Phần 1 - C 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết thố đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm tối thì chuông cửa reng lên, cô ra mở cửa thấy Fai đứng đó, tuyết thố vui vẻ nửa miệng, mời Fai vào nhà. Cô nói giọng mềm mại:

-Anh đến đây có việc gì không?

Fai hơi ngạc nhiên nói giọng nhẹ nhàng:

-Mời em đi ăn, em đã hứa rồi.

Tuyết thố sực nhớ ra điều gì đó nói giọng ấp úng:

-Thật ra, thật ra 7h tối nay em có hẹn với người khác, người đó nói là người thân của em nên em phải phải đi gặp.

Fai giữ giọng lịch lãm nói:

-Không sao, anh sẽ đưa em đi. Sẵn tiện mời em uống nước cũng được mà.

Tuyết thố bỗng thấy có chút căng thẳng nên gật đầu, tiếp nói:

-Còn Đào Thỉ, anh ấy chưa về.

Fai nói:

-À, chuyện đó khỏi lo. Đào Thỉ biết hôm nay anh mời em ra ngoài nên nhờ anh nhắn lại với em, để anh đọc nguyên văn câu nói đó nha. He hem: Nói với cô ấy hôm nay tôi làm thêm nên không về đừng nấu bữa tối, tôi ăn tiệm. đó cậu ta nói thế.

Tuyết thố thở dài thất vọng nghĩ ngợi: "Đào Thỉ biết mình hôm nay ra ngoài sao?, anh ấy còn không thèm cản mình nữa.... cái người gì đâu", tuyết thố gòng người lại hít một hơi dài thở ra nhè nhẹ kèm nét ngời rực rỡ trên khuôn mặt nói giọng ngọt ngào triền cảm:

-Vậy anh chờ em một tí nha!

Fai vui sướng với nét ngài rạng rỡ, miệng không ngừng cười tí ta tí tửng vì sắp được cùng người đẹp ra ngoài. 

Một lúc sau, tuyết thố bước ra như đóa sen phát sáng trên người mặc bộ váy màu xanh lá hoa sen. Chân đi giày cao gót cũng xanh lá chắc cô đang chơi trò tông màu xanh lá đây. Là váy và giày Đào Thỉ đã chuẩn bị.

2 người bước đi trên đường mà lòng tuyết thố thấy buồn buồn khó tả cô ước gì người đi bên cạnh mình là Đào Thỉ. Tuyết thố mặt hơi xìu xìu chán nản bước đi đều đều. Không hiểu lòng cảm thấy có chút thất vọng về cái người tên Đào Thỉ.

còn fai thì hớn hở hết nói cái này đến nói cái khác. Fai đưa mắt say đắm nhìn tuyết thố rạng ngời đẹp mĩ miều mà cầm lòng không đặng, Fai đưa tay ra nắm lấy cái tay trắng nõn hồng hào dưới bóng đèn điện. 

cuối cùng fai nhắm mắt cũng chụp được cánh tay đó "nhưng sau cái tay này nó to và gồ ghề thế này lại có lông mềm mềm nữa, không lẽ tuyết thố ... cô ấy là yêu tinh" Fai thầm nghĩ và dần dần mở mắt, quạ ở đâu bay ngang đầu Fai kêu ó ó. 

Tay đó không phải của tuyết thố mà là một con gấu, không phải là người đội lớp gấu. Fai buôn tay tức tối xoay người bưng mặt đi chỗ khác. Thật làm người khác ngượng quá đi mất, tại sao lại xuất hiện con gấu này chứ, ông trời biết ức người.

Người đội lớp gấu đó nhìn Fai tự kĩ đưa tay chống cầm xoay mặt ôm đầu vì xấu hổ, sau đó nhìn tuyết thố rút trong giỏ ra một cây hoa hồng tặng cô. 

Tim tuyết thố đã nhảy nhót thình thịch, còn cô thì má đỏ mắt mở to như trời trồng nhìn người đội lốp gấu đó đang mang giỏ hoa hồng mà cô không biết là ai. Tại sao mình lại thấy ngại ngùng thế này, tim cũng đập rất nhanh.

Tuyết thố đưa 2 đôi tay trắng hồng nhận hoa hồng mà cứ ngỡ Đào Thỉ tặng cho mình. Má hồng bỗng đỏ hơn khi nhận hoa sau đó cả khuôn mặt như bốc lửa, tim cứ thình thịch Liên hồi. Sau khi đưa hoa cho tuyết thố xong người đội lớp gấu đó bị một nhóm trẻ con bao quanh mua hoa. 

Tuyết thố vẫn nhìn cây hoa hồng thơm phức, đưa hoa lên ngửi rồi nâng niu ôm vào lòng như bảo vật lâu lâu cô Liếc xéo qua người bán hoa nhưng không thể nhận ra đó là ai trong lớp gồ ghề. Trong lòng không ngừng xao xuyến dao động, không lẽ chỉ vì cây hoa này mà yêu người lạ sao, thật khó hiểu nổi rốt cuộc trong lòng bị cái gì ám ảnh.

Fai gãi đầu bức tóc một lúc vì nắm nhằm tay cố lấy tinh thần và lấy lại nét lịch lãm trên khuôn mặt cùng tuyết thố bước tiếp trên đường. Lâu lâu, tuyết thố lại xoay mặt nhìn người bán hoa một lúc. Không biết cô đã xoay lại bao nhiêu lần cho tới khuất tầm mắt. 

Tuyết thố và Fai đã đứng trước nhà hàng Lottera, Fai đẩy cửa cho tuyết thố bước vào, nhà hàng tấp nập đông người nhưng mỗi bàn chỉ một nam một nữ ngồi với nhau, Tuyết thố và Fai đến bàn trống ngồi, Fai ngồi xuống gọi đồ uống, còn tuyết thố nhìn cây hoa hồng tươi thắm mà lòng xao xuyến khó tả. Một cụ bà tóc xoăn trắng bước tới bàn tuyết thố hỏi giọng run run:

-Xin lỗi, tôi có hẹn với người khác ở bàn này rồi. Làm phiền cô cậu đi chỗ khác được không?

Tuyết thố nhìn bà lão nhăn nheo mà nghi ngờ bằng giọng ngọt ngào trong trẻo nói:

-Có phải là cái này không?

Tuyết thố đưa tấm danh thiếp cho người đàn bà đó. Bà ta gật đầu nói "phải phải" Liên tục rồi ngồi xuống. người phục vụ đem nước ra đặt lên bàn. Fai nhìn đàn bà già này nói:

-Bà quen cô ấy sao?

-Phải, nhìn cô ấy rất thân thiết.

Bà già đó khẳng định, còn tuyết thố nói:

-Bà nhìn lầm rồi cũng nên. Tôi không có ấn tượng gì cho lắm.

Người đàn bà tóc trắng cười nhăn nheo nói:

-Quen rất quen là đằng khác, à phải rồi cậu này là.

Người đàn bà đó lảng tránh sự nghi ngờ của tuyết thố Liền chỉ tay vào Fai hỏi, tiếp tục thắc mắc:

-Lần trước gặp cậu kia, tôi nói với cậu ấy mong gặp một mình cô, sao lại có thêm người này. 2 người.

Tuyết thố nói nhanh nhẹn khẩn trương:

-chỉ là bạn. Fai đưa tôi ra ngoài uống nước. Nhưng mà nhưng mà...

Tuyết thố vẫn chưa nói xong thì bà lão đã lên tiếng:

-Vậy sao. À lão bà ta rất hồ đồ, hôm nay là lễ tình nhân mà trai gái rủ nhau ra nhà hàng thì lấy gì làm lạ.

Tuyết thố hơi ngỡ ngàng, cô đâu để ý là hôm nay là ngày lễ tình nhân cơ chứ. Tuyết thố cúi mặt nhìn hoa hồng không chớp lại lại khiến cô nôn nao khó tả, còn Fai vui vẻ cười tủm tỉm. Bà lão nhìn cây hoa hồng và sắc mặt không ổn định của tuyết thố nói tiếp:

-Chắc nó là người này tặng phải không?... ha ha ta đi trước đây, mai mốt hẹn cô ra đây nói tỉ mỉ hơn giờ không tiện, ta nhường lại cái không khí lãng mạng này cho 2 người đó.

Fai vui vẻ gật đầu nói khi thấy bà lão đứng dậy đi ra ghế:

-Bà lão đi thông thả nhé!

Tuyết thố không rời mắt khỏi cây hoa hồng, còn fai vừa uống café vừa nhìn tuyết thố đắm đuối không chớp. Bà lão đi ra cửa bước tới cửa xe mở cửa bước vào. Không biết trong đó có ai bà lão cung kính nói:

-Thiếu gia có phải thiếu nải nải không?

Người con trai đó vẫn nhìn tuyết thố từ xa xa thấy cô ngượng ngịu nhìn hoa hồng và đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt sủng ái Liền nói giọng gió:

-Không ngờ em lại thích loại người như thế sao.

Tiếng nói không rõ theo gió đi mất. và chiếc xe lăn bánh đi trên đường nhưng còn vọng lại lời nói:

-Rất vui được gặp lại em, vợ xinh đẹp... tuyết thố.

Tuyết thố hình như vừa nghe giọng ai đó gọi mình Liền đưa vội mắt nhìn ra ngoài không thấy gì khả nghi hết.

Sau một lúc chật vật bán hoa, Đào Thỉ ngồi xuống trên bậc thềm trước cửa mà không thèm vào nhà, Đào Thỉ với nét mặt trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi miệng cười duyên một cái. Không biết trong đầu lại nghĩ gì lâu lâu lại cười. Đột nhiên Đào Thỉ đứng dậy bước đi nhanh chóng. 

Cùng lúc đó, Tiểu Tinh Linh thấy khó chịu, cái cảm giác bị nhốt hiện lên trong tâm trí, cậu mở mắt nhìn phía ngọn tháp ngói đỏ phía dưới. Tiểu Tinh Linh không thèm để ý nữa vội nhảy lên cành cây bay thẳng lên nóc nhà ra ngoài cũng là lúc ông Rai mở cửa thấy cậu ra ngoài toàn lắc đầu kèm thở dài. 

Tiểu Tinh Linh phi trên mấy cái nhà rồi dừng lại ở cửa sổ nhà ngói đỏ, cậu bước lại gần và không thấy ai bên trong. Sau đó Tiểu Tinh Linh ngồi xuống lấy gương ra nói lớn:

-Lão sư, lão sư... ông nghe không.

Lão sư đang ngâm thuốc vào bồn nói lại:

-Tiểu quỷ, sao ngươi cứ làm phiền ta đang rửa thuốc, biết chưa hả.

Tiểu Tinh Linh chả thèm quan tâm lão đang làm gì và mặc kệ lão nổi đóa, tiếp tục nhìn sao trời và nói nhanh nhảu:

-ha ha ông bận bịu thật đó, lão sư à sao ông không lắng nghe tôi nói chứ chỉ mất 10 giờ của ông thôi.

-Tiểu quỷ 10 giờ là người ta sang bằng nhà ngươi luôn rồi.

Lão dược sự tối mặt tối mày Liếc Tiểu Tinh Linh còn Tiểu Tinh Linh tỏ ra tinh nghịch lườm mắt nhìn chỗ khác miệng tủm tỉm hỏi:

-Lão sư ông có biết khí đen từ đâu ra không?

Lão dược sư tỏ ra không quan tâm tiếp tục rửa thuốc, Tiểu Tinh Linh thấy lão như thế thì cố ý chọc vào điểm yếu của lão nên tiếp tục:

-À phải rồi tôi quên mất, lão sư nhà ta chỉ biết nấu thuốc và hái thuốc thì làm gì biết khí đen. À nếu suy nghĩ kĩ thì có lẽ lão sư còn chưa thấy khí đen ra sao nữa.

Lão sư bị chọc thọt, mắt giật giật nhưng vẫn tỏ ra ung dung rửa thuốc chả thèm để ý, Tiểu Tinh Linh lén nhìn lão sư cười cười mỉm rồi tiếp tục pha muốn bằng ngôn ngữ cổ:

-Đúng rồi mình sẽ đi rêu rao cho khắp thiên hạ biết một sự thật, lão sư nhà ta chỉ biết bắt mạch tắm suối đâu tiếp xúc nhiều nên không biết thì không có gì lạ, vậy mà từ trước giờ mình vẫn nghĩ ông ấy thật tài giỏi tinh thông thiên văn lẫn biết khí vận luôn chứ giờ mời biết ông ý chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Hay là mình đi hỏi người khác biết đâu có người còn tinh thông hơn thì sao....

Tiểu Tinh Linh mây mưa không ngừng nghĩ còn lão dược sư thì cứ giật giật cái lưng kèm cái mặt khi nghe Tiểu Tinh Linh nói tài giỏi Liền quay mặt đáp bằng nụ cười tươi rói bảo:

-Tiểu quỷ, he he he... ngươi mà rêu rao cho người khác biết mấy lời nhảm nhí của ngươi làm ô danh lão thì lão mặc kệ ngươi đó.

Tiểu Tinh Linh lại trở về vẻ mặt ngơ ngác vô cùng trong sáng nói bằng cỗ ngữ:

-Vậy lão có biết khí đen không?

-Ngươi nói nhiều thật, ta đang nghiên cứu chế tạo một loại keo dán miệng ngươi lại vào một ngày nào đó nếu gặp.

Lão dược sư bỏ chỗ rữa thuốc đi tới chỗ viên đá bằng phẳng ngồi xuống vuốt râu nói điềm đạm:

-Tiểu quỷ, ý ngươi nói là luồn khí đen có thể tự do di chuyển phải không?

Tiểu Tinh Linh gật đầu mắt lóe sáng nhìn lão sư trong gương nghi ngờ hỏi:

-Phải phải, tóm lại lão có biết không vậy?

Lão dược sư lườm Tiểu Tinh Linh rồi tiếp tục vuốt râu ôn tồn nói giọng ồ ồ:

-Tiểu quỷ ta biết đó. Khí có nhiều loại nếu nói về ố khí thì ngươi nhớ cho kĩ sau này gặp thì đừng tìm ta hỏi nữa nhớ chưa. Nó như thế này: Khí xám khói bốc lên nghi ngút có sự lan tỏa mạnh khí đó là hắc khí, Linh hồn mục rữa hấp thục hắc khí sẽ thành ác Linh khổng lồ, "ta chưa thấy loại này", khí đen bốc lên chỉ lan tỏa một góc một chỗ là oán khí do lòng thù hận sinh ra nó cũng thành ác Linh nhưng ở nguyên dạng không to cao khổng lồ. Còn luồn khí đen có thể di chuyển, à à cái này được biết là oán Linh chưa siêu thoát hoặc oán Linh này có tà niệm lớn mà chưa thể thực hiện sẽ theo người hại mình đời đời nguyền rủa. Thứ này bám dai như đỉa mà hầu như vô hình với các pháp sư, toàn dùng lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn người khác. Mà này người bị ai nguyền rủa sao.

Tiểu Tinh Linh trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn đưa mắt ngạc nhiên nhìn lão sư hỏi:

-Hả. Lão thấy tôi bị nguyền sao?

-Không. Ngươi không bám theo người ta thì thôi chứ ai dám bám theo ngươi.

Lão sư đứng dậy bước tới bồn rửa thuốc, tiếp tục vuốt từng lá, còn Tiểu Tinh Linh vẫn rối như tơ tiếp tục thắc mắc:

-Này lão sư, ông nói có cách nào phá giải được không? Tôi lo rằng nó sẽ không bỏ qua cho ai nếu mục tiêu hạ từng người một chưa xong phải không? Phải làm sao...

Lão dược sư buôn một câu mà không thèm đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh:

-Vật chủ, có khả năng nó ám một người nào đó có lòng thù hận ấp ủ.

Tiểu Tinh Linh nghe được vội hỏi:

-Lão nói, vật chủ sao! vậy làm cách nào mà tìm ra, nói cho tôi biết đi mà kèm theo cách phá giải nữa. Lão sư...

Lão sư vẫn không nói gì buông một câu cộc lốc rồi mất tích. Lão nói:

-Tự tìm cách đi, Năn nỉ hay nằm dạ gì đó kệ ngươi.

Phụp... chiếc kính đang chiếu hình ảnh của lão dược sư thì tắt hẳn. Tiểu Tinh Linh cầm gương lên lắc qua lắc lại mà không phản ứng nào cả. Tiểu Tinh Linh buông gương xuống dắt vào lưng thì bỗng Tiểu Tinh Linh đứng phắt dậy nhìn về phía bên phải bằng ánh mắt khác lạ. Tiểu Tinh Linh cảm nhận được hắc ma nữ kẻ đã đánh cắp Linh hồn Tiểu Tinh Linh kia, cậu ấy đứng dậy nhảy phốc lên mái nhà tìm ra chỗ hắc ma nữ. 

Trong khi đó, tuyết thố cùng với Fai đang đi trên con hẻm vắng. tuyết thố nhìn xung quanh để kiểm tra xem không có ai đang đi trên đường và trên tay tạo một luồn sáng màu vàng vàng tích tụ ngày càng lớn dần để ra tay với Fai. Fai vẫn không hề để ý vì thả hồn theo mây gió, theo người mình thích Fai nói giọng vui vẻ:

-Tuyết thố, em biết không hôm nay thật tình anh rất vui vì em chịu ra ngoài với anh. Anh ước gì ngày nào cũng sẽ cùng em như thế này?

Tuyết thố đưa mắt nhìn Fai mà khuôn mặt không biến sắt vẫn thờ ơ lạnh nhạt với Fai trong khi tay còn lại cô cầm chặt cây hoa hồng. tuyết thố nói giọng dịu dàng:

-Ý anh là sao?

Fai vẫn bước đi đều đều nói giọng hào hứng kèm hạnh phúc:

-Thì anh rất muốn 2 chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên và phát triển tình cảm.

Tuyết thố hơi khựng mặt, mặt có chút lạnh nói:

-Phát triển tình cảm sao?

Fai tiếp tục dịu dàng nhẹ giọng nói:

-Phải em thấy sao? Tuy hơi nhanh nhưng chúng ta có thể phát triển từng bước em thấy sao? Anh rất vui nếu em nhận lời.

Tuyết thố đứng lại trầm mặt xuống, Fai cũng dừng bước nhìn tuyết thố gọi:

-Em sao vậy, em...

Fai chưa nói hết câu đã bị tuyết thố dùng mê pháp trói chặt cơ thể đứng cứng, trong đầu óc của Fai dần dần mất đi sự tự chủ mắt tối đen vì mê pháp của tuyết thố. 

Tuyết thố đưa ánh mắt đắc ý kèm theo bàn tay có ánh sáng vàng vàng dần dần đưa thằng vào ngực của Fai để hút lấy Linh hồn. Ánh sáng từ tay lan tỏa lên người của Fai khi tay tuyết thố lại gần, tay tuyết thố chạm vào Linh hồn Fai định lấy Linh hồn nhưng tay cô đã dừng lại, trong lòng cảm thấy chua xót không sao tả nổi. 

Tuyết thố bất giác nhớ lại khuôn mặt Đào Thỉ, tim cô lại càng rối thâm tâm xao động kì lạ "tại sao, tại sao lại thế, tuyết thố đừng nhớ anh ta nữa... không phải mày cũng muốn đoạt lấy Linh hồn của anh ta sao. Giờ lấy Linh hồn người này trước rồi sau đó đến lượt anh ta... phải phải làm thôi". Tuyết Thố quyết định lấy Linh hồn Fai không chút do dự nhưng trái tim cô lại đấu tranh lên tiếng dữ dội: "Tuyết thố, dừng lại... nếu cô làm vậy thì Đào Thỉ sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa đâu", trong đầu tuyết thố lại thầm thì: "Dù sao từ trước đến giờ Đào Thỉ cũng rất ghét mình rồi, phải không?", tuyết thố buồn rầu mắt gợi chút thương tâm, đồng ý. 

Nhưng trái tim cô lại mách bảo: "Nếu cô muốn Đào Thỉ ghét và hận cô nhiều hơn thì cô cứ việc. Nên nhớ người này là bạn của Đào Thỉ, nếu hắn xảy ra chuyện gì sau này Đào Thỉ biết được thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu". Tái tim cô lại réo gọi từng cơn dữ dội, trong thâm tâm cô có chút lo sợ "Đào Thỉ hận mình sao, anh ấy sẽ ghét mình hơn sao", tuyết thố đấu tranh một lúc thì tay cô buông xuống và Linh hồn trở về lại. 

Tuyết thố buông tay xuống mắt đờ đẫn ngẫm nghĩ: "Mình yêu Đào Thỉ thật sao? Mình sẽ sống thế nào nếu một ngày nào đó Đào Thỉ sẽ ghét mình, hận mình... mình sợ điều đó". Người tuyết thố bỗng nhiên rung lên bần bậc, tim lại đập thình thịch mỗi khi nhắc đến tên Đào Thỉ, cô sợ Đào Thỉ hận mình nhưng cô cũng có thể diễn kịch hay bày trò qua mắt Đào Thỉ để đoạt Linh hồn Fai và Đào Thỉ sẽ nghĩ là bọn ma giới gây ra. 

Tuyết thố vẫn không thể lừa gạt Đào Thỉ thêm nữa bởi vì cô đã gạt Đào Thỉ hết lần này đến lần khác về thân phận, người thân, thậm chí muốn hại anh nữa. tuyết thố lòng trĩu nặng đưa tay lên giải mê pháp cho Fai. Fai nhìn Tuyết Thố không chớp mắt và cũng không nhớ chuyện vừa xảy ra luôn miệng hỏi:

-Tuyết thố em sao vậy, nếu anh đi quá xa thì...

Fai chưa nói hết câu thì tuyết thố lên tiếng kèm theo một giọng nói hơi chua xót:

-Em yêu Đào Thỉ.

Nàng phải thành thật với lòng mình, không nên để người khác hi vọng vào cái gì gọi là thời gian, Cao Minh là người tốt, là mai trúc đã định nhưng hiện tại nàng đã phản bội lại tình cảm mấy ngàn nay của hắn, thế nên nàng sẽ không cho ai cơ hội để chờ đợi nữa. Phải thành thật với bản thân và tôn trọng tình cảm của người khác, phải để người ta còn đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, đừng mong đợi cái viễn vong mong manh tình cảm.

Fai im lặng lộ vẻ mặt hơi buồn xoay lưng đi chỗ khác. Còn tuyết thố vẫn cầm chặt cây hoa hồng nói giọng ngọt ngào:

-Em không thể tiến xa với ai nữa cả. bởi vì trong tim em bây giờ luôn có hình ảnh Đào Thỉ. Em cũng không biết nữa, liệu tình cảm này của em sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng mà em vẫn muốn nói sáng tỏ với anh. Em không thể cùng anh tiếp tục, như thế nó sẽ khiến trái tim em rất khó chịu.

Fai cố giữ giọng thanh lịch hỏi:

-Cậu ấy biết không?

Tuyết thố lắc đầu đáp giọng nhỏ nhất:

-Không, em vẫn chưa nói.

Fai cố làm vẻ thản nhiên nhìn tuyết thố mà lòng cảm thấy hơi trĩu nặng, lần đầu tiên nhìn thấy người vừa hợp mắt, làm trái tim rung động, vừa dịu dàng và còn có cảm giác rất ấm áp mỗi khi nhìn thấy người ấy cười, không lẽ lần đầu yêu đã đặt trái ti nhằm chỗ sao, giọng anh trầm và hơi buồn nói:

-Vậy khi nào cậu ấy ức hiếp em, em cứ nói với anh nhất định anh sẽ cho cậu ấy một trận mặc dù thực tế anh bị cậu ấy hành hạ hơn nhưng anh sẽ cố gắng... hi hi

Fai cười với tuyết thố còn cô chỉ khe khẽ gật đầu cảm khích. Fai tiếp tục giữ khoảng cách nhất định với tuyết thố trên con hẻm về nhà. Fai thầm nghĩ ngợi lung tung trong đầu: "Cái tên Đào Thỉ này không biết trong đầu hắn nghĩ gì, tuyết thố dịu dàng lại mỹ miều như thế mà không động lòng sao... mình cũng hơi hơi thích cô ấy... thôi bỏ đi. Cô ấy đã rạch đường biên giới với mình rồi....vã lại nhìn cô ấy dành tình cảm hơi nhiều cho cái tên đầu đất đó... thật tình." Fai lúc thì gãi đầu lúc thì đấm tay lên không trung suy tính gì đó. Tuyết thố vẫn chung thủy nhìn cây hoa hồng mà lòng càng nôn nao, bồn chồn khó tả. 

............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net