21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu muốn cứu hắn ta, ngươi chỉ còn một cách."

"Cách đó là gì ? Ngươi còn không mau nói cho ta !"

"Giết hết tất cả những người kia."

Câu chuyện kiếp đầu tiên của cả hai được tái hiện lại trong trí nhớ Tiêu Băng chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi. Kiếp đầu, nàng chỉ là hiệp khách bốn phương, chàng hành tẩu giang hồ, kì phùng địch thủ khó thể tri ngộ. Không ngờ hai người lại trở thành tri kỷ, sánh bước bên nhau mà trừ đi cường hào ác bá. Trải qua biết bao năm, tình cảm lại nồng đậm, sinh tình nơi lòng nàng thiếu nữ. Chỉ qua thêm vài năm, chàng gặp phải tai kiếp, đoạt lấy mạng bang chủ một vùng đổi lại gần suýt mất mạng. Nàng vì tình, khó thể làm ngơ, bằng lòng chấp nhận theo đề nghị để cứu chàng. Cuối cùng, nhận lại sự nghi hoặc, một đao đoạt lấy mạng nàng si tình.

"Ngươi từ nay là Triệu phu nhân, nương tử của đại thiếu gia, đừng mong mơ tưởng đến nhị thiếu gia !"

Kế tiếp, quãng đời của kiếp thứ hai được tái hiện. Chàng là nhị thiếu gia của phú hộ giàu có, tài sản chất cao cả núi, nàng chỉ là thôn nữ tì nô gia. Hai người như thanh mai trúc mã, nảy sinh tình cảm mà trộm lén đưa tình cho nhau. Đến khi lên tuổi cặp kê của đại thiếu gia, y lại mang lòng mê mẫn nhan sắc của nàng. Phận dân hèn mọn, không thể khước từ, nhị thiếu gia lại không lời phân minh, mặc cho gia đinh áp giải nàng thành thân với anh trai của mình.

Thoáng chốc, Tiêu Băng rơi vào một hố đen, xung quanh bỉ ngạn hoa rực nỡ dọc đường mòn. Tiêu Băng từng bước theo lối đi rực đỏ, đi mãi đi mãi, đến khi có một người cản đường.

- Đây là đâu ?

Tiêu Băng cất lời hỏi trong sự mơ hồ

- Đây là đường Hoàng Tuyền, nơi lưu giữ những kẻ si tình trên dương gian.

Người kia vận thân y phục đỏ thẫm, phiến áo thêu bỉ ngạn hoa, trên khuôn mặt lại mang tấm vải che đi nửa phần nhưng vẫn thấy vẻ đẹp kiêu sa của thiếu nữ xuân xanh. Giọng nữ nhân trầm ấm dịu dàng đáp lời

Tiêu Băng vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi đến nơi này, nữ nhân tiếp tục nói nhưng chỉ còn là lời thì thầm bên tai, thỏ thẻ đến đáng sợ

- Đã là tam kiếp rồi, ngươi lại một lần bỏ lỡ.

- Cô nương là ai ? Cô nương nói gì ta không hiểu !

- Không quan trọng, đây là kiếp cuối cùng ta có thể giúp được ngươi, từ nay, hai ngươi xem như...đã hết duyên phận.

- Khoan đã, dù là ai cũng được, nhưng xin hãy giúp tôi.

*Đùng*

Tiếng sấm chợt vang lên làm Tiêu Băng tỉnh giấc. Chàng choàng người dậy, y đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay

"Thì ra là giấc mơ, nhưng kì lạ, sao lại có cảm giác như thật thế kia ?"

Tiêu Băng thở phào một cái. Mưa dần rơi từng hạt trấn tĩnh Tiêu Băng. Chàng vội ôm lấy xác thỏ nhỏ đến gốc cây trú mưa, thật lạ, Tiêu Băng lại có cảm giác âm ấm trong lòng bàn tay. Nhịp thở Bạch Linh tuy nhẹ, có chút đứt quãng nhưng lại mang đến niềm hy vọng cho Tiêu Băng. Chàng vội chuẩn mạch xem mạch tượng thế nào, yếu ớt nhưng vẫn dần ổn định.

Luồng sáng xanh, từ từ truyền cho Bạch Linh, niềm tin càng nhiều. Tai thỏ chợt có cử động, Tiêu Băng lại cố gắng hơn. Giờ đây, y mới thấu hiểu được câu "Có không trân trọng, mất đừng tìm kiếm", Tiêu Băng đã sợ rồi, sợ đánh mất thỏ con, sợ cảm giác không còn ai đến làm phiền.

Tiêu Băng cảm giác yếu dần đi, lực đạo gần như cạn kiệt vì phải chữa thương. Giành giựt một sinh mạng với người thường đã khó, đối với cửa Quỷ Môn Quan còn khó hơn. Cơn mưa tạnh, ánh dương len lõi qua từng khe lá, chiếu rọi vào Bạch Linh. Đôi mắt ngọc run run, tai muốn cụp xuống nhưng chỉ có thể giữa chừng, chỉ cần vậy Tiêu Băng đã mừng lắm rồi

"Ta không cần nàng tu thành hình người, chỉ cần nàng sống an, ta nguyện bù đắp cho nàng."

Tiêu Băng vội mang thỏ nhỏ về nơi thân thuộc, đặt y vào chiếc giường thuở xưa vẫn chưa thay đổi, vẫn cứ nhỏ bé xinh xinh như nôi em bé. Có điều khác lạ, căn phòng không ồn ào, náo nhiệt mà chỉ im lặng; không còn mùi thơm bánh kẹo, vị ngọt ngào đậm đà vương trong miệng thì giờ là lá thuốc, vị đắng thanh cứ mãi đọng lại trong miệng.

Bạch Linh cựa quậy người một chút, miệng mấp máy nói một chút nói gì đó nhưng không đủ lực, chỉ thều thào rồi im bặt, Tiêu Băng dụng chút lực cuối giúp Bạch Linh chuyển hóa lại thân người, nhưng cũng nằm bất động. Vị trí kiếm đâm cũng không còn rỉ máu, để lại vết thấm đỏ loang lổ trên áo.

- Thỏ ngốc, còn không mau tỉnh lại. Ngươi biết ta lo cho ngươi biết bao nhiêu không ? Biết ta tìm kiếm ngươi bao lâu rồi không ? Còn không mau tỉnh lại mà chịu tội ? Ta còn phải chăm sóc cho ngươi đến bao giờ ? Ngươi mà hồi tỉnh, ta sẽ phạt nặng nhà ngươi !

Mặc cho Tiêu Băng nói gì, làm gì, thỏ nhỏ vẫn nằm im bất động. Tiêu Băng dần cảm thấy bất lực, khi ngay cả người mà mình yêu thương, tìm kiếm bấy lâu nay giờ lại chỉ còn là cái xác không hồn. Chàng nghĩ ra được một cách, không vợ chồng chốn trần gian thì sẽ là phu thê nói âm phủ. Một mảnh khăn đỏ, dây hồng đeo tay; không trống kèn ăn mừng, người người tung hô chúc phúc chỉ có một nam một nữ, tân hôn đơn sơ trong căn phòng trống. Đó không phải tân hôn, nói đúng hơn là Minh hôn - hôn nhân giữa người sống và người chết.

Tiêu Băng bế thỏ nhỏ lên chiếc gần đó dựa vào tường, giúp Bạch Linh làm đủ lễ bái đường.

- Nhất bái thiên địa.

Tiêu Băng hướng đến phía Đông hành lễ thi bái, Bạch Linh dựa đầu vào tường gục lên rồi gục xuống.

- Nhị bái cao đường.

Cả hai hướng về cửa phòng thi hành đại lễ - Bạch Linh vẫn cứ ngước lên rồi lại ngước xuống.

- Phu thê giao bái.

Tiêu Băng đến trước mặt Bạch Linh, thi hành đại lễ.

- Tân phòng giao chúc.

Tiêu Băng lại lần nữa bế Bạch Linh về giường, lần này là giường của Tiêu Băng, tháo bỏ mảnh khăn hỉ, im lặng bước đến nằm cạnh Bạch Linh. Xác kia bấy giờ mới có động tĩnh, mắt muốn mở, miệng muốn nói nhưng hoài công.

Hai từ Tiêu Băng có thể nghe được và hiểu được lại là hai từ "Chủ tử" bằng giọng ngắt quãng, không có hơi sức. Đang mừng thầm trong lòng, Tiêu Băng lại nghe thêm hai từ nữa "Cứu ta". Ghép lại với nhau thì thành câu cầu cứu.

"Chủ tử, cứu ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net