Chương 1 : Cái Bụng Chết Tiệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ! Chị đừng ngủ nữa ! Em tìm đại phu cho chị ! Chị đừng ngủ !

Diệp Hoành Phúc tay ôm chị gái mình , nước mắt rơi lã chã , túi còn ít tiền , đây là độc dược hiếm có , phải có số tiền lớn mới mời được đại phu cao tay mà chữa trị . Tính mạng của chị gái cậu đang nằm trong tay cậu ! Cậu phải giải quyết nhanh chóng !

Nghe đồn rằng ở trong cung , từ xưa đến nay đều có các vị đại phu cao tay chiếu cố hoàng tộc , họ tu luyện được một loại thuốc có thể chữa mọi bách bệnh , họ ghi chép cách làm thuốc ở trong cuốn Bách Y Thuật , rồi truyền tay nhau từ đời này đến đời khác .

Rồi đến tận bây giờ hoàng thượng đời thứ bốn mươi lăm lên ngôi , truyền rằng vị này còn rất trẻ mà có nhiều tài năng có thể khuất phục được tất cả kẻ địch muốn xâm chiếm vùng lãnh thổ nước mình ... Cũng chính là người đang nắm giữ cuốn Bách Y Thuật đó !

Diệp Hoành Phúc còn có một người bà con họ hàng xa , người này xưa nay là cánh tay phải của cha cậu nhưng những năm trở lại đây người này biệt tăm biệt tính . Nhưng cũng còn một chút dấu vết , rốt cuộc cũng tìm được nhà bà con của cậu nhờ họ chăm non cho chị rồi một thân một mình từ bỏ quê nhà mà lên kinh thành .

Cậu đã tính hết kế hoạch cho chuyện trọng đại của mình , một khi đã vào cung thì đến chết cũng không thể thoát ra ! Diệp Hoành Phúc cậu phải làm nô tì , hay thái giám , hay gác cổng đây , ... ? Thật rối não mất !

Làm nô tì sẽ giúp cậu gần gũi với hoàng thượng hơn ! Nhưng rất dễ bị hoàng thượng chán ghét !

Làm thái giám thì .... gần gũi hơn nhưng .... phải trải qua một cuộc tịnh thân rất đau đớn ! Cậu vẫn muốn cưới vợ sinh con cơ mà ~

Làm gác cổng thì suốt ngày oai nghiêm lại có ít thời gian ở cạnh hoàng thượng khi chưa có sự tín nhiệm ....

.....

Thôi , hôm nay ngủ trước , mai lại vừa đi vừa nghĩ !

.....

- Lên đường thôi !

Diệp Hoành Phúc gương mặt hồng hào , vui vẻ xách tay nải lên đường đi đến kinh thành .

Từ quê cậu mà lên kinh thành thì đường xá rất xa xôi . Đi phải chừng mất 2 ngày . Còn cậu đi đường chắc chắn mất một tuần . Vì cái tính ham ăn , ham chơi , ham ngủ lại còn ham hái hoa bắt bướm nữa chứ !

- Bác ơi cho cháu một cây hồ lô ạ !

- Dì ơi cho cháu một mạng thầu ạ !

- Cô ơi ! Bán cho cháu một chén mì ạ !

- Chị ơi ! Chú ơi ! Anh ơi ! ....

....

Tại sao mà Diệp đệ lại có nhiều tiền để ăn " hàng " ? Mà lại không có đủ tiền để mua nổi một tô cháu ? Tiền đâu ra ? Là do bà con họ hàng xa của cậu cho chứ đâu !

....

Với tốc độ ăn đến " chóng mặt " , thì thời gian đến kinh thành kéo dài từ một tuần đến nửa tháng !

Mới có 2 ngày mà cậu đã xài hết số tiền bà con cho . Cậu bây giờ cảm thấy hối hận ! Cái bụng này ! Thật đáng ghét !

A ! Trời ơi ! Cái bụng này lại réo lên nữa rồi ! Đói quá đi mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net