3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu đệ, huynh mới bắt được con thỏ, đệ muốn ăn cùng không?

- Đệ không ăn đâu.

- Được, các huynh đệ, chúng ta đi đánh chén một bữa.

"Khoan đã, thỏ sao có thể lên đến tận đây? Các vị sư huynh đều không xuống núi, vậy..."

Nam tử mới chợt nhận ra, ngày hôm nay từ giờ Mão đến giờ, thỏ con chưa đến làm phiền y, là ngoan ngoãn ở yên trong phòng sao? Thật không đáng tin, liền chạy về phòng, bật tung cánh cửa, lục tung lên chỉ để tìm bóng dáng thỏ nhỏ, nhưng mãi vẫn không thấy. Trong đầu y hiện lên hình ảnh thỏ con đang một mình, đang bị những người lạ....

- Chủ tử ! Chủ tử !

- Bạch thố ! Ngươi ở đâu? Bạch thố !

- Chủ tử ! Chủ tử !

Nam tử chạy theo hướng âm thanh phát ra, làn khói đen nghi ngút bóc lên từ phía trước, thỏ nhỏ có phải đã...?

- Hey, Tiêu Băng đệ, đệ nói không ăn mà cũng đến đây sao? Đổi ý rồi à?

"Tiêu Băng đệ? Chủ tử ta tự là Tiêu Băng sao?"

- Đệ...sư huynh, thỏ đâu rồi?

- Đang ở bên kia kìa, may cho đệ là các sư huynh chưa giết nó đó. Nó cũng khá dễ thương đó, đệ sang đó xem thử đi.

Nam tử nhanh chân đi đến chổ trói thỏ nhỏ kia. Vừa đến, thỏ con đã chạy sát vào chân y, cụp đôi tai xuống, hướng đôi mắt ngọc đỏ hoe mà nhìn y. Chứng thực là thỏ con suốt ngày bên cạnh y. Y tháo dây trói cho thỏ nhỏ rồi ôm nó vào lòng, nở nụ cười nhẹ mà nhẹ bước đến các vị sư huynh của mình

- Các vị sư huynh, thỏ con này, cho đệ được không?

- Đâu được, lửa cũng bén rồi, đồ cũng xong rồi.

- Các huynh, đệ chỉ xin một con thỏ thôi mà. Cho đệ đi...nha.

Băng Băng bày ra vẻ mặt nũng nịu chẳng khác gì trẻ lên ba, mọi người ai cũng phì cười, đổi lại bị vị sư huynh kia cốc một cái ngay đầu đau điếng.

- Được rồi, không cần bày bộ mặt đó với bọn ta đâu. Đệ thích thì cứ mang về đi !

- Đa tạ các vị sư huynh, vậy...đệ mang về nha !!! Đệ đi nha !

Tiêu Băng vội mang thỏ con về, vừa về đến phòng đã bỏ nó lên bàn còn mình thì đi kiếm vật gì đó. Thỏ nhỏ cũng không biết gì, chỉ đứng yên mà nhìn chủ tử của mình loay hoay kiếm đồ. Cuối cùng cũng kiếm được, nhưng đó là cái gì, nó giống như...là roi a !

- Chủ tử, chủ tử, khoan đã. Dù gì, con cũng là thỏ, chỉ là loài động vật nhỏ, không cần đến nó đâu. Hay là...đổi sang cách khác đi ha !

- Ngoan ngoãn đứng yên đó. Ta hỏi ngươi, không chịu tu luyện, cũng không chịu ở yên trong phòng, còn chạy ra ngoài làm gì ?

- Chỉ là...chỉ là con đi tìm "Cúc Thảo", không ngờ lại bị tóm được như vậy. Ui...chủ tử...hic !!!

Chưa kịp hết câu, tiếng roi đã vang xuống trúng ngay cái mông đang ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ kia, một vệt ửng đỏ hiện ra trước mắt. Tiêu Băng tay vẫn lăm lăm cây roi trong tay chưa có ý định bỏ xuống, thỏ con nhân cơ hội mà cứu lấy mạng mình

- Hơn nữa, chẳng phải người nói con phải chăm tu luyện thành người hơn sao? "Cúc Thảo" là một trong những bước giúp cho việc tu luyện rất quan trọng. Con cũng đâu còn cách khác, mới phải lén người đi kiếm như vậy. Á !!! Hức...chủ tử...hic...đau !!!

Lại một vết roi khác, không may, nó lại trùng lại vào lằn roi lúc nãy, giờ chỗ đó nếu mà da người đã nổi cộm lên rõ rệt rồi, may là còn có bộ lông che thân, không thì nhục chết mất thôi.

- Biết đau ? Vậy lúc ngươi trốn đi, ngươi có nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chịu cảnh như vầy hay không ? Lỡ như không bị phát hiện, người khác bắt được ngươi, ngươi còn phải chịu nặng hơn bây giờ, còn có thể mất luôn cả mạng này, ngươi có biết không ?

- Hic..con..con biết chứ. Áaa !!! Hic...con..xin lỗi, đã làm người lo lắng !!!

Tiêu Băng quăng cây roi sang một bên, một mạch đi ra ngoài không ngó ngàng gì đến thỏ con đang khóc sướt mướt thế kia. Giận ? Tiêu Băng giận thỏ nhỏ dám một mình đi ra ngoài ? Giận vì không biết bảo vệ chính bản thân mình ? Đều không phải ! Tiêu Băng phải đi ra ngoài để thỏ con có thể một mình mà suy ngẫm lại, đó là đúng hay sai, đáng hay không đáng. Chỉ vài phút sau, như bình tĩnh lại được rồi, Tiêu Băng quay trở lại phòng, cũng chỉ gương mặt lạnh lùng mà lấy lọ thuốc nhỏ bôi lên vết thương. Lần này, không xoa, không dỗ, chỉ im lặng, bôi xong thì để lọ thuốc trên bàn rồi trở về giường nghỉ. Thỏ con cũng chỉ biết im lặng, nó biết, nó mà mở lời chỉ khiến y thêm giận mà thôi. Yên lặng mà lên giường, chui vào lòng ngực còn đang đập nhanh của người kia. Là còn giận sao ? Hay là mệt rồi ? Nó bạo gan cất tiếng thỏ thẻ đủ để mình Tiêu Băng nghe được

- Chủ tử, người còn giận con sao ?

- .......

- Nếu người còn giận, thì cứ phạt con đi, phạt xong người đừng giận con nữa.

-.......

- Chủ tử, người đừng như vậy với con mà !

- Ngươi biết ta lo cho ngươi ?

- Dạ biết.

- Đã biết sao còn làm như vậy ?

- Con xin lỗi.

- Được rồi, khóc cũng đỏ cả mắt rồi. Nghỉ ngơi đi.

- Chủ tử không giận con nữa, con mới đi ngủ a !

- Được, ta không trách khứ ngươi nữa. Mau ngủ đi, sáng mai còn phải theo ta tu luyện.

- Xin vâng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC