10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày cứ nối tiếp nhau, trôi qua đến cả ba đêm trăng tròn. Bạch Linh lúc này đã tinh thông được cầm, kì, thi, họa, còn dược chỉ biết được chút ít. So với ý nghĩ ban đầu, Bạch Y có lẽ đã tiên đoán sai, ngỡ rằng cả mấy niên mới có thể dạy xong cho Bạch Linh hết những thứ kia, không ngờ lại nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian đó, tay Bạch Linh không biết hứng trọn bao nhiêu thước, lại khiến Bạch Linh có thể ngoan ngoãn mà học tập đến vậy.

Ngày của tuần trăng tiếp theo cũng đến, cũng là ngày đầu tiên Bạch Linh được Bạch Y cho ra ngoài để thực hành hái thuốc. Với tính quậy phá ngày nay mai đó, Bạch Linh chỉ hái vài ba lá thuốc "Cúc Thảo", vốn y không biết được nhiều loại thuốc, thời gian còn lại, dùng để chạy trốn. Ai lại ngờ thỏ nhỏ lại có thể ranh ma như vậy, tìm con đường mòn mà đi ra khỏi rừng, xuống núi không ai hay biết. Cũng trôi qua bao nhiêu ngày rồi, dưới thị trấn vẫn nhộn nhịp mà ngập tràn hương thơm từ đồ ăn, túi thơm, giỏ hoa thắm được bày bán hai bên ven đường.

- Ui da, ai lại đi đụng trúng ta vậy chứ !

Mải mê trong thú vui mà quên mất nhìn đường, đụng trúng người khác đầu tiên chưa nghĩ mình đúng sai đã trách mắng người khác. Vừa dứt câu, tay Bạch Linh bị nắm chặt mà đưa lên, khiến y cũng phải ngước mặt nhìn lên xem ai lại to gan như vậy. Nam nhân này, vẻ ngoài tao nhã, rất ra dáng của vị thiếu niên mới lớn, tuấn tú mĩ miều, hảo soái.

- Cô nương đụng trúng ta, còn trách ta nữa sao ?

- Ta, ta, ta, hôm nay bổn cô nương không muốn gây sự, mau tránh ra.

- Đi theo ta.

- Nè..thả ta ra, nam tử hán đại trượng phu mà lại lôi lôi kéo kéo một cô nương như ta giữa thanh thiên bạch nhật sao ? Ra thể thống gì nữa chứ ?

Chưa kịp định hình mà nghĩ cách chạy trốn đã bị tên nam nhân kia lôi theo trên đường. Đến con hẻm nhỏ vắng người, hắn đẩy nàng vào vách tường mà nói

- Cô là yêu tinh ?

- Cái...cái gì chứ, ngươi...ngươi nói gì vậy, ta không phải.

- Cô đừng giấu ta, ấn đường cô có viên ngọc bích, đủ cho ta biết cô không phải người thường.

- Ả..ta có...ngọc bích ?

- Chẳng phải thứ đính trên trán cô là ngọc bích sao, lẽ nào cô cũng không biết.

- Ta...ta biết chứ, nhưng cũng có nhất thiết phải đưa ta đến nơi này không ?

- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.

- Hả, là chuyện gì ?

- Thật ra...đệ đệ tôi có nuôi một con thỏ tinh, nhưng nó đã bỏ trốn đến nay khá lâu rồi. Không biết, cô có...quen thỏ tinh nào không ?

- Cả cánh rừng rộng lớn, biết bao nhiêu thỏ tinh tu luyện, ta biết người mà ngươi muốn tìm như thế nào chứ ?

- Cũng đúng.

- Vị công tử này, nếu không có gì nữa...thì ta xin đi trước.

Nam tử kia nới lỏng tay, đầu cuối gầm lộ vẻ tiếc nuối, giọng trầm mang nét buồn rõ rệt

- Nếu cô có gặp thì đến ngọn núi kia, tìm đệ đệ ta, Tiêu Băng.

"Tiêu Băng, khoan đã, họ nói vị đệ đệ kia là...Tiêu Băng."

- Ơ, khoan đã...

Bạch Linh quay lưng lại định xác nhận một lần nữa, nam tử kia đã đi đâu mất rồi. Bạch Linh đành quay lưng mà dạo bước tiếp, cứ đi mãi, hết một dặm đường cũng là vào thời điểm xế chiều. Bạch Linh đang ngấu nghiến xâu kẹo hồ lô thì bất chợt phát hiện ra bóng dáng rất quen, dáng đứng đó, mùi tóc rất quen, là...

"Chủ tử, đúng là chủ tử rồi. Nhưng...ta cần phải phạt tội bỏ rơi ta mới được."

Bạch Linh mua thêm một xâu kẹo hồ lô, nhanh chân chạy đến bên cạnh Tiêu Băng, khều nhẹ lên vai, giọng nói mang đầy ý trêu ghẹo

- Công tử, chẳng hay công tử đã là tùng bách, hay còn là thuyền đơn xuôi ngược một mình cô đơn ?

Tiêu Băng hơi bất ngờ về câu nói kia, nhưng giây phút lại trở về vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ý phất lờ đi lời nói kia

- Cô nương, xin tự trọng.

- Nè, sính lễ xem như đã nhận, từ nay, chàng sẽ là phu quân của ta.

- Cô nương..., tôi đã có thê tử.

- Có rồi ? Đã có rồi ?

Khuôn mặt ngơ ngác được bày biện. Một dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu của Bạch Linh

"Thì ra chủ tử đã có người chăm sóc rồi, nên mới quên mình, bỏ mặt mình suốt mấy trăng qua không một lần tìm kiếm. Phải chi mình bị bắt ở đâu xa, chỉ là giữa lưng núi, cùng ngọn núi với nhau. Không tìm được, hay không muốn tìm ?"

Bất giác gần đó có tiếng chửi rủa liên hồi, làm náo động cả một góc phố, người chen kẻ đẩy xung quanh. Bạch Linh cố sức đi vào trong để tìm hiểu rõ tình hình. Hóa ra, có người đàn ông đang dùng cây gậy lớn đánh đập một con thỏ nhỏ, còn luôn miệng chửi là đồ yêu quái, phá hại dân lành. Với Bạch Linh hiểu hơn ai hết, thỏ con kia vốn không thành yêu, sao có thể phá hoại nơi đây được, thế rồi một cước đá người kia ra xa năm thước. Người đàn ông kia cũng không vừa gì, miệng quát tháo tay thì động thủ, cả hai cứ người tiến kẻ lùi, ẩu đả hồi lâu, Bạch Linh gần chiếm được ưu thế thì có người vào giải vây.

- Được rồi được rồi, cả hai đều có lỗi, chỉ một câu xin lỗi là có thể giản hòa rồi mà.

- Ông ta có lỗi trước, dám đánh đập loài vật như vậy, còn tình người không chứ !

- Cô ăn nói cho cẩn thận, nó cả mấy ngày nay lén trộm hết cả vườn cà rốt của tôi, cô còn nói được à ?

- Hả..cả...

"Chết rồi, ta đâu ngờ con thỏ kia là giở ra chiêu trò trộm cắp này chứ."

Đứng hình cộng thêm á khẩu một lúc, Bạch Linh liền tìm cách né tránh khỏi chuyện này càng sớm càng tốt.

- Vậy coi như...ta xin lỗi đó, được chưa ?

- Không được !

- Nè, ta lầm lỗi với người này chứ đâu phải với vị đại ca, mà vị đại ca này cứ lên tiếng thế.

- Cô vô cớ đánh người, sao có thể đi dễ dàng như vậy được !

- Vậy bây giờ đại ca muốn thế nào, muốn ta đền tiền cho lão kia hay sao ?

- Theo ta về.

Tiêu Băng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu nói đó nghĩa là gì ?

- Theo huynh ? Ha...lúc nãy thì đuổi ta, giờ lại bảo ta theo. Ta không thích huynh nữa, ta thích....

Bạch Linh vừa chạy đi vừa kiếm tìm một người thế thân, cuối cùng tóm được ông lão đứng tuổi khoảng ngũ tuần mà nói

- Mẫu người giống lão đây hơn.

- Sư phụ, sao người lại đến đây ?

" Hả, Tiêu Băng băng gọi đây là ai ? Sư phụ...của y sao ? "

- Ta... !

Chưa kịp nói lời nào, Bạch Linh đã bị Lang Minh đánh ngất đi tại chỗ trước mặt bao người. Nhìn kĩ lại, ấn đường có ngọc bích, đích thị là yêu tinh hóa thành. Tiêu Băng nhanh chóng thuật lại câu chuyện, Lang Minh suy nghĩ hồi lâu rồi bảo với Tiêu Băng

- Cô nương này là yêu tinh tu luyện, chưa biết lành dữ thế nào, tạm thời sẽ do ta quản.

- Vâng.

Cuối cùng, chạy tới lui xuôi ngược, Bạch Linh vẫn phải chui vào tù giam giữ kia. Nếu so ra, ở đây đỡ hơn ở mấy nơi ngục tù của chốn quan trường, vừa ẩm thấm, vừa hôi hám. Còn ở đây, không mấy sạch sẽ nhưng cũng thấy được ánh sáng nhiều hơn. Nửa ngày trôi qua, giữa giờ Dậu, Bạch Linh lồm cồm tỉnh dậy mà cơn đau sau gáy chạy xọc lên đỉnh đầu, mắt thì hoa, đom đóm nổ tứ tung. Tỉnh lại hẵn, nhận ra mình đang ở đâu, kêu không ai nghe, la không ai thấy, đường cùng thật rồi.

"Chủ tử đã thật quên mình, mình còn báo tin này làm chi nữa !"

Bạch Linh chỉ biết ngồi im bặt mà suy nghĩ, mặc cho nước mắt kia rơi như thế nào. Y đâu biết được, trong thời gian đó, có một người đang hối hả chạy đi tìm y.

"Lại chạy đi đâu rồi ? Vừa mới được thả đã không an phận, chạy nhảy lung tung ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net