Chương 0 : Chị Gái Lâm Bệnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháo Bát Bửu đây ! Cháo Bát Bửu đây !

Từ ở đầu xóm , hai chị em nhà họ Diệp đã có thể nghe thấy mùi thơm ngon của cháo Bát Bửu . Họ liền muốn ăn ! Nhưng trong túi chỉ còn vài đồng bạc do người đi đường bố thí cho không biết có đủ mua một tô cháo không nữa .

- A ! Diệp tiểu thư ! Diệp thiếu gia ! Haha ! Cuối cùng hai người cũng có ngày này !

Thật ra , người đẩy quầy cháo này chính là một trong những người có người thân chết dưới tay cha chị em cậu ! Liền nhìn hai chị em một cái liền chướng mắt !

- Haha ! Tội nghiệp quá nhỉ ? Do lão già ấy ức hiếp dân nghèo đòi tiền , lại xài tiền phung phí ! Nợ nần đầy đầu ! Nên " đời cha ăn mặn đời con khát nước " là đây ! Tội quá ! ... Để tôi bố thí cháo . Ăn đi ! Haha !

Người đẩy quầy xe cháo liền khinh miệt , quăng cho một tô cháo đựng bằng tô cũ nứt hết một đường ! Cháo muốn chảy hết ra ngoài ! Thật quá đáng !

- Này ! Ông quá đáng vừa thôi !

Diệp đệ đệ liền không nhịn được liền lên tiếng . Thật muốn đánh ông ta ! Đánh cho đến chết không toàn thây ! Nghĩ gì làm đó ! Diệp thiếu liền vung tay vào mặt hắn !

- Này ! Phúc đệ đừng như vậy nữa ! Có ăn là được rồi !

Chị gái cố ý kéo vạt áo của em mình . Bảo ngồi xuống , ý rằng mặc kệ họ .

- Haha ! Đúng là ăn mày ! Ăn mày bài đặt chảnh hả ! Chê này chê nọ !

Người đẩy xe thoáng sợ , tức giận , đẩy ngã Diệp thiếu một cái ! Lập tức chạy đi . Quả là hèn hạ !

- Này này ! Còn một ít ! Em ăn mau !

- Em không ăn ! Thà nhịn còn hơn phải ăn tô cháo bẩn thỉu đó !

- Diệp Hoành Phúc à ! Đừng như vậy !

- Chị muốn ăn thì tự ăn đi ! Chết tiệt ! Đau quá !

Có lẽ Diệp Hoành Phúc đã đến độ không thể kiên nhẫn , tức giận và tức giận , thứ cảm xúc này đã vây quanh toàn bộ đầu cậu . Cậu ước gì mình không sinh ra trên thế giới này ! Đưa cậu vào thế giới màu hồng xong sau đó lại quẳng vào chuồng chó ! Thật đáng ghét !

Không muốn tranh cãi thêm với em trai , Diệp Nhàn Hoa cũng bó tay , ăn hết phần của mình .

- Còn ít cháo không ? ... Em đói !

Tới bây giờ Phúc đệ cũng mệt mỏi , đành phải làm theo lời của cái bụng này thôi .

Diệp Nhàn Hoa không nghĩ gì nhiều , mặc dù còn rất ít nhưng vẫn để cho em trai .

- Nè ! Còn một ít ! Mau ăn đi ! Sao chị buồn ngủ dữ vậy nè ! Tự nhiên muốn ngủ quá ! Ai da ~

Nhận lấy tô cháo đó , Phúc đệ cảm thấy điều gì đó bất thường ở đây , đây không phải cháo Bát Bửu bình thường , nó có mùi hương rất lạ , Diệp Hoành Phúc cậu từng đọc qua rất nhiều Đông Y sách , dường như đã nghe qua mùi hương này .

Là độc dược " Thịnh Nguyệt " ! Độc dược độc cấp trung bình tương đương với nọc đọc của một con rắn bình thường . Không mạnh nhưng đủ khiến người đó phải chết !

- Chị ! Trong cháo có độc ! Chị ăn hết bao nhiêu rồi !

- Chị mới ăn được một ít . Còn lại theo đường nứt của tô mà chảy hết ra ngoài . Sao thế ?

- Trong cháo có độc " Thịnh Nguyệt " . Là loài cây có hoa màu vàng tượng trưng cho sự phồn thịnh , thường hay nở rộ vào ngày trăng tròn . Chị nhớ chứ ?

- Chị bỗng nhiên muốn ... ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net