#Fruit Sandwiches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bước nữa là đến tiệm bánh, vừa chạm tay vào núm cửa thì trời bỗng đổ cơn mưa rào. Mùa này lạ lắm, cứ hễ mưa là mưa xối xả, chẳng thèm báo trước cho ai vài cơn mây đen, vài hơi gió lạnh, chỉ cần thích, là mưa, rồi thích, là tạnh. Mưa bóng mây. Người ta vẫn nói, vừa mưa vừa nắng thì sẽ có cầu vồng, nhưng riết rồi cái mùa mưa ở đây, dẫu có nắng có mưa, thì cầu vồng vẫn chẳng hé nổi một góc trời.

Và thật ra, thì tôi chẳng có thể cảm nhận được nắng màu gì, cầu vồng bảy sắc ra sao, mưa cũng màu gì. Tất cả mọi thứ, đều qua những câu nói của anh giúp tôi tưởng tượng ra chúng, chúng có đẹp đẽ, có sặc sỡ, có sắc màu, đều là từ anh.

Tôi bị cướp đi ánh sáng trong đôi mắt mình từ hai năm trước, khi chúng tôi. Tôi và anh đi tránh nóng ở khu nghỉ mát có những ngọn đồi xanh mướt, hai đứa vừa tắm xong ngồi trước hiên nhà nghỉ, thì bất chợt cơn mưa kéo đến, chúng đến còn mang theo cả cầu vồng, tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy. Cầu vồng đôi, có lẽ tôi là người thật may mắn khi tận mắt ngắm nhìn được tuyệt phẩm ấy ở một nơi thật gần, cùng với người yêu. Và rồi

"Đoàng"

Tiếng sét vang lên xé tai, nó lao xuống với vận tốc ánh sáng, có lẽ chỉ cách tôi vài mét, khiến người văng vào cảnh cửa, thứ nhìn thấy cuối cùng, chỉ là một màu trắng chói lóa, và rồi tối đen, cho đến tận bây giờ. Bác sĩ kết luận do mắt bị phơi sáng, tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc không thể nhìn thấy nữa.

Hơn một tuần liền sau đó, tôi chỉ khóc, khóc ròng rã và hoảng loạn, mọi thứ xung quanh đều cảm giác đáng sợ vô cùng, không dám bước vì sợ hụt chân, không dám động vào bất kỳ thứ gì vì chẳng thể hình dung nổi nó là gì. Mọi thứ giống như bị nhốt vào chiếc hộp kín bưng, đen thui, và chật chội vô cùng.

Rồi anh lại đến bên, ôm mãi lấy tôi trong tiếng khóc tuyệt vọng, liên tục nói "xin lỗi" trong khi anh chẳng phải là người có lỗi, lỗi cũng chẳng là của ai. Đó chỉ là một tai nạn.

Nhưng có lẽ đấy cũng là điều hạnh phúc nhất tôi còn có được bên mình kể từ đó đến nay, bởi lẽ kể từ khi ấy, biết mình chẳng còn hoàn thiện, chẳng còn là một con người đầy đủ, điều đáng sợ hơn "chiếc hộp đen kín mít" kia, là việc người mình thương yêu sẽ rời bỏ mình đi vì điều đó. Ấy vậy mà anh vẫn bên tôi, vẫn chăm lo từng bước chân, từng cử chỉ, vẫn luôn nắm chặt tay không rời nửa giây bên nhau.

Một điều tuyệt diệu!

Và đã có khi tôi từng thầm nghĩ, có lẽ anh mới chính là tuyệt phẩm lớn nhất cuộc đời mình mà ông trời đã ban cho, chứ chẳng phải thứ cầu vồng đôi kia nữa.

***

Chiều nay cũng như mọi tuần, chúng tôi cùng ghé tiệm bánh nhỏ, nghe anh kể lại thì tiệm bánh này khá kỳ lạ, bởi rõ ràng bên ngoài có trưng một bảng hiệu rất lớn, trang trí viền rất đẹp, thậm chí đến tối chúng còn phát sáng và nhấp nháy đầy màu sắc, thế nhưng trong cái bảng hiệu đó hoàn toàn trống trơn, tức là nó không hề đề tên của tiệm bánh, hay địa chỉ, hay bất cứ một chữ một hình nào cả. Và lạ hơn nữa thì tiệm bánh có nuôi một chú chim cú màu nâu rất to, thường thường nó chỉ đứng im bất động trên nóc cây đồng hồ quả lắc cũ kĩ trong một góc, chỉ đến khi người trong bếp gõ ba tiếng vào chiếc hũ đựng thức ăn báo hiệu đến giờ ăn thì mới bay lại, cũng nhiều khi làm anh giật mình.

Anh luôn đọc tất cả tên những món bánh trên tờ menu và bắt tôi chọn, dù lần nào tôi cũng chỉ nói muốn ăn những chiếc Sanwich hoa quả, nhất là nhân Việt Quất mà thôi.

Lần nào cũng thế, nhân viên đặt vào tay tôi túi bánh, chứ không phải đưa cho anh, anh nói chắc họ không thích anh, hoặc là họ thích tôi hơn anh, mặc dù đều như nhau cả. Mua bánh xong, thường thì sẽ mang về nhà, anh pha hai cốc Toddy Hồng Đài ngọt nồng để nhâm nhi cùng bánh, nhưng hôm nay anh đưa tôi đến công viên gần nhà, nơi mà anh thường đẩy xích đu lên cao vút mà chẳng hề sợ độ cao như trước.

Hai đứa mở túi bánh, chia đều mỗi người một cái rồi anh tự dưng cười, tiếng cười giòn, nghe như anh đang vui điều gì đấy. Chẳng thấy được nụ cười của anh, mà có khi cũng quên mất anh cười như thế nào, hướng bàn tay của mình về phía nụ cười ấy, chạm nhẹ lên môi, lên má. Cảm nhận được anh cười rồi, vẫn thế, vẫn đẹp như lần đầu anh cười với tôi. Lần đầu tim lỡ hụt một nhịp vì nụ cười.

- Này, bánh của anh nhân Dâu tây, anh không thích dâu.

Giọng anh buồn hệt con nít, đặt chiếc bánh Sanwich nhân dâu xuống rồi đặt hai tay lên vai tôi, cắn một miếng thật to chiếc bánh tôi vừa đặt lên miệng.

- Ê, nhân Việt Quất, sao em lại biết cái này có nhân Việt Quất hay vậy?

Đưa chiếc bánh nhân Việt Quất cho anh, tôi lần sờ chiếc nhân Dâu ăn ngon lành.

- Em cũng không biết, là anh đưa cho em bánh mà, chắc anh lại nhường em chứ gì, em thích hết, bánh nhân gì cũng được, đâu kén ăn như anh đâu.

- Mà... tại sao em lại thích, à, chỉ thích ăn Sanwich hoa quả này nhỉ? Ăn hoài cũng ngán lắm.

Anh vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai hết chiếc có nhân Việt Quất.

Tôi cười, bẻ đôi chiếc còn lại.

- Em thích nó, thứ nhất là vì bên trong lớp bánh mì mềm dai là lớp kem mịn ngọt ngào, thứ hai là vì cái thứ quyện cùng kem là thứ gì em cũng không thể biết cho đến khi cắn đến nó, giống như là mình đang chơi trò đoán hên xui vậy, có khi là thứ mình thích, có khi là không thích, nhưng nó thú vị, nó khiến em cảm thấy giống người bình thường, chí ít là khi ăn bánh, em cũng như bao người khác, không thể nhìn thấy nhân bên trong là gì...

Tự dưng người hẫng một cái, như thể có cái gì bóp chặt lồng ngực, cả hai cánh tay cũng không thể cử động được.

Anh ôm thật chặt. Thật chặt.

- Đừng có nghĩ mấy điều linh tinh như thế, anh đã nói rồi, anh là của em, là đôi mắt, đôi tay, đôi chân, là cả cuộc đời của em.

Hai tay tôi cũng vòng qua ôm lấy cơ thể anh, môi chạm mặt anh khẽ hờ.

- Em biết, nhưng em cũng biết em ra sao, em là người thiếu đi thứ gì, và được đền bù bởi thứ gì, nhưng điều em nghĩ chỉ là sở thích thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều, em vẫn ở bên anh, và anh cũng thế đúng không nào? Đúng không nào?

Anh buông đôi cánh tay ra khỏi người tôi, nghe như khẽ có tiếng thở dài thật nhẹ, như cố tình để khiến người đối diện không thể nhận ra.

- Thôi mình đi về đi, anh đưa em về, đến giờ chúng mình chuẩn bị cơm tối rồi.

Anh cầm tay, vòng người qua, dùng một lực vừa đủ để đưa tôi lên lưng. Anh cõng tôi về.

***

Tối, anh vẫn nấu những món ưa thích của cả hai, hôm nay có cánh gà chiên mật ong thơm nức phòng, có món canh chua dầm sấu ngửi thôi cũng đủ ứa nước miếng chân răng, còn có cả cá om dừa ngậy ngậy, thực tình anh chăm chút quá nhiều, tôi vẫn chỉ sợ mình sẽ béo lên, rồi anh lại chê, lại bắt giảm ký, dù đấy chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của riêng tôi mà thôi.

- Ăn thôi nào, cá bên trái, canh bên phải, gà thì ở giữa, còn salát táo thì chút anh sẽ mang ra, cơm anh lấy rồi, chúng mình cùng ăn thôi.

Lần nào cũng thế, anh tập cho tôi tự định vị mọi thứ trong nhà, từ việc bước đi từng bước trong tay anh, cho đến việc nhận dạng những đồ vật vốn quen thuộc trong nhà này đến mức trước khi mù tôi cũng chẳng buồn quan tâm nó được đặt ở đâu, hình dáng ra sao nữa. Rồi dần dần cũng quen với bóng tối, quen với những lạ lẫm quen thuộc xung quanh mình, tôi lấy lại được cảm giác thân quen trong ngôi nhà mình đã ở bao lâu nay, cũng là nhờ có anh.

- À mà này...

Giọng anh ngập ngừng cất lên giữa bữa ăn.

- Sao thế? Em ăn làm rơi cơm hay thức ăn ra ngoài hả?

Tôi huơ huơ tay quanh bàn cố tìm xem mình rơi đồ ăn có nhiều không.

- Không, không phải thế, em chẳng đánh rơi hạt cơm nào, cũng chẳng để vãi chút thức ăn nào.

- Vậy thì chuyện gì?

Anh im lặng khoảng chừng ba giây, tầm ấy.

- Ngày mai, anh có chút việc phải đi ra khỏi nhà vào sáng sớm, đến chiều tối mới về, em có thể tự xoay sở được chứ?

- Anh đi đâu?

- Ngày mai công ty có việc cần phải đến tận nơi, anh cũng thu xếp làm việc ở nhà quá nhiều rồi, nên cũng phải ghé qua để biết tình hình ra sao, cũng là bất lắm mới phải qua đó, anh cũng không muốn...

- Không sao đâu mà, có em đã khiến công việc của anh đảo lộn nhiều lắm rồi, giờ em cũng tự có thể lo tốt cho bản thân mình rồi mà, em nhớ hết vị trí rồi đường đi rồi, chỉ cần đi theo là ổn, anh cứ đi đi, rồi chiều tối về với em, em đợi.

Tôi ngắt lời anh. Thực sự trong lòng vẫn còn sợ hãi lắm, dù biết mình có thể tự thực hiện được mọi thứ, không cần anh, nhưng vẫn là có anh bên cạnh, quan sát và bảo vệ cho tôi những khi nào tôi vấp ngã hay đi sai lối, nhưng nếu cứ dựa vào anh mãi, rồi sẽ thành lệ thuộc, mà tôi thì vẫn luôn ghét điều đó đến vô cùng, suốt mấy năm qua đã lệ thuộc vào anh quá nhiều, đã để anh phải vì mình mà hi sinh quá nhiều thứ trong cuộc đời anh, dù vẫn biết anh là một món quà quá lớn dành tặng cho cuộc đời mình, nhưng không vì thế mà cứ lạm dụng món quà ấy cả đời được. Thế nên tôi vẫn sẽ quyết tâm dần dần thôi không nhờ cậy đến anh nữa, và đây cũng là cơ hội tốt để chính bản thân vượt lên bản thân, để cho anh có thể thấy tôi hoàn toàn bình thường, và rằng tôi vẫn xứng đáng với anh, không là gánh nặng cho anh dù mù hay không mù.

- Anh thực sự vẫn không yên tâm để em ở nhà một mình...

Tôi cười trấn an anh.

- Anh yên tâm đi mà, em sẽ ổn thôi, anh phải đi chứ, biết bao người còn đợi anh, ở đây, ở nhà, chỉ có một mình em đợi anh thôi, em sẽ làm được mọi thứ, sẽ tự thức dậy buổi sáng, tự đi đánh răng, tự làm đồ ăn sáng, tự dọn nhà, tự bật nhạc tập thể dục, tự giặt quần áo, tự nấu cơm luôn...

- Thôi thôi, những thứ kia thì anh đồng ý, nhưng riêng nấu cơm thì không nhé, anh không cho em động vào bếp lửa đâu, nguy hiểm lắm, nhỡ ra rồi sao, mất công anh lo lắng thêm đấy, không được đâu nghe chưa.

Anh hơi lên giọng như để nạt vậy, tôi biết, anh vẫn là người lo cho tôi nhất, vẫn luôn là thế.

***

Đêm ngủ, không hiểu sao nằm bên anh mà thấy thiếu thiếu, quay qua, ôm anh thật chặt, giống như là sợ anh rồi sẽ đi mất, mà biết thừa anh sẽ chẳng đi đâu đâu.

***

Sáng, hình như anh tắt báo thức, quơ tay sang bên cạnh mình, anh đã đi rồi hả? chẳng biết là mấy giờ rồi, mọi khi dậy là có anh đánh thức, hôn lên trán gọi với giọng thật ngọt, rồi anh sẽ thông báo bây giờ là mấy giờ, rồi bế thốc lên nếu như tôi còn cố ngủ nướng, mang thật nhanh vào nhà tắm bắt vệ sinh cá nhân liền. Mà sáng nay anh không làm thế, mà thực ra cũng đâu có biết đã sáng hay chưa nữa, cố thử lên tiếng gọi anh xem anh còn ở nhà hay không thôi.

- Anh đâu rồi? anh còn ở nhà không?

Và đáp lại câu trả lời ấy chỉ là sự im lặng, chắc anh đi rồi, và chắc đã sáng lắm rồi. Lần lên đầu giường với tay lấy chiếc điện thoại, cũng may chiếc điện thoại thông thường có bàn phím T9 quen thuộc có sẵn chế độ đọc thời gian bằng giọng nói để xác minh giúp tôi thời gian.

- Bây giờ là chín giờ năm phút.

Rồi, quá trễ để ăn sáng luôn, vội vàng leo xuống giường, lần theo mép chiếc bàn đi đến cánh cửa, rồi cứ thế bám theo lan can ngoài hành lang phòng mà ra đến phòng tắm, cuối cùng thì tôi cũng tự mình làm được thật dễ dàng, mà không có anh.

Kiểm tra đồng hồ lần nữa, đã quá trưa, tôi cũng vừa dọn xong đống đồ vừa ăn, toàn những món ăn sẵn không cần nấu nướng, nghe lời anh không hề động đến lửa chút nào. Thường thường sau khi ăn xong, chúng tôi thường ra phòng khách, anh bật nhạc rồi làm việc, tôi thì lôi mấy cuốn sách chữ nổi đọc, đến khi mỏi thì lăn vào lòng anh, mặc anh đang bận làm, đánh một giấc đến chiều, ngoan ngoãn như thế, rồi anh lại gọi dậy, anh nấu bữa cơm chiều, hai đứa cùng ăn, hai đứa cùng tắm, rồi nghhe nhạc, xem tv, đi cà phê, rồi lại vòng tay nhau ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau.

Thế nhưng giờ này tôi chẳng có ai đề dụi đầu vào ngủ, thôi thì lại bật nhạc nghe một mình, lôi mấy cuốn sách đọc dở ra đọc. Được một lúc thì tự dưng nảy ra ý định hay là tự mình đi ra khỏi nhà, đến tiệm bánh cách có vài trăm mét, chỉ cần đi thẳng, bước đến, hỏi mua vài chiếc Sandwich Việt quất. Nghĩ là làm, khoác thêm chiếc áo mỏng, lục tìm chiếc ví tièn để trong ngăn kéo tủ bàn, lấy chìa khóa trên móc cánh cửa, khóa cửa và hồi hộp bước từng bước rụt rè ra ngoài kia, và một mình. Trong lòng bỗng thấy tự hào vì mình đã tự làm được những thứ mà trước đây chỉ dựa vào anh, chỉ có anh bên cạnh, rồi tự dưng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, rằng, nếu sau này chẳng có anh bên cạnh nữa, mình vẫn sẽ làm tốt mọi chuyện chứ?

Có lẽ ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện một giây thôi, và tôi quên đi nó lúc nào không hay.

Nhớ những lần đã từng đi, đi con đường ấy cả trăm ngàn lần, vào tiệm bánh ấy cũng chẳng đếm xuể lần vào ra, miệng lẩm bẩm đếm, đếm những bước chân đi, chẳng biết từ lúc nào tôi lại có thói quen đếm số bước chân. Từ nhà đến công viên, từ nhà đến tiệm bánh, từ nhà đến siêu thị, từ nhà đến quán ăn, từ nhà đến trường, từ nhà đến bến xe bus, từ nhà đến công ty anh... Thói quen hình thành từ lúc nào không hay, hoặc tất cả những lần đi cùng anh, tôi chỉ đếm trong suy nghĩ, chỉ tự trấn an mình, hay chỉ là sở thích.

Mà thôi kệ, dù sao nó cũng đã giúp tôi đi đúng đường đến tiệm bánh. Hai bước nữa là tới cửa, tiếng chuông cửa vang lên, một tiếng đập cánh vù vù xẹt qua, tôi nghe thấy tiếng "gù gù" ngay bên cạnh mình.

- Ông chủ đón khách đấy, khách quen hôm nay vẫn Sandwich Việt quất chứ?

Tiếng bạn nhân viên bước ra, cầm tay tôi dẫn vào bàn ngồi rồi thì thầm nói đợi một chút khi đã thấy cái gật đầu và mỉm cười từ tôi.

- Mà vừa nãy là con cú trong tiệm mình đó hả?

Tôi vẫn thắc mắc hỏi bạn ấy, vì vừa rồi rõ ràng tôi có nghe đến từ "Ông chủ"

- Đúng rồi, thi thoảng lắm nó mới bay ra đón khách đấy nhé, chứ bình thường là chỉ đứng yên trên cây đồng hồ rồi quan sát thôi.

- Mà tại sao lại gọi là "Ông chủ"?

Chiếc bánh được đặt vào tay tôi.

- Bởi vì là Ông chủ thôi, tiệm bánh này, vốn là của Ông chủ, cũng chẳng biết giải thích ra làm sao nữa...

Tôi cười, đứng dậy định ra về thì quay lại nói thêm.

- Mà, hôm nay tôi tự đi một mình đến đây đó, tự thấy mình giỏi quá...

- Một mình?

Tôi gật đầu.

- Ừm, hôm nay anh ấy bận công việc nên chỉ có tôi ở nhà thôi, thèm bánh quá, nên là tự mình đi ra đấy.

- Hôm nào bạn cũng đến một mình mà...

Giọng bạn nhân viên tự dưng lạ, câu nói ấy cũng quá lạ.

- Mọi khi...

- Mọi khi cũng vẫn chỉ có mình bạn đến tiệm mua bánh thôi mà, đâu có ai khác, nhân viên chúng tớ cũng nói về bạn suốt, thấy phục bạn khi chẳng ai dẫn đường mà đi chẳng sai một bước, như có người bên cạnh chỉ đường vậy.

- Thì... vốn mọi khi bên mình có anh ấy nữa mà.

- Anh ấy?

Tôi lại gật đầu, nhưng cái gật đầu này đầy hoang mang.

- Bạn có chắc là có ai đó đã đi cùng bạn đến đây không? Bởi vì mọi người đều chỉ thấy bạn có một mình.

Giọng bạn nhân viên quả quyết lắm, nhưng điều đó hoàn toàn không thể là thật.

- Anh ấy là người yêu tôi, chúng tôi sống chung với nhau ở căn hộ gần đây, ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được.

Tôi phải nói rõ ràng, như thế, nhưng rồi người đối diện tôi chẳng nói gì nữa, nắm tay tôi tiễn ra cửa, kèm theo một lời thì thầm.

- Tôi xin lỗi!

Thật khó hiểu.

Tôi về nhà, và bỗng dưng chẳng thấy thèm ăn bánh nữa, để nó trên bàn, ngồi thừ ra trên ghế sôfa, đợi anh về. Thời gian khi ấy trôi chậm lắm, dù tôi đã bỏ qua khái niệm thời gian từ khi mất đi ánh sáng, nhưng vẫn cảm nhận được nó chảy trôi qua cơ thể mình một cách chậm rãi, uốn éo thành từng vòng rồi mới chịu lướt qua...

Kiểm tra điện thoại, giọng phát âm giờ trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại

"Bây giờ là... giờ"

"Bây giờ là... giờ"

"Bây giờ là... giờ"

Và, anh vẫn chưa về.

Tôi bắt đầu suy diễn ra trong đầu hàng tá hàng tá những lý do, là vì thế này anh về trễ, là vì thế kia anh về trễ, hàng tá câu hỏi, vì sao anh chưa về, vì sao mọi người không nhắc đến anh, vì sao mọi người không nhìn thấy anh, rồi lại vội vàng lắc đầu xua tan những ý nghĩ ấy. Tất cả chỉ là bịa đặt, chẳng có gì là thật ở những lời nói của họ, họ chỉ đang trêu chọc mình mà thôi, chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng có gì đáng sợ cả...

- Sao em ngồi một mình vậy?

Giọng anh vang lên khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa giật mình sợ hãi, vừa vui mừng khôn siết. Nghe thấy anh, là đủ biết mọi chuyện để không thật, chẳng qua chỉ là nói dối hết thôi.

- Anh về trễ, em đợi...

- Anh xin lỗi, công ty bắt họp lâu quá, anh lại không được sử dụng điện thoại, anh xin lỗi nhé!

Anh ôm trọn tôi trong lòng, đủ mạnh để tôi biết anh thương tôi đến mức nào, đủ ấm để tôi biết tim anh đập, người anh nóng, anh là của tôi thật...

***

Đêm ấy anh nằm ôm tôi tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, về những gì đã qua, những ngày tháng chúng tôi đã từng có, về những khi mắt tôi còn sáng tỏ...

- Anh kể chuyện công ty đi, hôm nay lâu lắm rồi anh mới đi làm lại, chắc chắn có nhiều chuyện để kể lắm.

- Chẳng có gì cả đâu, anh bù đầu vào công việc, chẳng có giây nào nghỉ ngơi, làm xong anh cũng chỉ kịp chào mọi người rồi về với em, à mà hôm nay em ở nhà ra sao? Có ngoan không? Làm những gì nào?

Anh dường như né tránh câu chuyện về công ty...

- Em tự mình làm được hết tất cả những việc mà hằng ngày anh phải làm cho em, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, giặt đồ, bật máy lau nhà, ăn đồ ăn trong tủ lạnh, còn nữa, em tự mình ra tiệm bánh mua về ăn nữa đấy.

Anh cười nhẹ, dụi đầu vào lưng tôi.

- Em làm được hết rồi, giỏi quá, thế... nếu như không có anh, em vẫn làm tốt chứ?

Tôi quay người lại, cắn một miếng thật đau vào vai anh.

- Anh nói cái gì vậy?

Anh vừa cười vừa xoa vết tôi cắn.

- Anh chỉ nói đùa thôi, chỉ đến khi nào mắt em sáng lại, thì khi ấy em mới không cần anh nữa.

- Vẫn cần chứ, kể cả mắt em có sáng lại, em vẫn cần anh, lại nói linh tinh...

Anh im lặng, rồi ôm chặt tôi hơn.

- Thôi ngủ nào, đêm khuya rồi đấy, mai anh lại làm việc, ngủ đi thôi...

***

Từ ngày hôm ấy, anh vắng nhà nhiều hơn, anh nói công ty đang gặp khó khăn nên cần anh có mặt, tôi cũng chẳng thể làm điều gì khác hơn, anh đã vì tôi mà ở nhà quá lâu rồi, anh đi làm cũng tốt, tôi cũng dần quen với việc mình sẽ tự làm được mọi thứ, và đương nhiên ý nghĩ tiêu cực trước kia nhất định không còn trong tâm trí tôi nữa, bởi vì sau khi giờ làm kết thúc, anh vẫn luôn về bên tôi, luôn ôm tôi thôi.

Tôi cũng tự mình đến tiệm bánh nhiều hơn, cứ mỗi khi thèm là tự bước tới, chẳng cần đợi anh về nữa, có ngày anh còn gọi điện để nhắn mua dùm anh mấy chiếc bánh nữa. Tự dưng cảm thấy mình có ích, chí ít là đã có thể làm chút gì đó cho anh. Kể từ khi đôi mắt không còn thấy ảnh sáng, tôi chỉ biết dựa vào anh, như một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết đi biết bò, chỉ ở yên đó cho anh chăm sóc, cầm tay anh để anh dẫn lối mà thôi. Thế nên giờ, chỉ là vài chiếc bánh, hay vài món đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà thôi, dù gì tôi cũng đã có ích cho anh rồi.

***

Hôm nay thứ sáu, anh sẽ về hơi trễ bởi còn họp cuối tuần với cả phòng, tôi đã đặt mua Pizza về rồi, chỉ cần anh về, cho vào lò vi sóng là cả hai sẽ có bữa tối ngon tuyệt cùng một ly vang đỏ cực kỳ nhẹ. Lần đến chiếc tủ bàn cạnh ghế dài phòng khách – nơi có đặt chiếc máy hát đĩa than mà tôi nhớ là tôi đã dành cả tháng lương đầu tiên của mình để mua nó về tặng cho anh, nhìn lúc anh say sưa đắm chìm trong điệu nhạc của chiếc máy là tôi biết anh đam mê nó thế nào. Anh còn từng nói anh mê mẩn tiếng đĩa than, tiếng chiếc kim châm như chúng chính là sinh mệnh.

Khẽ kéo chiếc kim chạm vào đĩa than, bài hát xưa cũ một thời vang lên réo rắt, xen lẫn vài tiếng rột rột của chiếc đĩa than, không gian xung quanh như chìm hẳn vào trong lời bài hát:

"I don't remember when I see you...

Where are you? Where are you...

Rè rè rè..."

Âm thanh bỗng dưng dừng lại, đĩa hát vẫn quay, nhưng bài hát thì không hát nữa, chiếc kim vẫn chạm vào chiếc đĩa những tiếng rột rột...

- Vẫn còn mong chờ sao?

Là tiếng ai đó, tiếng trầm đục cất lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net