20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Keng..keng...keng*

Tiếng kiếm chạm nhau liên hồi, đây là giao chiến ? Ai đang nghinh chiến ? Cùng đến với kết cục của Bạch Linh, sẽ như thế nào !

[Sáng ngày hôm sau]

- Sư phụ, Bạch Linh vấn an người.

Ánh mặt trời vừa ló dạng, Bạch Y đã ra ngoài tìm lương thực, thật may cả hai đều chỉ quen ăn rau củ nên có phần dễ tìm. Hôm nay đem về cả gùi cà rốt, bên cạnh còn gánh cải, xem ra hôm nay có món cải xào cà rốt ngon lành. Đến lúc Bạch Linh tỉnh dậy và loay hoay bước ra ngoài cũng đã giữa trưa rồi, Bạch Y thì quá quen với giờ giấc này của y nên lặng lẽ ngồi nhấp trà chờ đợi.

- Đã dậy rồi sao ?

Đúng với ý nghĩ của cái bụng đói, miệng nói vấn an nhưng mắt lại nhìn đĩa thức ăn thơm phức kế bên Bạch Y, cả ngày qua có gì bỏ bụng đâu, có xâu kẹo cũng làm rớt cho được thế là nhịn đói. Bạch Y nhận thấy được sự "thèm khát" của Bạch Linh, kéo đĩa rau lại gần phía Bạch Linh, ra hiệu cho y được phép dùng bữa. Không chần chừ, Bạch Linh nhanh chân vào chỗ ngồi rồi gắp từng đũa rau đầy đủ để dỗ ngọt "cái trống" đang réo gọi.

- Vết thương thế nào ?

- Dạ...đã lành lại rồi, nhờ công sư phụ cả. Ơ..sư phụ...!

Bạch Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Bạch Linh khiến y có chút bối rối, nhìn vào đôi mắt kia, Bạch Y đang buồn sao ? Người mà truyền tai nhau bảo rằng tảng băng gì đó, nay lại buồn, còn đọng lệ nữa. Giọng Bạch Y trầm tĩnh vang lên

- Xin lỗi con.

Bạch Linh lặng người, một lát sau liền trố mắt không hiểu

- Xin lỗi ? Tại sao người lại xin lỗi con ?

Bạch Y chỉ lắc đầu, Bạch Linh cũng nhanh chóng ăn xong đĩa rau trên bàn, bụng căng tròn no nê.

- Linh nhi, vi sư hỏi con một chuyện. Con thấy ta là người thế nào ?

Bạch Linh đang lắng tai nghe thì bị khựng lại, Bạch Y đang hỏi ? Câu hỏi này có phần không đúng lắm !

- Sư phụ, sao người lại hỏi con như vậy ?

- Ta có ác không ?

Bạch Linh lắc đầu liên tục, nếu hỏi câu này từ lúc nhập môn thì Bạch Linh không chỉ gật đầu còn tán thưởng người đưa ra chủ ý đó vô tội vạ. Bởi vì sao ? Ác đối với Bạch Linh có định nghĩa rất đơn giản, người đối xử tệ với mình là ác với mình, nhưng thử nhìn lại tình cảnh hiện giờ xem. Một con yêu nữ, ai sẽ chấp nhận cho y mái ấm ? Ai sẽ chấp nhận bảo bọc y trước những người sẵn sàng nói giết là làm ?

- Nhưng nay, chốc lát nữa, con sẽ không nghĩ như vậy !

Bạch Linh ngớ người ra không hiểu lần nữa. Chốc lát ? Không lẽ Bạch Y đã hết yêu thương, muốn bỏ mặt Bạch Linh giữa rừng người khát máu kia. Không cần biết có phạm phải tội gì, Bạch Linh nhanh chân quỳ xuống trước mặt Bạch Y, một tiếng *phịch* dứt khoát, không nề hà vang lên

- Sư phụ, Linh nhi có lỗi. Người cứ phạt con, đánh con, nhốt con hay bỏ đói con cũng được, nhưng xin người đừng bỏ rơi con, từ mặt con. Con xin người !

Bạch Linh vừa nói vừa khấu đầu cầu xin. Muốn làm cho y sợ ? Bạch Linh đã sợ rồi ! Muốn làm cho y nhớ rõ tính tình của mình nguy hại như thế nào ? Bạch Linh đã nhớ rồi ! Trừng phạt Bạch Linh cam tâm chịu, nhưng với cách này, có phải đã quá nặng không ?

- Linh nhi ngốc, con đã làm gì sai mà ta phải trách phạt con chứ !

Bạch Y đưa tay quẹt đôi hàng lệ còn vương lại trên má Bạch Linh, lấy trong gùi còn xót lại xâu kẹo hồ lô đưa cho y. Miệng thì trêu đùa nhưng ánh mắt lại đượm buồn

- Vi sư có mua cho thỏ ngốc xâu kẹo đây, lần trước con làm rớt mà ta lại phải mua về cho con.

- Sư phụ, khi nào chủ tử con đến ?

- Con nói sao ?

Bạch Linh đứng dậy, tiến đến gần cửa động, mắt nhìn vô định. Bạch Linh biết, bữa ăn mà sư phụ chuẩn bị cho mình có thể là bữa ăn cuối cùng. Chưa diệt trừ yêu nữ, san bằng sơn động, dù là đệ tử Lang Minh cũng khó tránh khỏi sự dị nghị, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt.

- Khi người nói chuyện với sư phụ, con đã nghe cả rồi, người đừng giấu con. Khi nào chủ tử con đến đây ?

- Ngày hôm nay.

- Vậy đây đúng là bữa ăn đưa tiễn con ?

Bạch Y gật đầu. Cả hai im lặng, rơi vào trầm tư, y bước đến phía sau vịn vai Bạch Linh an ủi

- Con đã biết thì ta nghĩ, con nên tự đưa ra quyết định cho mình.

Bạch Linh dụi đi những giọt nước mắt đọng lại, ánh mắt kiên định quay sang nhìn Bạch Y

- Người yên tâm, con đã có cách của riêng mình !

Vừa lúc ấy, tiếng hô hoán lần nữa lại xuất hiện. Bạch Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cho Bạch Linh toàn ý quyết định. Thanh kiếm từ đâu bay đến tay Bạch Linh, màu kiếm đỏ rực, ánh hồng sáng tỏ cả khoảng không. Thanh kiếm kéo dài trên đường, bước chân nặng trịch lê từng bước ra ngoài. Cửa động bật tung, dáng nam tử thanh tuấn dứt khoát ngán đường Bạch Linh trước cửa.

- Có gì, đi theo ta rồi nói !

Bạch Linh nhàn nhạt mở lời trước, không đợi lâu, Tiêu Băng cũng chấp nhận đi theo. Một làn khói bao bọc cả hai đến giữa lưng núi đối diện, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Tiêu Băng có phần không hiểu, tại sao lại phải chọn chỗ này, nơi mà Tiêu Băng muốn cho vào quên lãng đi.

- Tại sao phải là chỗ này ?

- Chốc lát thì người sẽ biết.

Vừa dứt câu, Bạch Linh chạy thẳng về phía trước, mũi nhọn hướng đến Tiêu Băng. Tiếng thanh kiếm cứ vậy mà vang lên liên hồi, mặt đất thì sột soạt cát bụi mù mịt, tiếng gió *vù...vù* xen lẫn với tiếng kiếm *keng...keng*. Sau khoảng chừng mười hiệp bất phân thắng bại, không ngờ một phút yếu lòng, Bạch Linh không nỡ giao chiến, càng không muốn để giấc mơ gần đây trở thành sự thật, kiếm Bạch Linh bị đoạt đi, kiếm Tiêu Băng lại hướng thẳng Bạch Linh, lưỡi kiếm cách cổ y chỉ chưa đầy gang tay.

- Còn điều gì muốn nói ?

Giọng Tiêu Băng trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lùng, Bạch Linh cười khổ thành tiếng khi câu nói kia cất lên. Nói gì ? Nói rồi người có tin ? Nói rồi người có tha thứ cho ta ?

- Người định giải quyết ta ngay tại đây sao ?

- Ngươi còn việc muốn làm sao ?

- Ta chỉ muốn...người có thể mua cho ta xâu kẹo hồ lô không ?

Tiêu Băng hơi ngơ người, đứng hình một chút. Một yêu quái, bắt người ăn thịt uống máu, đến thời khắc cuối đời lại chỉ muốn một xâu kẹo hồ lô. Sợi dây thừng chuẩn bị sẵn trong người, Tiêu Băng trói Bạch Linh vào gốc cây gần đó, điểm huyệt tránh chạy trốn. Nhanh chân chưa đầy ba khắc, xâu kẹo hồ lô đã trong tay Bạch Linh. Nàng ngắm nghía cây kẹo rồi khẽ liếc trộm sang Tiêu Băng.

Viên thứ nhất, Bạch Linh đưa sang, ngụ ý Tiêu Băng cần ăn trước. Đúng như lúc trước y đã nói, chủ tử thì nên dùng trước, rất tiếc Tiêu Băng đã không nhớ đến. Viên thứ hai, nàng nhắm mắt cho vào miệng, kẹo lần này không có vị ngọt lại có vị đăng đắng, như nỗi lòng y hiện giờ. Viên cuối cùng, nàng chia ra làm hai, nàng một nửa người một nửa, giống lúc chia quả lạ năm xưa.

Miếng kẹo hồ lô vừa nuốt xuống, thanh kiếm Bạch Linh bỗng trở về tay, hướng thẳng Tiêu Băng. Tiêu Băng vội né đường kiếm, một kiếm đâm thẳng vào tim Bạch Linh. Màu đỏ tươi của máu loang ra lớp áo, nhỏ giọt xuống mặt đất, trên lưỡi kiếm bị máu vương lên.

Bạch Linh nhẹ nắm lưỡi kiếm, tay nàng bị cứa đứt, máu cứ thế mà chảy ra. Thanh kiếm đâm vô tình, cũng lạnh lùng rút ra, máu vương khắp nơi cả bãi cỏ hàng cây đều có. Nàng không oán, chỉ mỉm cười mà hối tiếc, chưa thể cho Tiêu Băng biết, thỏ nhỏ mà y nuôi giờ chính là Bạch Linh, cuối cùng thỏ ngốc vẫn có thể tu luyện được thành người rồi, đang đứng trước mặt y chẳng đâu xa. Nhưng, Bạch Linh lại không mở lời được.

- Chủ...tử, xem như...người đã trả ta...món nợ kẹo hồ lô năm xưa. Không ngờ, giấc mơ kia, hiện thực lại trái ngược.

*Phịch*
Tiếng ngã xuống đất vang lên, Bạch Linh từ từ nhắm mắt lại, liệm dần đi. Tiêu Băng bị câu nói ban nãy làm đơ người, Bạch Linh vừa gọi Tiêu Băng là gì ? Chủ tử ? Y có nghe nhầm không ? Yêu nữ kia, thỏ nhỏ năm xưa, là một !

Tiêu Băng vô thần mà nhìn xác yêu nữ, làn khói trắng bóc lên, bao bọc thân xác kia, rồi nhẹ nhàng bay đi, để lại dáng hình thỏ nhỏ. Tiêu Băng lại gần xem xét kĩ, đôi mắt đỏ ngọc, bộ lông trắng muốt, điểm đặc biệt, chân còn đeo kim xuyến. Đó là món quà mà Tiêu Băng tặng thỏ con vừa tròn năm gặp mặt.

Tiêu Băng nhẹ ôm xác thỏ con vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại kia. Đúng là cảm giác đó, nhưng, giờ không còn bị làm phiền, không còn nghe tiếng ê a từ thỏ nhỏ, không thấy bộ dáng chạy lăng xăng phá phách mà mang họa vào người. Không còn ! Hoàn toàn không còn ! Giờ đây, đó chỉ là hồi ức ! Tiêu Băng rất muốn có cơ hội làm lại, qua trở về quá khứ, chăm sóc thỏ nhỏ tốt hơn. Bỗng đâu tiềm thức của y lại vang lên tiếng nói

"Cơ hội này đã là lần thứ ba, người đã bỏ rơi nàng ta lần nữa, còn muốn làm lại sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC