Chương 2 : Tớ có thể gặp cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì môn học đầu tiên cũng tới, là Tiếng Anh. Thực ra Tiếng Anh thì vẫn là môn quen thuộc xưa nay, nhưng dù có quen thuộc đến mấy thì cũng là ở một môi trường mới, không thể tránh khỏi có chút hồi hộp. Lúc này Linh mới thấy nhớ đến cô bạn ham ngủ của mình, giá có cô ấy ở đây thì chí ít cũng có một người quen. Tiếc là Ngọc và Linh lại học ở hai lớp khác nhau.

Còn 5 phút nữa đến giờ học, Linh chẳng biết làm gì ngoài việc lướt Facebook. Thật ra là chỉ lướt trong vô thức thôi, vì nếu không nhìn màn hình điện thoại mà cứ nhìn vào người khác thì cũng bất lịch sự lắm. Bỗng Linh nghe thấy tiếng hỏi bên cạnh:

- Bạn ơi, cho mình hỏi phía trong có ai ngồi chưa?

Linh ngẩng mặt lên nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu. Nhìn gương mặt người hỏi Linh thấy hơi ngờ ngợ, hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Không nhớ ra được ngay nên Linh trả lời cậu ta trước:

- Chưa có ai ngồi đâu cậu.

- Vậy cậu có thể làm ơn ngồi dịch vào hoặc cho tớ vào trong được không?

Linh không quan trọng chuyện ngồi trong hay ngồi ngoài cho lắm nên liền ngồi xích vào phía trong cho cậu bạn kia ngồi. Kể cũng lạ, lớp còn rất nhiều chỗ trống, theo tâm lý bình thường thì trong một môi trường mới không quen ai, người ta thường không có xu hướng ngồi cạnh người khác giới. Cậu bạn này cũng kỳ lạ thật, làm cho Linh bỗng có chút không tự nhiên. Mà bây giờ đứng lên chuyển qua chỗ khác thì có vẻ hơi bất lịch sự. Đang có chút bối rối thì Facebook có tin nhắn đến, "Hà Hana":

- Chào cậu! Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đang ở lớp học.

Cái cậu bạn này còn liên lạc với mình làm gì nữa đây. Rõ ràng đã biết mình không phải người cậu ta muốn tìm rồi. Không phải là tìm không được phiên bản gốc nên tiếp cận tạm phiên bản lỗi đấy chứ?

- Chắc là học Tiếng Anh à?

- Ừ đúng rồi! Sao cậu biết?

- Vì tớ đang ở gần cậu.

Linh theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, rồi chợt nhận ra có nhìn thì cũng làm sao thấy được, Linh đâu có biết mặt cậu ta.

- Cậu đang ở đâu?

- Gần lắm! Tớ có thể gặp cậu được không?

- Không được, tớ đang trong giờ học mà.

Thực ra Linh vẫn chưa vào học, nhưng gặp nhau... để làm gì?

- Để gặp được tớ, cậu không cần ra khỏi lớp đâu. Quay sang trái là được!

Linh giật mình quay phắt sang trái, liền thấy cậu bạn vừa mới xin nhường chỗ đang mỉm cười với mình.

- Là tớ đây!

Linh vẫn còn trong cơn sững sờ không nói nên lời. Thêm nữa, cái gương mặt đang cười với mình này, rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu, ở đâu nhỉ?

- A đúng rồi!

Tiếng của Linh dù to nhưng cũng chìm nghỉm trong âm thanh đồng loạt đứng lên của cả lớp khi cô giáo bước vào. Trong không gian trang nghiêm vào buổi học đầu tiên thời đại học của rất nhiều sinh viên ở đây thì có 2 con người cuối lớp vẫn ngồi im, nhìn nhau bất động. Cậu nam sinh vẫn nhẹ mỉm cười còn Linh thì ở trong tư thế sững sờ miệng há hốc, ngón tay trỏ đang chỉ thẳng lên trời như thể vừa tìm ra một chân lý mới trong cuộc đời. Lúc cả lớp ngồi xuống, Linh mới định thần lại và lắp bắp định nói gì đó.

- Suỵt!

Cậu bạn đưa tay lên miệng ra dấu hiệu yên lặng, rồi chỉ tay vào điện thoại. Linh liền cúi xuống đọc tin nhắn với vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu.

- Cậu bất ngờ lắm đúng không? Có nhận ra tớ không?

- Cậu chính xác là cái người đã ngồi bên cạnh tớ hôm học tuần công dân mà. Giải thích đi! Sao cậu không nói luôn là tớ và cậu đã gặp nhau, lại còn cố tình biết tớ hôm đó ngồi một chỗ rồi lại đi hỏi chỗ khác?

- Nhiều lí do lắm. Riêng việc tạo nên được một sự bất ngờ đáng nhớ như hôm nay đã là lí do chính đáng rồi.

Linh không thể ngừng việc vừa nhắn tin vừa liếc trộm sang phía bên cạnh. Cậu bạn kia cũng vậy, lại còn liên tục mỉm cười nữa chứ! Ôi cái nụ cười chết người ấy. Linh có thể đảm bảo nếu Ngọc đang ngồi ở đây, trong tình thế của Linh, đảm bảo cậu ta sẽ hét toáng lên rồi nắm tay cậu bạn này chạy thẳng đến một ốc đảo chỉ có riêng 2 người. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại nào!

- Mà tại sao giờ cậu lại ngồi ở đây? Cậu nói cậu học lớp 8 mà?

- Đúng rồi, tớ học lớp 8, cậu học lớp 5, vậy tại sao chúng ta lại gặp nhau ở lớp 2 nhỉ?

Linh bối rối cắn môi không biết nhắn lại gì. Đúng vậy, Linh đã nói dối, cô học lớp 2 chứ không phải lớp 5.

- Thì... đưa thông tin cá nhân không chính xác cho người mình không quen biết cũng không có gì là lạ mà.

- Vậy thôi coi như chúng ta hòa, mỗi người nói dối nhau một lần.

- Sao lại là một lần? Tính cả việc nói dối về lớp học thì cậu nói dối tớ hai lần mà!

- Không! Tớ không nói dối cậu, tớ thực sự học ở lớp 8. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây cũng không phải vì tình cờ học cùng lớp mà là tớ đã tìm cậu, và đã tìm thấy cậu.

- Cậu tìm tớ á? Tìm như thế nào?

- Đúng rồi! Danh sách lớp và lịch học của tất cả các lớp khóa mới đều công khai trên trang web của trường mà. Người có tên giống cậu nằm ở 3 lớp là lớp 2, lớp 3 và lớp 7, thực ra thì ngay ở hôm đầu tiên nói chuyện với cậu tớ đã biết cậu nói dối rồi. Hôm nay lớp 2 và lớp 3 có cùng lịch học Tiếng Anh vào thời điểm này, tớ chọn lớp 2 để tìm trước và đã thấy cậu ngay rồi. Cũng xem như là có chút duyên trời đấy chứ, sự lựa chọn đầu tiên đã là sự lựa chọn đúng rồi. Nếu không thì tớ sẽ phải quay sang lớp 3, và nếu tiếp tục không thấy thì phải chờ sang ngày mai để tìm ở lớp 7. Chà, tớ cũng kỳ công đấy chứ?

Linh đọc cả khung chat dài dằng dặc mà phải cuộn đến mấy lượt mới đọc hết, trong đầu thì suy nghĩ cũng chạy gối hết lớp này đến lớp kia. Đang chưa biết nói gì thêm thì thấy cậu bạn kia nhắn tin tiếp:

- Lớp tớ điểm danh, tớ đi trước, tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu!

Tin nhắn thì là vậy còn người thật thì quay sang mỉm cười nói nhỏ với Linh:

- Hẹn gặp lại cậu sau!

- Ơ...

Linh buột miệng thốt lên nhưng cậu bạn kia không quay mặt lại. Nhìn theo bóng cậu bạn áo trắng ấy cúi xuống đi nhanh ra cửa rồi biến mất, sao tự nhiên, Linh thấy có chút bứt rứt. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi đang nổ ra trong đầu Linh. Nếu bây giờ có thể bước ra cửa, chạy theo cậu ta mà nắm cổ áo lôi ngược lại thì Linh sẽ làm ngay mất. Trời ơi!

Nhưng ngày đầu tiên đi học đáng sợ đến mức Linh không thể nào giữ được cậu bạn vừa gây ra vô vàn bất ngờ cho mình ở trong đầu quá lâu. Lịch học ở trường của cô chia đều cho mỗi ca 2 tiếng, bao gồm cả 10 phút giải lao, ngày hôm nay Linh phải học 3 ca như vậy, kéo dài từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối. Quá mệt! Thực sự còn mệt hơn cả thời cấp 3 đi học thêm tới tận 9 giờ. Hết giờ học, thân thể rã rời, Linh không suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi ở cạnh trường, mua một chai nước và một hộp mì rồi lấy nước sôi xử lý mì tại chỗ.

3 phút! Ăn thôi! Vừa kịp thưởng thức ngay cái cảm giác ấm áp thỏa mãn đến từ hộp mì sau khi học hành vô cùng mệt mỏi thì điện thoại báo tin nhắn Facebook. Linh vừa hạ đũa gắp mì vừa mở điện thoại.

- Chào buổi sáng!

Linh vừa ngạc nhiên mở to mắt nhìn tin nhắn vừa thầm cảm ơn trời đất là cô chưa đưa sợi mì nào vào miệng, nếu không thì... Cô cũng ngước ra ngoài nhìn qua tấm kính của cửa hàng tiện lợi, xác nhận chính xác rằng bây giờ không phải buổi sáng. Cái cậu bạn này thực sự là không bao giờ xuất hiện một cách bình thường sao?

- Buổi sáng hả? Bây giờ là 8 rưỡi tối đó!

Người ở bên kia không nói thêm gì, chỉ thả một icon cười ra nước mắt. Lúc này đầu Linh như nhớ ra vấn đề lớn còn chưa được giải quyết, lại nổ ra một đống câu hỏi. Nhưng đâu có thể cứ sấn sổ hỏi người ta được, cũng nên tỏ ra thờ ơ một chút.

- Hôm nay cậu có kịp giờ điểm danh không?

- À cũng suýt soát, nhưng nói chung là kịp. Mà đó là vấn đề cậu đang quan tâm thật ấy hả?

Linh bị bắt đúng thóp rồi.

- Chứ cậu nghĩ tớ còn quan tâm đến vấn đề gì nữa?

- Ví dụ như, làm thế nào tớ có Facebook của cậu chẳng hạn.

- Hôm trước cậu nói rồi mà, tìm trên group của khoa.

- Không phải! Là tớ liếc trộm lúc ngồi cạnh cậu đấy!

Cái con người này, rõ ràng là tối hôm trước đã giả ngây giả ngô với Linh rồi. Cậu ta đâu phải con nai vàng ngơ ngác rụt rè như vậy, rõ ràng là thuộc hàng cáo già sói lớn rồi.

- Thế tóm lại, cậu tìm thấy tớ rồi, đúng người cậu muốn tìm rồi, còn vất vả làm tớ đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mục đích của cậu là gì vậy?

Cái này... không lẽ còn phải hỏi sao?

- Ừ nhỉ? Tớ làm thế để làm gì nhỉ?

Gì chứ? Không lẽ đầu cậu có vấn đề thật hả? Linh bực tức ném thẳng hộp mì chưa ăn hết vào thùng rác, nhét điện thoại vào ba lô rồi cầm theo chai nước bước ra khỏi cửa hàng. Linh vừa bước nhanh về trường, vừa lấy chai nước lạnh chuyền qua chuyền lại hai bên má đang nóng phừng phừng cho dễ chịu.

- "Ừ nhỉ"? "Ừ nhỉ"? Ừ nhỉ cái đầu cậu!

Linh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net