#Đợi tháng tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh nắm tay nhau đi trên con ngõ nhỏ, lối về nhà tôi...

Con đường ấy có lẽ cũng đã quá quen thuộc.

" Một ngàn hai trăm ba mốt bước, tính từ khi bước chân xuống trạm xe bus cuối cùng, rẽ trái hai lần, và đi thẳng..."

Anh đã có lần nói với tôi như thế, cho dù tôi đã từng đi qua đó cả trăm ngàn lần, nhưng chẳng bao giờ để ý đến những bước đi, những lối rẽ, chắc bởi vì nó quá quen thuộc rồi... Nhưng anh đã mang đến cho tôi một khái niệm mới hơn, đó chính là sự quan tâm, và kí ức...

Có lẽ nếu như anh không nói, thì tôi cũng chẳng bao giờ biết được rằng chúng tôi cũng đã từng đi trên lối ngõ đó bao nhiêu bước, bao nhiêu lần. Chúng tôi đã có những câu chuyện gì ở nơi hẻm vắng ấy mỗi chiều đầy gió, hay những khi chạy cơn mưa rào ập đến, và cả đôi lần níu chân nhau nắm tay thật chặt chẳng muốn rời ra trong cái lạnh buốt của mùa đông năm nào.

- Nếu một ngày nào đó anh không cùng em đi trên con ngõ này đưa em về nhà nữa, thì em có buồn không?

Anh hỏi một câu vu vơ, và tôi biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả... dù anh có bận bịu đến mấy, dù anh có ốm một chút, có lỡ hẹn một chút, thì tôi vẫn đợi anh ở cái bến xe bus cuối cùng, rồi hai đứa cùng nắm tay nhau bước về...

Rủ rỉ những câu chuyện của ngày hôm nay, hôm qua, và có khi là của ngày mai...

Có khi là giận dỗi vì những lí do không đâu, để anh chạy theo nắm tay làm lành. Có khi là những nụ cười chẳng dứt anh mang đến cho tôi từ đầu đến cuối con đường. Có khi là im lặng, hai đứa chỉ muốn nắm tay thật lâu, nhìn nhau cười rồi anh chạy về thật nhanh...

Cứ thế, cứ thế... tôi coi cái việc ấy như là một phần thói quen không thể thiếu.

Rồi bỗng đến một ngày tôi cũng chẳng nhớ ngày đó là ngày nào, chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, trời nổi gió, áp thấp nhiệt đới tràn về, và những chiếc lá đầu tiên bắt đầu rụng xuống...

Anh gọi điện cho tôi.

- Chiều nay anh không thể đưa em về được, em có thể một mình đi bộ hết con đường ấy mà không có anh không? em có thể đi về một mình đợi anh ngày nay nhiều năm nữa không???

Tôi không trả lời, tôi cũng chẳng biết mình nên trả lời anh ra sao... một lời biệt li chẳng có chút lí do gì, cũng chẳng được báo trước.

Đi bộ đến nhà anh, và rồi chạy như điên đến sân bay khi biết tin anh sẽ đi đâu đó bên châu Âu, châu Mĩ, tôi chẳng rõ, mà cũng chẳng ai rõ... họ chỉ biết, anh đi, và đi....

Tôi đến muộn, chuyến bay của anh đã cất cánh mười lăm phút trước đó... cái cảm giác lạc lõng giữa hàng trăm người đi lại quanh mình, cái cảm giác trống vắng , vô vọng khi ấy cũng chẳng thể nào diễn tả nổi...

Ngồi sụp xuống nền nhà, thở dài...

***

Ngồi một lúc thật lâu ở đó, và rồi nhận ra rằng mình nên đứng dậy, bắt đầu học cách tự đi về trên lối vắng kia... một mình.

Có phải anh muốn em mạnh mẽ hơn?

Có phải anh muốn em từ bây giờ không còn là một người yếu đuối nữa, sẽ chẳng cần có anh bên cạnh đi cùng em trên mọi con đường nữa.

Có phải anh muốn em sẽ tự lập, tự em sống nếu như một ngày nào đó, anh sẽ chẳng bên em nữa thật.

Có phải rằng anh đang chỉ muốn em tập cho một cuộc sống thật sự của hai đứa mình?

Có phải anh... đang thử thách em???

***

Đã có lần anh hỏi em có biết tháng mười một là tháng gì không??

Em lắc đầu không biết.

Anh trả lời rằng tháng mười một là tháng lộng gió... những người sinh vào tháng mười một cũng như thế, như những cơn gió mạnh, thổi ào ào, đến rồi đi, đi rồi lại đến, nhanh và mạnh, những cũng rất dịu dàng...

Có lẽ cơn gió anh mang giờ đang thổi đi theo hướng khác rồi...

Tháng tám

Tháng tám

Tháng tám

***

Em cũng chẳng biết mình đã đợi đến biết bao cái tháng tám rồi...

Và anh lại cho em một thói quen nữa rồi anh ạ...

Đấy là thói quen đợi tháng tám về...

Đợi những cơn gió nhè nhẹ thay cho những cơn nắng chói chang

Đợi trên Tivi báo những cơn áp thấp nhiệt đới tràn về thay đổi khí hậu

Đợi khi trên cây những chiếc lá ngả màu sang vàng rồi theo gió cuốn bay đi

Đợi những sắc nắng dần ngả sang màu nhạt

Đợi những đêm trời mưa tí tách rơi

Em đợi cả anh, đợi anh về trong những cơn gió nhẹ, trong màu nắng nhạt vàng, trong giọt sương mỏng manh rơi khẽ, trong tiếng thở nhẹ nhàng thấm đẫm mùi anh.

Em đợi, cứ đợi anh mãi thôi...

***

Tháng tám năm nay... em hân hoan hơn anh ạ, em cười nhiều hơn, em bớt thôi không nhớ anh nhiều nữa...

Tháng tám này em vẫn sẽ đợi những cơn gió nhẹ, em vẫn đợi cái màu nắng nhạt vàng ấy...

Nhưng...

Em không còn đợi anh.

***

Cầm trên tay tấm thiệp mời, em đang nắm nót viết lên trên nó những dòng chữ có mang tên những người thân của em.

Bất chợt nhớ đến anh, nhớ đến khi mình cười đùa nói về chuyện đám cưới, anh sẽ chọn thiệp mời, rồi ngồi nhìn em viết tên lên, rồi sau đó hai đứa sẽ đi gửi tận nơi từng người một...

Và rồi bất giác em viết tên anh lên trên tấm thiệp...

Tên anh nắm nót, in hằn màu chữ nhũ trắng lấp lánh...

Em có thể gửi cho anh tấm thiệp mời này???

***

Ngày em không đợi anh

Cũng là ngày tháng tám rực rỡ sắc nắng nhất

Những cơn gió thu thổi nhè nhẹ bên em

Những hàng cây dần thay màu sắc mới

Những con đường cũng sẽ dần thân quen hơn...

Anh à! đến tháng tám nào thì anh về???

***

Một người đàn ông lạ mặt đến nhà em trước ngày cưới một ngày, trên tay cầm một lá thư ngả màu xỉn vàng, như màu hoen ố thời gian.

Một lá thư được gửi từ nơi không địa chỉ , trong phong bì có một bức thư mà có lẽ em chẳng nên đọc...

" Gửi dấu yêu..

Người anh yêu à... em còn nhớ đến anh không? có lẽ phải rất lâu kể từ khi anh ra đi mà chẳng chào tạm biệt em, em có giận anh lắm không? em có khóc nhiều không? em có buồn nhiều không?

Anh nghĩ một lời xin lỗi thì cũng chẳng đủ cho em, nhưng người yêu ơi, xin em hãy sống thật tốt khi không có anh nhé...

Anh đã nghĩ rằng mình là một bờ vai vững chắc để nơi em dựa vào, nhưng anh lại không thể.

Khi biết mình chẳng còn đủ sức để đi bên cạnh em mỗi ngày, anh đã luôn tự tin rằng, sớm muộn rồi anh cũng sẽ về lại bên em thôi, anh biết anh đủ nghị lực, đủ tình yêu để níu giữ cuộc sống này, bởi vì em cần có anh, và anh cũng vậy.

Vậy nên, anh muốn em chờ anh vào một ngày tháng tám nào đó, anh sẽ đứng đợi em bên trạm xe bus cuối cùng, rồi mình cùng nắm tay nhau bước đi trên lối nhỏ về nhà.

Em ạ, anh vẫn luôn mong như thế...

Nhưng, điều cuối cùng anh có thể làm cho em, chỉ có thể là một người đàn ông khác, tốt hơn anh, và thay anh đi cùng em trên con đường ấy...

Đừng chờ anh nữa, cũng đừng chờ tháng tám.

Yêu em!!!! "

Gục ngã trên tay gã đàn ông lạ, lá thư chạm đất như tiếng hồn chạm đáy.

Tháng tám không còn chờ đợi một người, tháng tám chỉ là tháng tám thôi, kí ức cùng lá thư bay biến trong tay em, trong đám lửa em tự tay cầm đốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net