11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông muốn gì ở ta chứ ?

- Ta muốn gì ở ngươi, ngươi còn không biết sao ? Đối với loài thỏ tinh, cái gì là quý giá nhất ?

- Ông muốn lấy lông thỏ ta làm gì ?

Lang Minh hơi đứng hình một chút, thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc, không lẽ phải nói rõ ra cho nó biết

"Haizz, ai cần lông thỏ ngươi chứ !"

- Ta muốn một thứ khác, đó là...nội đơn của ngươi. Thuốc của ta bào chế, đang cần một viên nội đơn của loài yêu, không ngờ, gặp được ngươi.

- Ông...ông muốn làm gì chứ ?

- Ngươi nhìn thử đằng kia xem !

"Kia là gì chứ, nó...nó là..."

- Máu sao ? Nó...nó đang vươn trên thứ kia sao ?

Lang Minh vuốt nhẹ lên đôi má phúng phính, thì thầm vào tai Bạch Linh

- Chỉ vậy đã sợ rồi sao ?

- Ông tưởng, như vậy đã có thể dọa sợ ta sao ?

Lang Minh ra hiệu cho hai người bên ngoài mang vào trong thứ gì đó, là xác, một cái xác không toàn vẹn thân

"Kia...kia chẳng phải lại là...máu sao ? Còn cái xác kia..là ai ? Trong rất quen."

Lang Minh đưa tay nắm lấy lọn tóc đang lõa xõa trước mặt Bạch Linh, kéo lên khiến Bạch Linh phải đối mắt với Lang Minh. Lang Minh lại dùng ánh mắt kiên định thêm chút giễu cợt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác kia. Khóe miệng nhếch lên rồi cất giọng

- Ấy cũng do thỏ tinh kia không chịu dâng nội đơn cho ta, không ngờ kết cục đối với hắn, lại là như vậy !

- Hắn...

Đôi mắt Bạch Linh lại càng ngơ ngác hơn khi trong đầu lại nhớ được người kia là ai, quả thật rất quen, lại còn rất thân cận với Bạch Linh là khác. Bạch Yên, ca ca của Bạch Linh chẳng ai khác. Cũng đã hơn sáu năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong cảnh tượng người đi kẻ ở thế này, lại còn ra đi một cách thê lương như vậy.

"Ca ca, thật là ca ca ? Không ngờ, hai ta lại hội ngộ như thế này ! Không đúng, còn hơi thở."

- Các người, các người đã làm gì ca ca của ta ?

Lang Minh giựt mạnh nắm tóc trong tay, hướng thẳng đôi mắt kia đến cái xác nằm yên dưới đất. Giọng nói trầm xuống, nghiêm trọng hơn.

- Nếu ngươi vẫn cứng đầu cố chấp...sẽ biết.

"Sẽ biết ? Biết gì chứ ?"

- Thả ta ra ! Aaaa !

Lang Minh hất tay vào trong khiến Bạch Linh va mạnh vào bức tường phía sau. Tuy nàng cố gượng dậy nhưng chỉ hoài công, cứ một lần chống tay để đứng dậy lại một lần ngã xuống. Đầu lại đau, toàn thân Bạch Linh khó thể cử động được ngay, chỉ biết nằm đó mà bất lực.

- Sư phụ, Tiêu Băng sư huynh muốn tìm người.

"Tiêu Băng sao ? Người đến đây có phải để cứu ta không ?"

- Được, canh giữ cô ta cẩn thận.

Lang Minh dặn dò từng người một rồi đi ra ngoài, bỏ mặc cho Bạch Linh nằm bất động trong ngục. Vừa bước ra cửa, Tiêu Băng đã cung kính hành lễ, cẩm đôn cũng được an, bèn ngỏ lời

- Sư phụ, con...con muốn xin người, cho con được xuống núi.

- Lần này là vì lý do gì ?

- Dạ...con, con đi hái thuốc.

- Chẳng phải con vừa đi cách đây ba ngày sao ?

- Con...con...

- Con đi tìm tinh vật của con, đúng không ?

Tiêu Băng hơi ngơ ngác, nguyên nhân đó, sao Lang Minh lại biết ? Thật ra, mỗi lần Tiêu Băng xuống núi, luôn có cảm giác như ai đó theo sau, lại không biết được là ai, lần này được giải đáp thắc mắc đó rồi.

- Người, người đã biết cả rồi ?

- Ta đợi chờ con thật lòng nói với ta. Nếu con muốn thỏ tinh, cô nương lúc nãy cũng được đấy thôi.

Lang Minh cố ý nói lớn để vọng vào trong ngục, ngụ ý muốn cho Bạch Linh nghe được. Bạch Linh cố trường đến song sắt, cố lắng nghe được câu trả lời mà cô chờ đợi. Tiêu Băng có phần chần chừ trước câu hỏi kia, suy nghĩ một chút rồi vòng tay đáp lời

- Thưa sư phụ, con chỉ cần tìm được tinh vật của con, con không thể bỏ rơi như vậy.

- Đã mấy trăng qua rồi, biết y có còn nhớ đến con. Chi bằng đến hỏi thăm vị cô nương kia, biết đâu con sẽ quên được.

- Con...sư phụ...

- Ta không ép buộc con, cứ trở về từ từ suy nghĩ.

"Không được, đừng mà chủ tử, ta đang ở đây kia mà"

- Chủ tử...aaa !

Bạch Linh trực cất tiếng gọi đã bị chặn lại bởi hai người canh gác, một bạt tay giáng thẳng xuống không thương tiếc, tóc cũng được nắm lại mà nghe lời cảnh cáo. Tiêu Băng lại không nghe được tiếng gọi, càng không biết được bên trong kia đang xảy ra chuyện gì, một bước ra về không chần chừ. Lang Minh giải quyết xong liền trở lại vào ngục, không mấy bất ngờ cảnh tượng trước mặt. Một cô nương tay nắm song sắt, đầu cuối gầm cùng toàn thân bất động. Lang Minh tiến lại gần, đưa tay vén mái tóc rối kia sang một bên, thấy rõ khóe miệng còn vươn máu nhưng đã khô lại phần nào. Hai người gác cửa báo lại tình hình ban nãy, Lang Minh chỉ nhếch mép, một lời buôn ra nhẹ nhàng

- Cô ta không quy thuận, cứ giết.

- Ta...khinh !

Bạch Linh hơi thở gấp hơn, gắng gượng bám vào thanh sắt mà đứng dậy, ánh mắt khinh thường được trưng ra rõ ràng

- Các người...không xứng để ta quy thuận.

- Vậy sao ? Ta làm điều này chỉ vì muốn giúp dân nghèo không thể mua được thuốc quý, ngươi lại cự tuyệt. Ta chẳng còn cách khác.

- Ông dám.. !

Lang Minh vuốt nhẹ từ khóe miệng để lau vết máu kia xuống đến cằm, cười giễu cợt nhưng lại pha chút thách thức

- Ta mà lại không dám sao ?

- Rồi sẽ có lúc, ta thoát ra được nơi này, sẽ báo thù lại ông.

- Được ta sẽ chờ.

Nói rồi, Lang Minh xoay người trực đi ra ngoài nhưng quay lại chỉ để nói thêm một câu đơn giản.

- Giết hắn.

Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một nhát kiếm xuyên thẳng qua người nam tử đang bất tỉnh dưới đất kia. Bạch Linh bàng hoàng như chết lặng đi, tận mắt mình chứng kiến ca ca chết như thế nào, chưa một lời hội ngộ đã phải nói hai chữ "từ biệt". Đôi mắt không khóc, đúng hơn là không muốn rơi lệ, Bạch Linh muốn những giọt nước mắt kia sẽ không xuất hiện bên ngoài, mà là bên trong. Nó sẽ kết lại tạo thành một vỏ bọc, bao trọn trái tim kia, cô không muốn thương, không muốn nhớ một ai, nó sẽ là nguyên do, sau này Lang Minh phải bại dưới tay nàng.

"Lang Minh, ta với ông, rồi sẽ có lúc, ngày tàn của ông, sẽ do ta định đoạt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net