Chương 3 : Thà bị ghét còn hơn bị lãng quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Linh! Đĩa thứ 3 rồi đấy!

Ngọc mở to mắt nhìn Linh trút đĩa thịt bò thứ 3 vào nồi lẩu.

- Lẩu bò ở đây ngon mà! Cậu tiếc tiền à?

- Cái vấn đề ở đây không phải là tiền, vấn đề ở đây là sao cậu ăn khỏe vậy? Tớ chưa từng thấy đứa con gái nào ăn như cậu luôn đấy!

- Ừ! Công nhận tớ ăn khỏe thật.

Linh vừa nói vừa chầm chậm đưa lát thịt bò còn hơi đỏ lên miệng. Ngọc thấy vậy liền chặn tay Linh rồi thả thịt lại vào nồi lẩu.

- Cậu chờ thêm một chút nữa đi được không? Tớ không ăn tranh của cậu đâu, tớ rất rất no rồi. Cứ vội vã ăn như thế rồi có ngày đau bụng đấy.

Linh vừa vặn to lửa lên một chút vừa mất kiên nhẫn gõ nhẹ đũa vào thành nồi giống như hy vọng cây đũa cô đang cầm là đũa phép, úm ba la một cái là thịt chín hết. Ngọc nhìn đôi mắt của Linh bị hút vào nồi lẩu như sắt gần nam châm thì lắc đầu tặc lưỡi nói tiếp:

- Con người ta sinh ra cái miệng để ăn, nói và đôi khi là thở. Cậu phải phân bổ đều thời gian cho 3 công việc này mới được Linh à. Chỉ dùng vào một việc là ăn thôi thì phí phạm quá.

Linh liếc mắt lên rồi trả lại cho Ngọc cả vốn lẫn lời:

- Còn cậu, chắc miệng chỉ dùng để thở thôi nhỉ? Thở trong lúc ngủ ấy mà, cậu ngủ tới ba phần hai cuộc đời của cậu mà.

- Này! Ba phần hai là lớn hơn cả một đời đấy, làm gì có ai ngủ được nhiều như thế?

- Thế mà có cậu đấy! Ba phần hai là sáu phần tư, ba phần tư cuộc đời này là thời gian ngủ của cậu, còn ba phần tư còn lại là cộng dồn từ kiếp trước đấy!

- Thôi được rồi, thịt chín rồi đấy, cậu ăn đi và bớt nói lại, nhé!

Linh quay lại với nồi lẩu, đưa đũa ra gắp còn Ngọc lại nói:

- Không biết trên đời này có ai có khả năng làm cậu câm nín được không nhỉ?

Đôi đũa ngưng lại giữa chừng. Có đó... Gần đây thì có rồi... Nhưng cái người ấy đã mấy ngày rồi chẳng thấy người hay tin nhắn. Không được, không được! Linh lắc đầu để xua đi hình ảnh nụ cười ấy ở trong đầu. Tiếng thở dài của Ngọc đưa cô trở lại thực tại.

- Đi học được một tuần rồi mà tớ vẫn chưa gặp được bạn nam trong mộng nào cả, chưa thấy ai giống với hình tượng mà tớ đề ra hết. Này Linh, mẫu bạn trai mà cậu ưa thích là gì?

Nụ cười ấy... Không! Không đời nào!

- Chỉ cần đưa tớ đi ăn hết cái Hà Nội này là được.

- Cái gì? Chắc cậu là người có con đường đi từ dạ dày đến trái tim ngắn nhất thế giới luôn đấy.

Bữa liên hoan đánh dấu tuần học đầu của hai cô sinh viên kết thúc với ánh mắt trầm trồ của Ngọc trước sức ăn của Linh.

- Chắc phải đủ no cho cả tháng ấy Linh nhỉ?

Trên đường về ký túc xá, Linh mua thêm hai chai nước hoa quả, mỗi người một chai, coi như là tráng miệng. Về tới phòng, thay đồ, rửa mặt rồi lặc lè leo lên giường, lúc này Linh mới thư thái vừa nhâm nhi chai nước hoa quả vừa xem vài video vui vui trên Facebook. "Tinh tinh", có tin nhắn Messenger:

- Chào buổi sáng!

Ối! Sao tim đập nhanh thế nhỉ? Mà lại chào buổi sáng nữa sao?

- Cậu đang ở Mỹ hả? Sao múi giờ lúc nào cũng lệch vậy?

- Không phải, chỉ là vì mỗi khi được nói chuyện với cậu, tớ đều cảm thấy trong lòng tràn ngập nắng ấm. Nên với tớ, chỉ cần thấy cậu là thấy bình minh.

Linh cảm thấy có chút thất vọng.

- Cậu không thể làm lay động bất kì một ai với kiểu nói chuyện ấy đâu.

- Vậy sao...

Yên lặng một lát... Linh cắn môi đắn đo liệu có phải mình khắt khe quá rồi không. May sao lại thấy bên tin nhắn đến.

- Thật ra... tớ chỉ muốn làm một cái gì đó để gây ấn tượng với cậu thôi. Tớ không có gì nổi bật, nếu không làm gì đặc biệt, tớ sợ cậu sẽ lãng quên tớ.

Sự thật hóa ra lại có sức sát thương lớn hơn những lời có cánh. Tim Linh lại đập nhanh hơn rồi.

- Đặc biệt kiểu dở hơi của cậu, cậu không sợ bị ghét sao?

- Người ta đôi khi có thể thích một người rất nhiều, nhiều đến mức thà bị ghét còn hơn bị lãng quên. Ít nhất bị ghét thì cũng đã được tồn tại trong tâm trí người ta rồi.

Linh phải dùng tất cả sức lực của mình thì mới không gục ngã. Con người này thực sự quá đáng sợ. Cố gắng nói chuyện bình thường nào.

- Tuần đầu đi học chắc là cậu bận lắm nhỉ?

Chuông Messenger bỗng reo. Sao cậu ta lại gọi luôn vậy? Nghe hay không nghe? Không nghe hay nghe? Linh luống cuống gạt luôn vào nút tắt rồi bỗng thấy thoảng qua chút tiếc nuối.

- Cậu sao thế? Không muốn nghe điện của tớ à?

- Chờ tớ một chút.

Linh trèo xuống, xỏ đôi dép, khoác thêm cái áo mỏng, mở cửa bước ra ngoài hành lang. Dù sao thì nói chuyện cũng phải có không gian riêng một chút.

- Được rồi, cậu có thể gọi.

Cuộc gọi đến. Lần này thì Linh bình tĩnh gạt đúng nút nhận cuộc gọi. Đưa điện thoại lên tai, nhưng bối rối quá, không nói được gì, chỉ nghe được tiếng ở bên kia:

- Chào cậu, tớ tên là Hà! Tên cậu là gì?

Giọng ấm áp nhẹ nhàng quá...

- Tớ... tớ tên Linh! Mà này, cái gì vậy? Chẳng phải cái này cậu biết rồi sao?

- Đúng rồi, nhưng chúng ta chưa bao giờ chính thức làm quen với nhau. Tớ chỉ làm cho đúng quy trình thôi mà. Tuần đầu tiên của đời sinh viên thế nào?

- Ừm thì... chắc tớ với cậu cũng giống nhau thôi. Lịch học thì hơi khó chịu một chút. Còn môn học thì cũng khó hiểu hơn so với cấp 3.

- Nhớ nhà không?

- Ừm... có...

- Thế bây giờ cậu đang ở đâu?

- Tớ ở ký túc xá. Còn cậu?

- À, tớ ở nhà thôi. Nhà tớ ở Hà Nội mà.

- Thích nhỉ!

- Cậu ở kí túc xá có vẻ yên tĩnh nhỉ.

- Không phải đâu, vì tớ đang đứng ở ngoài hành lang để nói chuyện với cậu đấy, chứ trong phòng cũng ì xèo lắm.

Cuộc gọi kết thúc. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta tự nhiên tắt điện thoại đột ngột? Mình có nói gì sai đâu nhỉ. Hay là mạng có vấn đề gì? Linh liền ôm thắc mắc đi hỏi ngay:

- Có vấn đề gì vậy? Lỗi kết nối à?

- Không! Tớ tắt đấy!

- Tại sao?

- Hôm nay ở ngoài khá lạnh, mà cậu lại phải đứng ngoài hành lang để nghe điện thoại của tớ. Nếu để hai ta có thể nói chuyện với nhau mà cậu phải chịu lạnh, thì tớ không cần đâu. Cậu vào phòng đi. Mình nhắn tin tiếp cũng được.

Sự hụt hẫng trong Linh giờ đã được thay thế bằng một nụ cười.

- Tớ vào phòng trùm chăn như ý cậu rồi đây.

- Cảm ơn cậu.

- Sao tự nhiên lại cảm ơn tớ?

- Vì đã bảo vệ sức khỏe cho người con gái tớ thích.

Hai má Linh hồng lên trong bóng tối của căn phòng kí túc xá đã tắt đèn. Hà nhắn tin tiếp:

- Này, tuần này cậu được học những môn gì?

- Ờm... Thật ra một tuần thì cũng đủ hết các môn của kì này rồi mà. Tiếng Anh, Đại số, Giải tích, Tin học cơ sở với mấy môn Triết.

- Cậu thấy môn nào khó nhất?

- Tớ thấy môn nào cũng bình thường như nhau thôi.

- Chà! Cậu giỏi thật đấy nhỉ. Tớ thì không ổn với mấy bạn Triết lắm, cảm giác giống quay lại cái thời học đánh vần.

- Là sao?

- Là chữ nào cũng đọc được nhưng không hiểu gì cả!

Linh phì cười. Rồi câu chuyện với cậu bạn mới của Linh cứ thế từ chuyện học hành sang chuyện cuộc sống sinh viên, từ Hà Nội cho tớ quê nhà của Linh, từ sở thích phim ảnh cho tới ăn uống. Đến phần ăn uống thì rõ ràng là đam mê của Linh rồi, lại cộng thêm tài ăn nói của Hà, khi Linh ngẩng đầu lên thì đã thấy đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Mai còn phải đi học nữa, có lẽ kết thúc câu chuyện ở đây thôi.

- Sáng mai cậu có phải đi học không Hà?

- Tớ có, mai tớ học ca 9 giờ.

- Thế thì sướng rồi, tớ học lúc 7 giờ. Chắc tớ phải đi ngủ thôi kẻo mai không dậy được mất.

- Ừm, nên thế! Vậy chúc cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng thế nhé!

Tuy điện thoại đã không còn sáng, nhưng cũng phải một lúc lâu sau Linh mới ngủ được. Cô cứ nằm thao thức, thi thoảng lại khúc khích cười vì nhớ đến một vài câu nói của Hà.

*****

- Muộn rồi, muộn rồi! Trời ơi! Biết ngay thức khuya là tai hại mà.

Linh vừa đầu bù tóc rối chạy vội từ ký túc xá lên phòng học vừa tự trách mình. Khi chạy tới gần tòa nhà học, Linh bỗng thấy một bóng người quen quen đứng ở trên bậc thềm. Tiến lại gần thêm vài bước nữa, cái dáng người thanh mảnh với chiếc áo sơ mi trắng ấy, thôi đúng rồi! Nhưng rõ ràng hôm qua cậu ấy nói học ca 9 giờ cơ mà, sao giờ này lại đứng ở đây? Linh bước chậm lại, rồi chợt nhớ ra, cô không thể gặp Hà trong bộ dạng thế này được. Nếu cậu ấy nhìn thấy cái đầu bù xù, gương mặt với đôi mắt gấu trúc vì thức khuya này... Ôi trời ơi không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Nghĩ sao làm vậy, Linh quay đầu lại tìm đường cửa sau để lên phòng học. Nhưng muộn rồi, cái người mà cô không muốn gặp đã nhìn thấy cô rồi. Hà vừa đưa tay lên định vẫy chào Linh thì thấy cô bé quay đầu bỏ chạy. Thắc mắc trong một tích tắc, rồi cậu liền chạy đuổi theo. Thoáng một cái đã bắt kịp Linh, Hà giữ tay Linh lại.

- Sao tự nhiên cậu bỏ chạy?

- À... ờ... tớ thấy thầy giáo của tớ, tớ sợ thầy biết tớ đi học muộn nên định vòng ra cửa sau.

Linh vừa nói vừa quay mặt đi tránh nhìn vào Hà. Đã bị tóm được rồi thì cố gắng không để bị nhìn thấy vậy.

- Cậu... tớ... thả tớ ra đi kẻo tớ muộn học rồi.

Linh nói giọng như thể sắp khóc đến nơi. Còn Hà nhìn cái vẻ bối rối xoay qua xoay lại của Linh thì có chút khó hiểu nhưng vẫn không tránh khỏi buồn cười. Hà nén cười hỏi:

- Trưa nay cậu học đến mấy giờ?

- 11 giờ.

- Vậy trưa nay đi ăn trưa với tớ nhé?

- Được rồi, tớ sẽ trả lời cậu sau, giờ để tớ đi học đã kẻo muộn rồi.

- Đồng ý đi rồi tớ thả.

- Được rồi, được rồi! Tớ đồng ý, tớ đồng ý!

Hà liền nở nụ cười rồi buông tay Linh ra. Cô nữ sinh thấy cánh tay mình được giải phóng, liền chạy thật nhanh. Hà chỉ kịp gọi với theo:

- Này Linh, 11 giờ 15 tớ chờ cậu ở cổng trường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net