Chương 2 : Gặp gỡ thích khách !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối , Diệp đệ đệ bắt đầu mệt mỏi , muốn nghỉ nhờ nhà dân nhưng xung quanh lại là rừng , toàn cây với cây , đâu ra nhà để cậu ở ?

Diệp đệ đệ nghĩ một lát , không có tinh thần làm việc nên nghỉ đại dưới gốc cây cổ thụ to .

Không chịu được tiếng gào rú của bầy sói rừng , những vết cắn của loài kiến , quá trình hô hấp của cây cổ thụ lại lấy mất khí oxi của cậu nên đã thôi thúc Diệp Hoành Phúc phải tỉnh dậy và đi !

- Chào cậu ! Cậu đang làm gì ở đây nhỉ ?

Diệp Phúc nhận ra cũng có một người giống y chang hoàn cảnh của cậu , đang nằm lăng lốc phía sau cây cổ thụ .

- Hả ? Nè ! Có nghe tôi không ?

Dường như Diếp thiếu gia đây mất hết kiên nhẫn , lại dùng chân đá vào người đang nằm khiến người kia đau đớn mà mở mắt .

Người đó mặc một bộ đồ đen , toàn bộ nửa khuôn mặt dưới đều bị tấm vải đen che kín , nửa khuôn mặt trên có một vết sẹo lớn kéo dài từ thái dương xuống tận cuối tấm vải đen . Cậu phát hiện người kia đang bị thương . Một nhánh cây nhỏ dưới đất đâm qua bả vai người đó khiến một phần áo đen bị rách lộ ra hình xăm ghê rợn được tạo bởi các vết sẹo chi chít .

Một giây trước cậu còn thấy đáng thương một giây sau liền hoảng sợ !

Diệp Hoành Phúc cũng không biết , người này chính là người cậu không nên bao giờ kêu hắn dậy .

Hắn tỉnh dậy , lúc nãy cảm nhận lực đá khá mạnh , đụng tới vết thương mới của hắn , liền cau mày đau đớn . Nhưng rất nhanh , liền thả lõng . Người này thân thủ rất tốt , lực rất mạnh , thoắt một cái làm Diệp đệ đệ bất tỉnh liền đem cậu đặt lên vai , ghé sát đầu thì thầm :

" Hôm nay , nếu như cậu đánh thức tôi , chính là coi như cậu sẽ là của tôi "

* Đặt lên vai kiểu : mông thụ trước ngực tên áo đen , mặt thụ sau lưng tên áo đen . Kiểu cõng ngược . Nếu nhiều bạn khá mơ hồ mình sẽ add ảnh *

Người ở trên vai không động đậy được , chỉ mơ hồ nghe được chữ " là của tôi " rồi thiếp đi .

Lúc tỉnh dậy , cảnh tượng trước mắt làm Diệp Phúc hoảng sợ , cậu bị nhốt vào một lồng bằng tre , kích thước ở cũng đủ cho một người trưởng thành ngồi , rất chật ! Chiếc lồng tre được đặt ở giữa vòng tròn , xung quan có rất nhiều nguời mặc đồ đen , ai cũng giống nhau khiến lúc đầu cậu lầm tưởng là do một người phân thân ra . Nhưng chỉ có một người là Diệp Hoành Phong nhận ra bởi vết sẹo trên mặt kia .

Không ai khác là người đã bắt cóc bổn thiếu gia cậu !

Diệp Hoành Phúc nhận ra những người mặc đồ đen trên khăn che mặt có khắc một hình con rồng màu trắng . Là Bang phái Bạch Long !

Bang này từng giúp đỡ rất nhiều cho cha cậu , lúc cha cậu tán gia bại sản cũng do Bang này "giúp" .

* Ý của câu trên là khi cha thụ giàu thì Bang này giúp cho giàu , khi cha thụ nghèo thì Bang này giúp cho nghèo hơn *

Lúc nãy cậu lo để ý vết sẹo trên mặt hắn nên không nhận ra . Nếu kịp thời nhận ra thì Diệp Thiếu cậu đây sẽ mau mau bỏ chạy mới được ! Quả là hồ đồ !

- Các người muốn làm gì ta ?

Hỏi một hồi lâu cũng có một người tiến lên phía trước , người này quả thật không giống các người còn lại , thân mặc một bộ đồ trắng có thêu hình rồng đỏ lớn . Hình như là chủ Bang Phái Bạch Long .

- Haha ! Người này thật là Diệp Hoành Phúc ! Trắng trẻo , xinh đẹp ! Chị của ngươi đâu ? Không đi theo sao ?

- Không có não mới đi theo !

- Ý ngươi là ... !

Chủ Bang Bạch Long hiện tại rất tức giận , hiện muốn giết người trước mắt mình . Chủ Bang cũng lấy được bình tĩnh rất nhanh liền hỏi cậu một câu :

- Ta nghe nói nam nhân có thể chơi được chi bằng chúng ta tối nay sẽ có món ngon nhỉ ?

- Nhất trí !

Nghe qua một cái , Diệp Phúc hoảng sợ , bản năng lùi về phía sau một bước nhưng căn bản không có chỗ nên chỉ loay hoay được một chút , người thì rung bần bật lên . Liệu đây có phải là " nghe như sét ngang tai " trong truyền thuyết ?

- Thưa chủ Bang , đây là Diệp thiếu , nhà bị chúng ta siết nợ không có nhà để về , lăn lộn ở ngoài mấy tháng trời , không tắm mấy tháng , căn bản rất dơ , nếu chúng ta chơi chắc sẽ nhiễm bệnh !

Tên áo đen mặt sẹo kia thật sự muốn giúp cậu , chỉ vì muốn ... chỉ có một mình mình được chơi cậu thôi .

" Tên này ! Thật khốn nạn ! Ý bảo bổn thiếu gia ở bẩn sao ? Được lắm ! Ta mà ra khỏi đây ! Ta sẽ giết ngươi ! "

Diệp Hoành Phúc tức ói máu . Hắn dám chê cậu ở bẩn ? Ở dơ ? Thật tức giận !

Chủ Bang kia nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định phải khiến Diếp Thiếu hầu hạ dưới chân bọn chúng nhất quyết không đổi ý .

BÙM !

Một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp . Ngọn lửa cháy lây qua khu lương thực của chúng .

Do mọi người không để ý nhiều bắt đầu tản ra lo dập lửa , để lại hai người canh lồng tre thì trên trời xuất hiện luồng khói màu đen bay xuống dưới đất ngay lồng tre của Diệp Hoành Phúc . Từ trong đó đi ra là một nam thanh niên tuấn tú , chỉ một chiêu một từ y mà hai tên canh gác bất tỉnh .


Và nam nhân đó là ai ? Mời mọi người xem tiếp !

Một tuần mình có thể ra 1 hoặc 2 chương .

Xin đừng xem chùa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net