Chương 11 : Chúng ta... không là gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo vang làm Linh giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô đã cuống cuồng nhìn xuống cổ tay mình. May quá, mọi chuyện không phải là mơ, bởi chiếc vòng dây đỏ vẫn đang buộc ở cổ tay cô. Đêm qua cô đã đi ngủ mà không tháo chiếc vòng ấy khỏi tay. Cô buộc chặt nó vào cổ tay rồi giấu cả cánh tay vào sâu trong lòng, như thể sợ rằng chỉ một phút lơ đãng thôi thì tất cả mọi thứ sẽ tuột mất, sợ rằng sáng hôm sau tỉnh giấc, mọi thứ hóa ra lại chỉ là giấc mơ. Nhưng bây giờ thì cô biết, tất cả là sự thật, cô mỉm cười tỉnh dậy đi làm.

Trước khi đi làm thì phải đi ăn sáng đã. Linh đi đến hàng phở cô thường hay ăn. Cô cười thật tươi chào chị chủ cửa hàng, rồi dõng dạc nói:

- Chị cho em một bát nhé!

- Một á?

- Vâng ạ, một người thì ăn một bát thôi chứ chị.

- Ừ... ừ... đúng rồi! Em ngồi vào bàn đi, chị làm cho em ngay đây.

Chị chủ cửa hàng nhìn theo nụ cười sáng bừng của Linh rồi cũng mỉm cười theo. Chị thầm đoán rằng cô bé này có chuyện vui gì rồi, chắc là liên quan đến bạn trai đây mà.

Ăn sáng ấm bụng, tinh thần phấn chấn, Linh lên công ty nhìn thấy Ngọc, liền tươi cười chào:

- Chào người đẹp!

Ngọc đang vội chuyển tài liệu sang phòng nhân sự, đi lướt qua Linh, nhưng nghe thấy câu chào của cô liền đứng sững lại.

- Này! Hôm nay có chuyện gì mà trông tươi vui đột xuất thế?

- Hôm nào tớ chả thế này.

Ngọc nhìn nụ cười của Linh mà phì cười rồi quay đầu đi tiếp. Còn Linh tìm đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống. Cô mân mê chiếc vòng tay màu đỏ và nhớ lại những gì đã xảy ra tối ngày hôm qua.

Linh thấy đói, mà cũng chẳng biết đây có phải thực sự là cảm giác đói không nữa. Gần đây mọi giác quan của Linh hình như đều có vấn đề, bất kì là cảm xúc hay cảm giác, mọi thứ đều nhạt nhòa không rõ rệt. Nhưng thôi, ít nhất là khi thấy cần ăn thì cũng phải ăn.

Linh bước vào một cửa hàng tiện lợi, thanh toán hai hộp mì rồi đến ngồi trước tấm kính nhìn ra mặt đường. Một lát sau, hai hộp mì bốc khói nghi ngút trước mặt cô. Linh bắt đầu ăn một hộp, thi thoảng Linh lại trầm ngâm nhìn sang hộp mì chưa có ai động đũa.

"Em vẫn luôn dành cho anh một chỗ bên cạnh em, nhưng chưa bao giờ thấy anh đến. Có lẽ hôm nay anh cũng không đến đâu nhỉ? Phải không?"

Linh nhẹ mỉm cười.

Đang ăn, cô bỗng nghe tiếng kéo ghế. Hình như có ai đó vừa ngồi xuống, và đang bắt đầu ăn hộp mì còn lại của cô. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, Linh quay mặt sang nhìn xem đó là ai. Cô sững sờ, làm rơi cả chiếc dĩa nhựa đang cầm trên tay xuống sàn. Là Hà. Là anh. Là thật hay là cô tưởng tượng?

Người đã từng đến rồi đi khỏi cuộc đời cô. Người mà bấy lâu nay cô mong mỏi được nhìn thấy, dù chỉ một giây thôi cũng được. Người đó, giờ đang hiển hiện ngay trước mắt cô. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi, ấy vậy mà giờ cô chẳng thể cất nên lời, chỉ ngồi lặng yên nhìn người đó ăn mì. Cuối cùng, bằng tất cả sức lực mà mình có, cô cũng nói được một câu:

- Sao anh lại ăn mì của em?

Câu nói của cô nghe như thế quãng thời gian hai người chia ly chưa từng tồn tại. Anh trả lời cô:

- Anh mua! Tiền đây!

Rồi anh đẩy về phía cô tờ tiền 500 nghìn. Có lời nói, có hành động, tờ tiền sờ vào được. Anh là thật, không phải tưởng tượng.

- Em không bán!

Cô đẩy ngược tờ tiền về phía anh. Không phải thứ gì cũng muốn mua là được.

- Nhưng anh lỡ ăn mất rồi, nếu em không lấy tiền thì phải làm sao?

- Em không biết!

- Vậy anh sẽ trả em bằng cách khác!

- Cách gì?

- Để đổi lấy hộp mì của em, anh sẽ đưa em đi ăn hết cái Hà Nội này!

Đưa em đi ăn hết Hà Nội? Thế nghĩa là thế nào? Trong lòng cô bừng lên tia hy vọng. Phải chăng anh muốn quay lại? Nhưng... có vẻ không đúng. Xưa nay, Hà là người muốn gì nói nấy. Nếu yêu anh ấy sẽ nói yêu, nếu muốn quay lại anh ấy sẽ nói muốn quay lại. Còn nếu đã dùng cách nói này, thì hình như không phải.

- Ý anh là sao?

Hà chỉ lặng lẽ ăn mà không trả lời. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, đối với Linh mà nói, đều dài tựa cả thế kỷ. Cô rất hy vọng câu trả lời của anh sẽ giống với những gì mà cô mong muốn. Cô chờ mãi, chờ mãi, đến khi anh nuốt trôi những sợi mì cuối cùng xuống cổ họng. Rồi anh bỗng đứng dậy, Linh liền hoảng hốt nắm lấy tay anh. Những ký ức của ngày chia tay bỗng hiện về, chẳng lẽ anh lại định bước đi. Linh níu tay Hà thật chặt, với tất cả sức lực mà cô có. Cô cúi gằm mặt, cất tiếng hỏi mà không dám nhìn vào mắt anh:

- Anh định đi đâu?

Hà quay đầu lại nhìn Linh, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.

- Em có muốn ăn kem không?

- Có!

- Thế thì bỏ ra để anh đi lấy.

Lúc này cô mới yên tâm thả tay anh ra. Một lát sau, anh trở lại với hai cây kem ốc quế. Anh đưa cho cô cầm cây kem sô-cô-la, còn anh bóc nhanh cây kem vani trong tay, rồi tráo đổi với cô:

- Em thích vani đúng không, anh bóc rồi đây, ăn đi, đưa kem sô-cô-la cho anh.

Hóa ra là anh bóc giúp cô. Anh vẫn còn nhớ cô thích ăn kem vị vani. Một chút vui nhè nhẹ ánh lên thành nụ cười, dù cô biết việc anh vẫn còn nhớ chỉ sau một thời gian ngắn xa nhau là rất bình thường. Bỗng cô nhớ ra vấn đề chưa xử lý xong:

- Ơ, anh vẫn chưa trả lời em!

- Trả lời gì?

- Vừa nãy anh nói sẽ đưa em đi ăn hết Hà Nội là sao? Ý anh là gì?

- Ăn xong rồi, để anh đưa em về!

Hà đứng dậy, Linh cũng đứng dậy theo. Cô lại cùng anh sánh bước trên con đường dưới ánh trăng đêm hòa với ánh sáng vàng của đèn đường. Những ngày qua không có anh ở bên, trong lòng cô có một khoảng trống tưởng như không thể lấp đầy được, thời gian một ngày dường như dài vô tận vì không có ai cùng sẻ chia. Ngày hôm nay anh đã quay trở lại, nhưng cho đến giờ cô vẫn không biết anh sẽ ở lại bao lâu. Sẽ tiếp tục ở bên cô mỗi ngày, hay sẽ biến mất sau đêm nay như phép màu bà tiên dành cho Cô Bé Lọ Lem. Mải chìm trong những suy nghĩ, Linh giật mình khi thấy Hà lên tiếng:

- Anh muốn thực hiện trọn vẹn lời hứa của anh với em trước đây. Anh sẽ tiếp tục đưa em đi ăn nhiều nơi trên đất Hà Nội này.

Linh ngước lên nhìn Hà. Hy vọng anh sẽ nói điều cô muốn nghe nhất.

- Anh không có ý nói mình sẽ quay lại với nhau.

Vậy là tan vỡ. Cô hiểu tính của Hà, đã dự đoán trước điều này, nhưng vẫn không khỏi thất vọng vô cùng. Nếu không quay lại, thì anh muốn thế nào?

- Từ sau ngày rời xa em, anh vẫn luôn nghĩ về lời hứa mà anh đã nói. Anh thực sự cảm thấy, nếu không hoàn thành nó thì lòng anh sẽ không yên. Anh biết anh mong muốn như thế là rất ích kỷ, em có đồng ý giúp đỡ anh không?

- Việc này... Em... Nhưng như vậy, mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì?

Hà dừng chân lại, ngẩng cao đầu nhìn trăng sáng, còn Linh dõi theo ánh mắt của anh.

- Chúng ta... không là gì cả.

Linh tròn mắt nhìn Hà. Anh nói tiếp:

- Người ta có câu, yêu lại người yêu cũ cũng giống như đọc lại một cuốn sách, dù ta có mở ra đóng lại bao nhiêu lần, thì cái kết của nó cũng không thay đổi. Anh không nghĩ điều đó là đúng. Sách thì không thay đổi, nhưng con người thì có thể. Chỉ có điều, anh chưa tự tin rằng mình đã thay đổi. Quay lại vào lúc này, có thể chúng ta sẽ lại làm khổ nhau. Tốt nhất, chúng ta đừng là gì của nhau. Chính vì thế anh mới nói rằng mình là người ích kỷ. Chỉ mong em đồng ý...

- Em đồng ý!

Hà bất ngờ vì Linh đồng ý quá nhanh. Nhưng ở đời, người ta nói, có những người mà ta chỉ mong được nhìn thấy họ, dù chỉ vài giây thôi cũng được. Đối với Linh, đó chính là người đang bước bên cạnh cô. Huống hồ bây giờ không chỉ là vài giây, mà còn là nhiều ngày bên nhau. Cô đã đồng ý không do dự.

Hai người lặng lẽ bước bên nhau, hai người không là gì của nhau. Linh và Hà gặp một khu chợ đêm sinh viên, họ rẽ vào. Nhớ lại những ngày còn là sinh viên, họ cũng thường cùng nhau đến những nơi thế này. Hà kéo Linh vào một sạp hàng nhỏ, chọn mua một chiếc vòng được đan từ những sợi dây màu đỏ, rồi anh đeo lên cổ tay trái của Linh. Tiện bàn tay Linh đang đưa ra, Hà nắm luôn lấy nó. Anh mỉm cười nói với cô:

- Về thôi!

Linh đỏ mặt, cúi đầu "vâng" nhẹ một tiếng. Suốt quãng đường hai người đi cùng nhau sau đó, cô cảm thấy như thể hơi ấm mà bàn tay trái của cô nhận được từ anh liên tục truyền thẳng đến trái tim cô. Cô không nhớ được lần cuối cùng họ nắm tay nhau là khi nào. Khi còn yêu nhau, hình như chỉ có thời gian đầu mới yêu là họ nắm tay nhau ở nơi đông người. Còn về sau này, khi tình cảm đã nhạt bớt, ánh mắt của những người xung quanh bỗng lại làm cho họ ngại ngùng. Cô chợt thấy có chút cay đắng, chẳng lẽ "không là gì của nhau" còn hơn cả một người yêu.

Một lát sau, họ đứng trước cửa nhà trọ của Linh. Với cô, có lẽ quãng đường đi cùng anh luôn là quãng đường ngắn nhất trên thế gian này. Hai người cứ đứng đó, Hà muốn buông tay Linh ra, nhưng cô không có ý định muốn buông ra. Ai biết được nếu cô buông ra, ngày mai anh có còn xuất hiện, hay sẽ lại biến mất. Bỗng Linh thấy Hà mỉm cười, nâng nhẹ bàn tay cô lên để hai người cùng nhìn thấy rõ chiếc vòng tay dưới ánh đèn đường. Anh nhẹ nhàng nói:

- Em có biết tại sao anh mua cho em thứ này không?

Linh không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu. Cổ họng cô lúc này lại nghèn nghẹn, chẳng nói được gì cả. Hà lại nói tiếp:

- Nó không chỉ đơn giản là món quà nhỏ anh tặng em, nó đại diện cho tấm phiếu ăn mà anh dành cho em. Chỉ cần em còn giữ nó, bất cứ khi nào em muốn đi ăn ở đâu, cứ liên lạc với anh, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Chỉ có một điều kiện thôi...

Hà ngừng ngang không nói nữa. Linh ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt đã ánh lên nhiều tia hạnh phúc, cô hỏi anh:

- Điều kiện gì ạ?

- Mỗi nơi anh chỉ có thể đưa em đến một lần thôi. Vì nếu cứ lặp lại, lời hứa của anh có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện xong.

- Thế... khi thực hiện xong rồi thì sao?

Anh buông bàn tay cô ra, rồi mỉm cười xoa đầu cô và nói:

- Đó không phải chuyện của ngày hôm nay. Em về ngủ sớm đi nhé.

Linh nghe lời anh, quay lưng bước vào. Nhưng chỉ đi được một bước, cô bỗng quay mặt lại, mắt cô nhìn xuống chân, hai tay run run nắm chặt, cô nói nhỏ đủ để anh nghe thấy:

- Anh...

- Sao thế em?

- Không là gì của nhau... nắm tay được... thế có ôm được không?

- À...

Chẳng đợi anh nói hết câu, cô chạy đến ôm chặt lấy anh.

Linh choàng tỉnh cơn hồi tưởng vì tiếng điện thoại. Là Hà gọi, sao có thể thiêng đến vậy chứ? Hít thở mấy cái thật sâu rồi Linh mới có thể áp điện thoại vào tai.

- A... Alô...

- Chào em, anh có gọi sớm quá không?

- À không... không sao ạ.

Một người khách sáo, còn một người thì bẽn lẽn, chẳng khác nào thuở còn chưa yêu nhau.

- Tối nay em muốn đi ăn ở đâu?

- Tối nay luôn ấy ạ?

- À, anh xin lỗi. Đáng lẽ nên trước xem tối nay em có bận gì không.

- Không! Em không bận gì đâu ạ.

Linh sốt sắng trả lời cứ như thể chậm thêm nửa giây thì người ta sẽ cúp máy ngay vậy.

- Vậy tối nay anh mời em đi ăn. Em muốn ăn gì?

- À... đi ăn nướng được không ạ?

Đi ăn nướng, giống như buổi hẹn hò đầu tiên, thời sinh viên năm nhất ngày ấy.

- Được! Khoảng 6 giờ tối anh sẽ qua công ty đón em.

- Vâng ạ.

Yên lặng một khoảnh khắc, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, Linh liền nói ngay:

- À... chúng mình bây giờ... không là gì của nhau. Vậy tiền ăn chia đôi nhé?

- Cũng được! Nhưng không phải hôm nay! Hôm nay anh muốn mời em.

- À... vâng.

- Thế nhé! Hẹn tối nay gặp.

- Vâng ạ. Chào anh.

Đặt điện thoại xuống bàn, Linh thấy mặt mình bỗng dưng có cảm giác nóng nóng. Một chút vui, một chút hồi hộp, một chút phấn khích. Nhiều cảm xúc đang đan xen trong cô, mỗi thứ một chút.

Có lẽ chưa có ngày nào đi làm mà Linh lại nhìn đồng hồ nhiều lần đến vậy. Mỗi giây mỗi phút với Linh trôi qua chậm chạp vô cùng. Đã vậy cái đồng hồ treo trên tường phòng làm việc lại còn không có kim giây, nhìn vào nó cô có cảm giác như thời gian còn chẳng thèm trôi. Cũng may hôm nay cô không có buổi báo cáo hay cuộc họp nào quan trọng, nếu không với tâm trạng này thì không hiểu sẽ gây ra hậu quả gì.

Cuối cùng những giờ đồng hồ tưởng như dài vô tận cũng trôi qua. Linh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vào lúc 6 giờ kém 10 phút. Hà vẫn giữ thói quen đến sớm mỗi khi đón cô.

- Anh đợi ở dưới nhé. Em cứ làm xong việc rồi xuống, không cần vội đâu.

- Vâng ạ.

Thật ra Linh đã xong việc từ 20 phút trước, đã thu dọn xong đồ đạc từ rất lâu, chỉ chờ giọng nói này là chạy ngay xuống, nên cô đã xuất hiện trước mặt anh với một tốc độ đáng kinh ngạc. Thấy người đàn ông quen thuộc, ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc đang ở trước mặt làm trái tim cô đập thật rộn ràng. Anh đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trông rất đáng yêu. Đẹp quá! Nhưng...

- Mũ của ai thế anh?

- Tất nhiên không phải của anh rồi. Anh mới mua cho em đấy!

Linh mỉm cười, bấy giờ mới yên tâm ngồi lên sau xe anh. Xe bắt đầu chuyển bánh, Linh rụt rè ôm lấy Hà, không thấy anh nói gì, cũng không thấy anh tỏ ý muốn cô buông ra. Một lát sau, Linh nghe thấy tiếng anh hỏi:

- Xe của em đâu rồi?

- À... hôm nay em không đi xe.

- Tại sao?

- Vì đi chung xe với anh th... thì tiện hơn.

Thật ra cô muốn nói là "thích hơn". Cái xe hôm nay bỗng dưng bị hỏng thế mà lại hóa hay.

Khi đến nơi, nhìn tấm biển hiệu cửa hàng, cô lại nhớ tấm biển hiệu nơi ấy năm xưa, nơi lần đầu họ ngồi ăn cùng nhau. Cửa hàng này sang trọng hơn rất nhiều cửa hàng sinh viên năm ấy, tuy nhiên có lẽ chưa thử cũng biết, đồ ăn ở đây đối với cô không thể ngon bằng ở đó. 5 năm đã trôi qua, giờ hai người lại trở về vạch xuất phát. Nhưng con đường sau này có giống ngày ấy đã đi hay không thì vẫn còn là dấu hỏi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net