duyên thiên lý rồi phải không anh? Em vừa mới nói muốn gặp chị ấy thì hình như đã được diện kiến ngay rồi.

Hà chỉ im lặng, mắt vẫn không rời khỏi người con gái ấy, người con gái trùng tên với người đang ngồi đối diện anh. Linh cũng nhìn về phía ấy, rồi cô nhỏ nhẹ nói:

- Có khi... chỉ còn mình anh là nhớ người ta thôi, chị ấy đang làm hai hộp mì kìa.

Đúng vậy, là hai hộp mì. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy ai đến ngồi cạnh cô, mà chỉ một mình Linh cặm cụi ăn, còn hộp mì bên tay phải cô cứ lặng lẽ bốc khói nghi ngút. Hà bỗng chợt nhớ ra một câu nói của Linh thời còn bên nhau:

- Sau này, mỗi khi chúng mình giận nhau, em sẽ đi ăn một mình, nhưng gọi hai suất, rồi sẽ gọi anh đến trả tiền, coi như là em ăn thay phần của anh khi anh vắng mặt.

Hà đứng bật dậy, rõ ràng là cô ấy vẫn còn nhớ anh. Hà đặt 2 tờ 500 nghìn lên bàn rồi nói với Linh:

- Anh xin lỗi, anh phải đi trước, em cầm rồi thanh toán giúp anh nhé!

Linh mỉm cười rồi cầm lấy một tờ tiền, còn một tờ đưa lại cho Hà:

- Được rồi, em hiểu, không sao cả. Nhưng em chỉ cầm từng này thôi, coi như anh mời em chai rượu, còn lại anh cầm sang mà cố gắng mua lấy hộp mì vô giá chưa thuộc sở hữu của ai ở bên kia đi. Chúc anh may mắn.

Hà do dự một chút rồi cầm lấy tờ tiền nhét vào túi. Rồi anh quay bước ra cửa, vừa đi vừa chạy. Khi người con gái mà anh đã từng độc ác bỏ rơi chỉ còn cách anh ba bước chân, anh bỗng đứng khựng lại. Biết nói gì với cô ấy đây? Liệu anh có còn xứng đáng để gặp lại cô hay không? Và rồi trái tim không cho nhiều cơ hội suy nghĩ như thế. Anh tiến lại gần Linh, ngồi xuống cạnh cô, thản nhiên mở hộp mì ra và ăn.

Đến lúc này thì Linh không thể không nhận ra có người đang ngồi bên cạnh mình. Và khi cô nhận ra đó là ai, thì phản ứng cũng không khác gì Hà lúc nãy, đôi đũa cô đang cầm rơi thẳng xuống sàn, mỗi chiếc bắn về một góc. Cô ngập ngừng, cứ liên tục định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cô mới nghèn nghẹn nói được một câu:

- Sao anh lại ăn mì của em?

- Anh mua! Tiền đây!

Nói rồi Hà lấy tờ 500 nghìn trong túi, đẩy về phía Linh.

- Em không bán!

Linh đẩy ngược tờ tiền về lại phía Hà.

- Nhưng anh lỡ ăn mất rồi, nếu em không lấy tiền thì phải làm sao?

- Em không biết!

- Vậy anh sẽ trả em bằng cách khác!

- Cách gì?

- Để đổi lấy hộp mì của em, anh sẽ đưa em đi ăn hết cái Hà Nội này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net