Chương 8 : Anh không thể xa em lâu hơn được nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần Tết lặng lẽ trôi qua, Linh thắt chặt ba lô trên vai bước ra bến xe với niềm vui phơi phới. Kỳ lạ nhỉ? Hết Tết là hết những ngày nghỉ ngơi, vui vẻ, phải quay lại với học hành mệt mỏi, mà sao cô lại thấy vui nhỉ? Linh trong tiềm thức vẫn đang cố gắng giả vờ không hiểu điều mà cả thế giới này ai cũng hiểu. Và đến khi Linh bước xuống xe, đặt chân xuống mảnh đất Hà Nội, thì cô đã thấy ngay lí do niềm vui của mình đang đứng vẫy tay ở phía xa xa.

- Tết có vui không em?

Hà vừa lái xe đèo Linh phía sau vừa cất tiếng hỏi cô. Linh vòng hai tay ôm lấy Hà, tựa đầu vào Linh anh thủ thỉ:

- Tết không vui...

- Tại sao không vui?

- Tại nhớ anh...

Hà không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cầm lấy cánh tay Linh kéo nhẹ về phía trước, tỏ ý anh muốn cô ôm chặt hơn nữa. Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông này, còn nơi đâu ấm áp hơn ở phía sau lưng người mình yêu? Còn người ngồi phía đằng trước, dù có hứng trọn cơn gió thì cũng chẳng thấy lạnh đâu, có hơi ấm truyền đến từ phía sau là quá đủ rồi.

- Hôm nay em muốn ăn gì?

- Ăn ạ... ừm... mới ra Tết, hàng quán chẳng có gì ngon để mình ăn đâu. Nhưng siêu thị thì có đấy.

- Siêu thị? Em định nấu ăn à?

- Vâng!

- Ở đâu?

- Cứ đi theo em là được, anh dám không?

- Dám chứ sao không! Đi cùng em thì đến đâu anh cũng dám!

Và rồi Linh tung tăng khắp siêu thị mua đồ ăn trong ánh nhìn đầy thắc mắc của Hà. Cô ấy định nấu ăn ở đâu nhỉ?

Nhìn những món đồ anh đang xách trong tay, anh đoán hôm nay mình được ăn lẩu. Còn ở đâu ư? Là ở ký túc xá trường!

- Em có chắc là không sao không đấy?

Hà ái ngại bước theo Linh lên hành lang ký túc xá, rồi theo cô bước vào trong phòng. Linh vừa mở toang cửa sổ phòng mình vừa nói:

- Không sao đâu! Anh đặt đồ xuống đi. Anh không để ý hôm nay em lên Hà Nội là sớm hai ngày so với lịch học à? Kỳ thực ký túc xá chưa mở cửa đâu, nhưng em có chìa khóa mà, cứ vào thôi, chẳng ai biết đâu. Đã không ai biết thì những quy định ngày thường mình cũng vượt được thôi. Và đây, để cho chắc chắn...

Linh tiến về phía cửa phòng ký túc xá. Cánh cửa phòng cô là loại cửa kiểu cũ, phần dưới là gỗ liền, còn phần trên giống cửa chớp. Với cánh cửa này, ngoài cách dùng ổ khóa then cài, thì có thể dùng khóa dây vòng qua hai khe ở hai bên cánh cửa. Linh khóa cửa lại rồi xoay ổ khóa ra phía ngoài.

- Anh thấy không? Chẳng khác gì là cửa được khóa từ phía ngoài. Sẽ không ai nghĩ trong phòng có người đâu. Anh không phải lo nữa nhé.

Đúng rồi! Hà không cần phải lo bị phát hiện nữa, mà bây giờ anh chuyển sang lo chuyện nếu không bị ai phát hiện. Hai người, một nam một nữ, cùng ở trong một căn phòng khóa cửa. Hỏi có đáng lo không cơ chứ?

Tiếng Linh thái rau củ kéo Hà về hiện thực, những suy nghĩ lung tung đều tan biến hết. Anh cất tiếng hỏi:

- Có việc gì cho anh làm không?

- À có đấy, anh nhặt giúp em mấy mớ rau.

Hà cầm hai cái rổ và mấy mớ rau rồi ngồi bệt xuống sàn phòng để thực hiện công việc mình được phân công. Anh vừa nhặt rau vừa lơ đãng quay sang nhìn Linh đang cặm cụi. Thi thoảng Linh đưa cánh tay lên vén tóc, gương mặt ấy quả là xinh đẹp. Bờ môi, đôi mắt, gò má, tất cả hợp sức làm tim Hà đập rộn ràng. Mà nhìn lại khung cảnh này, sao anh có cảm giác... cứ giống như vợ chồng đang cùng nhau nấu cơm ấy nhỉ?

- Anh cười gì thế?

- À không! Không có gì đâu!

- Thôi chết rồi! Em quên không mua sa tế!

- Không có sa tế cũng không sao mà.

- Không được! Em ăn lẩu mà không có sa tế thì không nuốt nổi.

- Thế để anh đi mua cho.

Hà vừa nói vừa chống tay vào thành giường để đứng dậy, nhưng Linh khoát tay tỏ ý bảo anh cứ ngồi yên đó rồi nói:

- Để em đi mua cho, mới ra Tết chẳng có mấy cửa hàng, anh không quen khu này đi sẽ mất nhiều thời gian lắm.

- Ừm... vậy cũng được!

Hà quay lại với mấy mớ rau đang nhặt dở còn Linh bước ra phía cửa. Cô đang định chạm tay vào vào dây khóa để mở nó ra thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang cùng với tiếng nói oang oang:

- Mày nhớ kiểm tra cho kỹ vào nhé, Tết chúng nó về để phòng không là dễ bị trộm lắm. Đội tự quản anh em mình mệt thật, Tết năm nào cũng phải lên rõ sớm.

Bốn mắt nhìn nhau hốt hoảng. Bây giờ mà bị bắt thì không chỉ là tội nấu ăn trong phòng nữa đâu... Linh vội vàng nhón chân bước nhanh lại gần giường, giật phắt một chiếc chăn trùm kín toàn bộ "bãi chiến trường" mà cô và Hà vừa tạo ra rồi kéo Hà cùng trốn sau bờ tường bên cạnh cánh cửa. Đây chính là nơi duy nhất của căn phòng mà khi người ta đưa mắt qua cánh cửa nhìn từ ngoài vào không thể thấy được. Lưng của Linh dán sát vào tường, còn một tay cô giữ cho Hà nép chặt vào người mình, giảm tối đa nguy cơ bị phát hiện.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cô, cảm giác đang có người ghé mắt nhìn vào, rồi người đó hét toáng lên:

- Đức ơi! Đức ơi!

Tiếng động bất ngờ làm Linh giật bắn mình, phải lấy tay bịt miệng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Linh nín thở, mắt nhắm nghiền sợ hãi. Người ở ngoài nói tiếp:

- Mày nhìn xem sao phòng này cửa sổ mở toang ra thế này, lại có cái chăn lùng bùng ở dưới sàn. Có phải bị ăn trộm đột nhập rồi không? Thử lấy chìa khóa mở cửa ra xem nào.

Tim Linh đập điên cuồng, mồ hôi lạnh toát ra. Sao có thể ngu ngốc đến như thế chứ, phòng cô có một ổ khóa riêng, lúc nãy dùng cái đó để khóa thì đội tự quản sao có thể mở được. Bây giờ thì chết chắc rồi! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

- Tao quên béng chìa khóa rồi! Thôi chắc đứa nào đi về nó quên không đóng cửa ấy mà, không sao đâu! Chờ xem mấy hôm nữa có báo mất trộm thì tính. Nhanh nhanh rồi còn đi ăn cơm tao đói lắm rồi.

- Ừ thôi đi!

Tiếng chân mỗi lúc một xa. Linh thở hắt ra, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Và bây giờ cô mới nhận ra, từ nãy tới giờ, cơ thể Hà đang gắn chặt vào cô, một tay anh buông thõng, một tay chống vào bờ tường phía sau lưng cô. Có lẽ Hà cũng vừa trải qua những cảm giác giống hệt những gì Linh vừa trải qua. Bây giờ ánh mắt anh đang dán chặt vào gương mặt người con gái anh yêu, từng hơi thở nóng hổi của anh đang vuốt ve đôi gò má cô, từng nhịp tim của anh có lẽ Linh cũng cảm nhận được một cách rõ rệt. Người con gái đối diện Hà bây giờ, tim cô đang đập loạn nhịp, gương mặt ửng hồng sau biến cố đầy sợ hãi, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng. Lúc này trong mắt Hà, cô đang trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Anh lấy mu bàn tay chầm chậm lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Linh e thẹn rụt cổ lại theo phản xạ, cô muốn đẩy Hà ra thì bỗng thấy tay anh trái của đang ôm lấy gò má cô, đầu anh hơi nghiêng, chầm chầm đưa bờ môi lại gần môi cô. Linh bỗng bối rối lắp ba lắp bắp:

- Chăn... chăn của em bẩn rồi... lát nữa phải...

Nhưng người ta đâu có để cô nói hết câu. Cái vị ngọt mềm mại quen thuộc ấy lại chạm vào môi cô. Linh dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn gặp một chút bất ngờ, mắt cô mở to rồi chầm chậm nhắm lại, cơ thể vừa căng lên vì sợ hãi dần dần được thả lỏng, cô vô thức vòng tay ôm lên cổ đối phương, giữ anh thật chặt. Dường như sau khi qua cơn giông bão, thì quả ngọt thu hoạch được sẽ trở nên ngon hơn bình thường.

*****

Valentine! Hôm nay là Valentine!

Người ta nói nếu hai người đã yêu nhau thật lòng, thì ngày nào cũng đẹp tựa Valentine. Càng với những người mới yêu, tình yêu càng chân thành, càng cuồng nhiệt thì câu nói ấy càng đúng. Thế nhưng ngày lễ thì vẫn sẽ là ngày lễ, vẫn sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt mà ngày thường không thể có được. Chẳng thế mà đến ngày này người ta có thể gác lại mọi thứ để ở bên nhau.

Chỉ tiếc là vào ngày Valentine không có trường lớp nào cho nghỉ học cả. Cặp đôi tình nhân trẻ tuổi vẫn phải chờ đến buổi tối thì mới có thể gặp nhau. Dù sao thì chờ đợi cũng có thể coi là một phần của cuộc hẹn. Chờ đợi là thứ gia vị làm cho cảm xúc lúc gặp nhau thêm đậm đà.

- Anh định đưa em đi ăn ở đâu?

Hà quay mặt sang nhẹ lườm Linh, cô gái đang tay trong tay đi bên cạnh anh, cốc nhẹ một cái vào đầu cô rồi nói:

- Đầu em không chứa gì khác ngoài ăn hả?

Linh nhăn mặt cãi lại:

- Thì anh chẳng hứa đưa em đi ăn hết Hà Nội rồi còn gì!

- Hôm nay mình đi uống thôi, không ăn.

- Uống á? Nhưng không ăn gì mà uống thì...

Linh rụt cổ, mím chặt môi không nói thêm gì nữa ngay sau khi chạm phải ánh mắt sắc như dao của Hà.

Xì! Sao anh dám nhìn em với ánh mắt ấy chứ, hôm nay mà không phải Valentine thì anh chết với em.

- Chào anh! Anh có đặt phòng chiếu trước không ạ?

Cô gái đứng ở quầy lễ tân lên tiếng hỏi Hà. Đây là một quán cafe phim. Mắt Linh sáng lên, vậy là ít nhất ở đây cô cũng sẽ được ăn gì đó chứ không chỉ phải chỉ được uống.

- Dạ có, em tên là Hà ạ.

- Em mời anh lên tầng 2, rẽ phải ạ.

Hà nắm tay Linh dắt đi, cô tò mò hỏi:

- Mình xem phim gì thế anh?

Hà không nói gì, Linh chỉ thấy anh nhẹ mỉm cười qua góc nghiêng trên khuôn mặt hướng về phía cô khi anh đi qua khúc quanh ở cầu thang. Cái nụ cười ấy, có lẽ đi hết cuộc đời này vẫn sẽ làm trái tim Linh xao xuyến.

Lên đến nơi, Hà mở cửa, dắt Linh cùng vào rồi đóng cửa lại. Trong này tối quá, mắt Linh vẫn chưa quen với bóng tối nên không nhìn thấy gì cả. Cô sờ lên bức từng cạnh mình để tìm công tắc điện. Nhưng chưa tìm thấy thì bỗng Linh thấy mình bị đẩy nhẹ vào tường, rồi bỗng thấy có cái gì đó mềm mềm chạm lên môi cô. Rõ ràng ở trong này chẳng có ai ngoài cô và Hà, trong một căn phòng kín, không có ánh sáng.

Lần này thì không cảm thấy ngọt ngào hay hạnh phúc gì cả, cô chỉ thấy sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ trí não. Cô dồn sức vào hai tay đẩy Hà ra, bờ môi hai người tách ra khỏi nhau. Hà và Linh đứng yên ở đó, trong bóng tối. Linh bình tĩnh lại dù tim cô vẫn đang đập rất nhanh, hơi thở rất gấp. Cô không nhìn thấy Hà, chỉ có thể cảm nhận được anh vẫn đứng ngay trước mặt cô. Hơi thở của anh vẫn dịu dàng đọng trên cổ cô, không phải là hơi thở gấp của một kẻ có ý đồ xấu, làm cô cũng thấy yên tâm phần nào. Hà mở hé cánh cửa bên cạnh Linh, ánh sáng tràn vào đủ soi sáng khuôn mặt cô, anh nói:

- Son môi của em bị lem hết ra ngoài rồi, em có muốn đi sửa lại không?

Cô nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn còn vô hồn, lách nhanh qua khe cửa hẹp bước ra nhà vệ sinh. Linh nhìn gương mặt mình trong gương, xả nước thật mạnh với hy vọng tiếng nước chảy giúp cô bình tâm trở lại.

Mất một hồi lâu, Linh mới bình tĩnh lấy thỏi son trong túi ra, tô lên môi. Xinh đẹp trở lại, thần sắc cũng đã quay về. Cô bước trở lại phía căn phòng mà mình vừa rời khỏi. Hít một hơi thật sâu, Linh đẩy mạnh cánh cửa. Và những gì bên trong căn phòng làm cô choáng ngợp...

Bên trong ấy, tràn ngập ánh sáng!

- Đóng cửa lại đi em.

Hà mỉm cười khi thấy vẻ ngơ ngác của Linh. Linh nghe lời Hà đóng cửa lại, nghe một tiếng "cạch", và cô ngẩn ngơ đến mức còn bị chính tiếng "cạch" ấy làm giật mình. Hóa ra anh tìm lí do khiến cô phải ra ngoài là để chuẩn bị cho khung cảnh này.

Linh nhìn kỹ căn phòng khi nãy còn tối om, bây giờ đã tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng ấy đến từ những ngọn nến. Những ngọn nến đã được xếp thành hình trái tim rất lớn ở giữa căn phòng. Quanh phòng là rất nhiều bóng bay màu hồng, còn trần nhà thì đầy những bóng bay màu đỏ hình trái tim đang lửng lơ. Nhưng đẹp nhất ở đây có lẽ chính là nụ cười của chàng trai kia, chàng trai đang cầm một bó hồng đứng trên một nửa của trái tim được xếp bằng nến. Nụ cười tỏa sáng giữa ánh nến lung linh đã mê hoặc hoàn toàn cô gái đang cùng anh đứng trong căn phòng này.

Rồi màn chiếu bỗng bật sáng, Linh giật mình hướng mắt về phía ấy, và rồi cô thấy chính mình ở trên đó. Từng bức ảnh của cô được Hà chụp từ ngày đầu gặp nhau ở hội trường trường đại học, rồi buổi hẹn hò đầu tiên, rồi những khoảnh khắc cô ăn những que kem với nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hóa ra Hà đã lén lưu lại nhiều rất nhiều những khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau. Từ những ngày anh còn ngắm nhìn cô từ phía xa, đến khi tiến lại gần hơn để làm quen với cô, và rồi đến những tấm hình chụp chung khi hai người chính thức đến với nhau. Được nhìn lại tất cả những khoảnh khắc ấy, bỗng cô thấy mắt mình ươn ướt.

- Em có thể tiến lại gần đây được không? Anh có đôi điều muốn nói.

Em có thể chứ! Chỉ cần là về phía anh, thì dù đến bất cứ nơi đâu em cũng có thể...

Linh nhẹ gật đầu rồi bước vào phần còn lại của trái tim đang được để trống. Cảnh tượng ấy có lẽ giống như việc cô bước vào trái tim của Hà vậy.

- Linh này...

Giọng Hà vẫn nhẹ nhàng ấm áp như xưa nay vẫn vậy.

- Cái này - Anh vừa nói vừa chỉ xuống trái tim dưới chân hai người - nó chỉ tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em thôi, chứ không tượng trưng cho trái tim anh đâu nhé! Trái tim anh không to thế này, nó bé lắm, chỉ đủ để chứa một mình em thôi.

Linh bật cười rồi mím chặt môi, những giọt lệ trong như hạt ngọc bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt. Hà hơi ngước mắt lên phía trên, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Linh mà nói tiếp:

- Người ta thường nói gì trong tình huống này nhỉ? Ừm... Hình như người ta thường nói "Cảm ơn em vì những điều tuyệt vời em đã mang đến cuộc đời anh" thì phải. Vậy với anh, em mang đến những gì tuyệt vời nhỉ? Em ham ăn, ham chơi, đôi khi hơi ngốc nghếch, đến mùa thi thì anh phải vất vả giảng bài cho em. Thế thì có gì tuyệt vời không nhỉ?

Hà lại hít một hơi thật sâu.

- Câu trả lời là có! Tuyệt vời nhất... chính là em! Cảm ơn em đã bước đến cuộc đời anh, cảm ơn em đã khiến anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm ơn em đã khiến anh tiếp tục yêu em ngày một nhiều hơn mà chẳng cần lí do gì cả. Chính bản thân em là điều tuyệt vời nhất mà em mang đến cuộc đời anh.

Bây giờ thì những giọt lệ như những viên pha lê trong suốt lấp lánh rơi xuống thực sự. Mắt Linh mờ đi, cô mím chặt môi để kìm nén cảm xúc, cô phải nghe anh nói hết đã chứ.

- Hôm nay là Valentine, anh có đặt một vài món ngon, lát nữa chúng mình sẽ vừa xem phim vừa ăn. Còn bây giờ những gì anh có thể dành cho em chỉ có bó hoa này thôi, anh không biết mua quà gì cả, có lẽ anh không tinh tế được như những người con trai khác. Em có thể rộng lượng đón nhận bó hoa này cùng với tình cảm của anh chứ?

Linh đón lấy bó hoa từ tay Hà, rồi hoàn toàn ngã vào lòng anh mà thổn thức.

- Đồ ngốc! Em chỉ cần anh là đủ rồi, em có nói là bắt anh phải mua quà bao giờ đâu.

Cô dụi đầu vào ngực anh. Vòng tay đang ôm cô thật ấm áp, thật bình yêu. Rồi cô nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình:

- Anh yêu em...

- Em cũng yêu anh...

*****

- Em muốn chia tay!

Hà sặc luôn ngụm trà sữa đang uống, ho sù sụ, một lúc sau mới có thể nói được:

- Em nói gì cơ?

Linh chun mũi, cầm cốc trà sữa trên tay, ngồi thẳng lưng lên, nói một cách rất nghiêm túc:

- Em muốn chia tay!

Hà nhăn mặt, nhìn vào mắt Linh và hỏi:

- Lí do?

- Sắp thi rồi, em muốn tập trung học. Kỳ trước em không được học bổng còn anh lại được, em không thích! Em thích mình cũng được học bổng. Thế nên bọn mình tạm chia tay đi, thi xong thì quay lại.

Hà phải cắn chặt môi để nén một nụ cười.

- Em nói thật đấy hả?

- Thật!

Linh nghiêm mặt quả quyết. Hà muốn trêu Linh một chút, cũng nghiêm mặt nói:

- Bây giờ anh mới biết là mình còn không được giá bằng một kỳ học bổng cơ đấy.

- Thì... chỉ tạm thời thôi mà...

- Anh chỉ sợ... lúc chia tay thì dễ mà lúc quay lại thì chưa chắc đâu nhé!

- Ý anh là gì? Anh chán em rồi chứ gì?

Linh tức giận véo mạnh vào cánh tay Hà đang đặt trên bàn làm anh kêu oai oái. Hà vừa xoa xoa vào chỗ đau vừa nói với Linh:

- Không cần chia tay đâu, anh giúp em học là được.

- Kỳ trước anh cũng giúp em mà có được đâu.

- Kỳ trước anh không muốn em vất vả nên không bắt em học nhiều thôi, kỳ này nếu em đã quyết tâm như vậy thì anh sẽ nghiêm khắc hơn. Chỉ sợ em khổ thôi, còn cái học bổng có khó gì đâu.

- Thế nếu vẫn không được thì sao?

Linh vẫn cong môi bước bỉnh, Hà mỉm cười xoa đầu cô mà nói:

- Thì từ kỳ sau em muốn thế nào cũng được! Thế nếu anh làm cho em được học bổng thì sao?

- Thì... thì anh muốn gì cũng được!

- Ok! Chốt!

Hà hứa chắc nịch với Linh, còn chính bản thân Linh thì lại hoài nghi về điều đó. Cho đến tận cái ngày Hà tiễn Linh ra bến xe về quê nghỉ hè, anh vẫn nhẹ mỉm cười quả quyết là kết quả của cô sẽ nằm trong top 50. Và đúng thế thật, điểm số của Linh cán đích ở vị trí thứ 23 toàn khóa, một vị trí chắc chắn được học bổng.

Không nói cũng biết cô vui đến mức độ nào, nhận được kết quả liền gọi ngay cho Hà:

- Em làm được rồi, làm được thật rồi!

- Phải nói là chúng ta làm được rồi mới đúng chứ.

Hà nhẹ nhàng nói một cách chậm rãi.

- Được được! Chúng mình làm được rồi!

- Em không quên lời hứa của mình đấy chứ?

- Ừm... không quên! Vậy anh muốn gì nào?

Linh ngập ngừng nói, rồi nghe thấy giọng Hà dứt khoát ở phía bên kia đầu dây:

- Đăng ký đi học hè đi! Anh không thể xa em lâu hơn được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net