12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi sông Vong Xuyên, có bỉ ngạn hoa, ta chờ nơi đó."

Một nhát kiếm đâm thẳng vào tim Tiêu Băng, máu rướm theo đường kiếm mà vươn thấm áo rồi cũng thành dòng mà rơi xuống mặt đất. Chuôi kiếm vẫn giữ kiên định ở một nơi, chỉ đâm sâu hơn chứ không rút ra, sâu hơn, sâu đến mức, chuôi kiếm được đặt sát vào người Tiêu Băng, cả mũi kiếm xuyên qua người y. Tuy vậy, ánh mắt Tiêu Băng nhìn người đâm mình, không oán hận, không ngạc nhiên, mà rất là ôn nhu, như đã biết trước mà sẵn sàng tha thứ. Một tiếng *uỵch* vang lên, Tiêu Băng mang theo thanh kiếm trên người đồng lúc ngã xuống, khép hờ đôi mắt, để lại không gian cực kì yên lặng.

..............................................

- Nhưng... Người ! Áaa..ui da !

- Ngươi làm gì hét toáng lên vậy, đầu canh ba đã không cho ai nghỉ ngơi.

Bạch Linh bị giấc mơ kia làm tỉnh giấc, không phải mơ, mà đúng hơn là ác mộng, một ác mộng khủng khiếp, tự tay mình lại có thể làm như vậy. Nhưng, người đã nói chuyện với mình là ai, tại sao lại nói như vậy, câu hỏi cứ vậy mà xuất hiện. Trước hết, phải an ủi cái lưng đáng thương, đêm qua còn chưa cử động được, nay đã phải chịu kích thích đến vậy. Ánh trăng ngoài song sắt cũng chẳng mấy là bao, nhưng cũng đủ nhìn thấy rõ đã lành canh mấy. Bạch Linh chợt nhớ ra, một điều cấm kị trong gia tộc, mơ đêm canh ba, rất có thể thành sự thật, vì vậy, thỏ tinh thường sẽ thức dậy trước giờ đó. Nhưng, ác mộng kia lại đến từ đầu canh ba, vậy không lẽ....

- Thả ta ra, các ngươi không có quyền gì nhốt ta cả, mau thả ta ra !

Bạch Linh ráng lê từng bước đến phía song sắt, cố gắng hét to hết mức có thể

- Ngươi có im đi không thì bảo, coi chừng ta không cho ngươi còn lên tiếng được bây giờ !

- Ngươi làm gì được ta chứ, thả ta ra mau !
Áaaaa !

Một chưởng đánh thẳng vào bụng Bạch Linh, lực đạo quá mạnh đối với một con thỏ tinh đang còn tu luyện, thế nên khó tránh khỏi thương tích vô tình.

" Không, không thể như vậy được. Chủ tử, chủ tử sẽ..."

- Cô ta thế nào ?

Đang chìm sâu trong đống suy nghĩ kia, Bạch Linh lại một lần nữa bị nhắc đến từ người mà không nên nhắc. Tiếng *két* cửa được mở ra, bóng dáng chậm rãi cùng giọng nói đáng sợ kia lại xuất hiện.

- Thưa chủ tử, cô ta vẫn một mực không giao.

- Hảo, vậy các ngươi làm đi.

" Làm ? Làm gì cơ ? Các người...các người muốn làm gì chứ ?"

- Các người đi ra, không được đến gần ta, không được !!!

Từng người từng người một, bước vào trong ngục giam Bạch Linh. Bình thường không nói gì, mỗi người đều tháo đai lưng, lột bỏ áo ngoài, mà tiến lại gần Bạch Linh. Không nói cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Năm người như vậy mà bao vây, không chừa một lối thoát. Bạch Linh kêu gào trong vô vọng, mong có ai nghe được mà đến cứu mình, nhưng một tia hi vọng cũng không. Bạch Linh cố sức chạy phía song sắt gào khóc, đổi lại chỉ một câu vô tình

- Đánh gãy chân nó, cho không còn chạy loạn.

"Đánh...đánh gãy ? Ông nói gì chứ, ta..."

Không kịp phản ứng, một chiếc khăn cuộn tròn lại nhét vào miệng Bạch Linh từ lúc nào, hai tay cùng hai chân được giữ chặt lại, ấn xuống nền đất, người còn lại đã chuẩn bị gậy sẵn sàng. Một cái phất tay nhẹ nhàng, tiếng *Bộp* rõ to được vang lên, răng thỏ cắn chặt vào khăn. Bây giờ muốn hóa lại thành thỏ để chạy trốn lại không được, nhưng đợi xong xuôi thì lại càng không thể chạy, tay chân bị nắm giữ chặt thế kia chạy bằng cách nào. Cứ lần lượt, năm, sáu, bảy, rồi đến gậy thứ mười một.

*Rắc...uỵch*

Bạch Linh chịu không đặng, gục ngã ngay sau khi tiếng gậy dừng lại, tiếng lúc nãy...đã thật gãy rồi sao ? Lang Minh cho người mang đến Tâm Viên - nơi luyện tập của các sư đồ trong môn, bỏ xác nơi đó, sống chết không quan tâm đến.

*Hai khắc sau*

Đôi mắt kia khẽ động đậy, mơ màng mà nhìn xung quanh. Đầu óc mơ hồ mà hồi tưởng lại những chuyện vừa mới xảy ra, không đúng, đây không phải nơi đáng sợ đó, không tối, không ẩm, mà nơi này...có hơi...quen.

*Két...*

Tiếng cửa lại vang, nhưng không mạnh, nhẹ nhàng mở rồi lại đóng. Sau khoảnh khắc đó, Bạch Linh cảm nhận được, rất mát ở dưới chân, là lá thuốc không sai. Lá đã được giã với nước, sắc ba chén còn lại tám phân, xác thuốc được đắp lên vết thương. Đây là đang bó thuốc cho mình sao ? Nhưng là ai !

- Cô nương tỉnh rồi sao ?

"Cô nương ? Là ai vậy chứ ?"

- Chủ...công tử, tôi...tôi đang ở đâu đây ?

- Tôi vừa luyện kiếm xong, định tản bộ thì đã thấy cô ngất lịm ở Tâm Viên, sư phụ cũng đang đi vắng nên tôi đưa cô về đây. Tại sao chân cô bị thương nặng như vậy ?

- Tâm Viên ? Tại sao tôi lại ở đó chứ ?

- Làm sao tôi biết được ?

"Không đúng, ông ta...lại thả mình đi dễ dàng vậy sao ?"

Bạch Linh gượng chống người ngồi dậy, Tiêu Băng liền nhanh tay đở, kéo gối lại cho y dựa vào đầu giường. Không biết từ bao giờ Tiêu Băng lại có gan đưa cô nương vào phòng mình, Bạch Linh nhìn lại xung quanh, vẫn chỉ có vậy, không gì khác hơn. Đặc biệt, cái giường nhỏ, nó vẫn còn, hơn nữa lại rất ngăn nắp như luôn được dọn dẹp sạch sẽ, mạng nhện lại chắc chắn không có. Nàng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ Tiêu Băng đã nuôi một con thỏ khác. Chẳng biết Tiêu Băng có để ý đến hay không, vừa quấn vải cố định vết thương, vừa ngỏ ý hỏi han

- Cô không quen sao ?

- Hả...à ờm, tôi...tôi có chút không quen khi ở nơi lạ.

- Vậy mà đòi gả cho tôi sớm vậy sao ?

- Ơ...thì, tôi...

Hai má Bạch Linh đỏ ửng lên, hai tay đan chặt vào nhau, này là bối rối hay ngượng ngùng đây. Tiêu Băng nhếch mép cười rồi cũng trở về bộ dạng nghiêm chỉnh. Ngắm nhìn Bạch Linh một chút

"Phải chi, cô nương này...là thỏ nhỏ của ta !"

- Công tử ! Công tử ! Công tử bị sao vậy ?

Tiêu Băng bị Bạch Linh gọi mà hoàn hồn, dụi mắt vài lần để tỉnh lại, xong thì cười cho qua. Dặn dò một chút thì Tiêu Băng cũng đi ra ngoài lo những việc còn lại. Bạch Linh chẳng còn cách nào khác mà phải hóa lại thành thỏ, ba chân ba cẳng nhắm ngay đường về hang động mà chạy. Y không thể lại đây thêm giây phút nào, vừa phải tránh Lang Minh vừa bảo vệ được phần nào cho Tiêu Băng. Nào ngờ, cố gắng chạy đến của động được thoát nạn lại bị nhốt ở bên ngoài.

- Sư phụ, mở cửa cho con...sư phụ !

"Sư phụ đã đi đâu chứ, đồ đệ bị bắt đi mấy ngày như vậy còn thảnh thơi để đi chơi vậy sao ?!"

- Mấy ngày qua đã đi đâu ?

Vừa dứt suy nghĩ, đã có tiếng đáp lời, là tiếng của Bạch Y. Nhưng giọng rất trầm, có vẻ như có chút không khỏe, như bị cảm nắng vậy. Bạch Linh ra sức đập cửa, hy vọng có thể được vào bên trong để xem sư phụ thế nào.

- Sư phụ...người làm sao vậy ? Không khỏe sao ? Cho con vào đi, để con xem bệnh cho người !

- Ta hỏi con đi đâu ?

- Con...con...xuống núi, bị lạc đường thôi, không sao cả.

- Ở ngoài đó, đến khi nhận ra lỗi mình phạm phải hẳn vào.

" Ở ngoài này sao ? Không phải chứ !"

- Khoan đã sư phụ....nghe con nói đã, sư phụ...sư phụ...!!!

Một tiếng "sư phụ", hai tiếng "sư phụ" vẫn không ai đáp lời, Bạch Y nghe không ? Nghe chứ, nhưng không làm vậy, đến khi nào mới dạy dỗ được đồ đệ cứng đầu này, nếu nay cho qua, chẳng khác nào sau này lại có lần nói dối thứ hai, thứ ba. Vì vậy, Bạch Y lẳng lặng rót  trà vào tách, húp một ngụm rồi lấy kinh thư ra đọc giải khuây. Chờ đợi tiếng nói đáp lại trong vô vọng, Bạch Linh biết, không thể nào dối được, nhưng nếu không như vậy, lỡ như, sư phụ vì y mà làm chuyện...không đáng, không đáng chút nào.

Bạch Linh giữ nguyên hình hài thỏ con mà nép sát vào góc cửa động, co rúm toàn thân lại, chôn chặt cái đầu bé tí vào bụng sưởi ấm, trốn được bao lâu thì trốn, vừa trốn đám người độc ác kia, vừa trốn đi cơn giá rét đang từng đợt thổi đến, chẳng trách người đời lại nói, leo núi cao dễ bị lạnh.

Không lâu sau đó, có những giọt nước từ trên má Bạch Linh rơi xuống.

"Bạch Linh à, cô đang khóc sao ? Không lẽ lại yếu đuối vào lúc này sao ? Không !!! Bạch Linh không khóc ! Đó chỉ là mưa, là mưa thôi. Bạch Linh không có...không có khóc thật mà."

- Mùi gì thơm quá vậy ?

Cái mũi nhỏ lại bắt đầu táy máy, ngửi thấy gì không ngửi, lại ngửi được mùi của thứ không nên nhìn thấy. Đưa tay liếm thử

- Ưm...mùi vị không tệ. * Ực ực ực * ngon quá đi ! Nhưng...sao lại có hai ông trời thế kia ? Lạ...thật..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC