6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cúc Thảo...là nó, đúng là nó rồi !!!

- Ngươi muốn nó lắm, đúng không ?

- Phải, nhưng sao ông có được nó ?

- Ngươi không cần quan tâm, nếu muốn nó, thì nghe lời ta.

- Được, ông nói thử xem.

- Đi theo ta.

Vừa cuối giờ Mão, Tiêu Băng đã xuống núi cùng các vị sư huynh của mình xuống núi hái thuốc. Để lại thỏ con trong phòng, đến đầu giờ Tị, có người đến khều cho thỏ nhỏ tỉnh dậy. Y lại ngỡ là Tiêu Băng nên luôn miệng càu nhàu, mở mắt ra mờ ảo mà nhìn, hình ảnh dần rõ hơn, người này diện bạch y, kỹ hơn thì nửa khuôn mặt trên đã bị mặt nạ che khuất, nhưng đây không phải Tiêu Băng, thỏ nhỏ cũng không quen biết, hoảng loạn mày nhảy xuống giường chạy xuống gầm bàn mà trốn. Người kia cũng không nhanh không chậm, từng bước tiến lại gần, lấy trong đai lưng ra một cái túi thơm, bên trong có nhúm cỏ khô, đặt xuống gầm bàn rồi cất tiếng dẫn dụ. Thỏ nhỏ khịt mũi, nhận ra mùi hương quen liền nhảy ra, cầm lên xem xét kĩ, ngửi lại nhiều lần mới dám khẳng định là Cúc Thảo. Ngước mặt nhìn kỹ người kia, vẫn không quen, sao lại biết mình cần thứ này. Nghe người đó bảo đi theo, tính tò mò cùng muốn có được Cúc Thảo thôi thúc không đi không được. Cứ đi mãi, đi mãi, đến một sơn động ở giữa núi, bên trong cũng không quá tối, đủ để nhìn thấy mọi thứ. Những thứ thấy được, đáng ra không nên thấy. Là lông thỏ, đủ các màu từ những loài khác nhau, được chấp vá lại trải dài cả dưới đất.

- Đây...đây là đâu ? Sao ông lại đưa ta đến đây ?

Thỏ con nhìn thấy cảnh tượng đó, ba phần khó hiểu bảy phần hoảng sợ. Ngập ngừng cất tiếng hỏi mà giọng vẫn có nét run rẩy.

- Đây là nhà trước kia của ngươi, ngươi quên rồi sao ?

- Nhà ? Nhà của...của ta ?

- Phải. Hơn hai trăm năm, ngươi đều tu luyện ở đây, sau khi mất đi kí ức, đến lúc hồi tỉnh cũng đã trải qua thời gian dài rồi.

- Ông nói vậy là ý gì ? Thật ra ông là ai ?

- Ta là ai, sau này ngươi cũng sẽ biết. Quan trọng ở đây, ta có cách giúp ngươi trở thành người.

- Nhưng tại sao lại là ta ?

- Vì ngươi cần phải trả thù.

- Ông...ông nói gì vậy, ta muốn về. Áaaaa...ui...

Thỏ nhỏ vừa bước đến cửa động đã bị đánh bật trở vào trong, xung quanh cửa hang hiện lên vầng sáng vàng bao bọc, tạo thành tấm màn chắn cách biệt hai người với thế giới bên ngoài. Tiếng bên ngoài vẫn nghe nhưng bên trong thì lại cực kì im lặng.

- Ông..ông định làm gì ?

- Trước khi tu luyện, phải ăn Cúc Thảo trước. Đây, ăn đi, rồi chăm một chút.

Nói rồi, người kia thảy cho thỏ trắng túi thơm ban nãy, trên túi thơm còn thêu hai chữ "Bạch Linh". Thỏ con lúi cúi mở túi, gặm một ít cỏ khô rồi đem cất chiếc túi ngay.

- Ở đây không ai lấy của ngươi đâu, cất chi cho mệt vậy.

- Ai biết được, ông có lừa tôi hay không !

Bạch y nhân khẽ day trán, tại sao trên đời lại có con thỏ ngốc như vậy, biết bao nhiêu thứ tốt đẹp mà nó không có, vừa quậy phá lại vừa ngây ngô, chẳng khác nào trẻ lên ba, nói thỏ nhỏ sống đã hơn năm trăm năm ai tin cho được. Nếu có ý định lừa nó đã không đưa cho nó từ đầu rồi, cần gì cất công đưa nó đến đây chứ.

- Mà...Bạch Linh là ai vậy ?

- Tên ngươi đó.

- Tên ta ? Làm sao vậy được, tôi chưa từng nghe ai gọi ta như vậy.

- Haizz...từ từ ngươi cũng sẽ biết. Từ nay, ta là người dạy ngươi tu luyện, ngươi nghĩ ngươi có nên thay đổi cách xưng hô với ta hay không.

- Ta phải gọi là gì ? Phu quân hả ?

- Ay..cao lên một chút.

- Là...ca ca.

- Cao thêm chút nữa.

- Ông thật nhiều việc đó, nghĩa phụ hả ?

- Gần đúng rồi. Nhích sang một chút.

- Bắt ta gọi bằng sư phụ thì nói đại luôn đi, lắm chuyện.

- Đã gọi ta là sư phụ, thì không được xưng ta như vậy nữa.

- Chứ phải gọi làm sao mới phải lễ.

- Gọi ta là sư phụ, xưng là Linh nhi, đệ tử hoặc con.

- Tại sao loài người các người lại nói nhiều với con thỏ chi vậy không biết. Nó có nhớ được nhiều đâu. Được, tôi cố nhớ là được chứ gì.

*Khụ* Bạch y nhân ngụ ý nhắc nhở, mới chỉ đó lại sai rồi, đúng là gọi con thỏ ngốc không sai lệch đi đâu được.

- Con !!! Con nhớ là được chứ gì.

- Biết vậy còn không mau đi tu luyện.

- Tu luyện ? Tu luyện bằng cách nào ?

- Haizz, xem ra Tiêu Băng nuôi dạy ngươi không tốt rồi. Mau lại đây.

Bạch Linh nhỏ bước nhảy tới chổ bạch y nhân, người kia đọc thầm câu gì đó rồi có luồng sáng đỏ truyền vào người Bạch Linh, cái thứ đó càng lúc càng nóng rang cả người, cực kì khó chịu. Bạch Linh không muốn tiếp nhận cũng không được, lực đạo quá yếu để chống cự lại bạch y nhân kia. Hết thảy một canh giờ cũng trôi qua, đến giờ dùng cơm rồi. Thỏ con chưa kịp phản ứng gì thì bạch y thoáng chốc lại biến đâu mất, Bạch Linh cũng lần mò bước ra cửa động. Nhưng vẫn là tình cảnh cũ, vẫn là bị nhốt trong đây.

"Khoan đã, nhốt ta ở đây, chẳng phải ta sẽ đói chết hay sao ? Vậy đâu được a !!!"

Bạch Linh cố tạo ra tiếng động thật lớn nhằm gây sự chú ý bên ngoài, rõ là phí sức, bên ngoài vốn từ đầu đã được cách biệt thành hai lãnh địa riêng biệt rồi. Thỏ nhỏ phá phách cấp mấy cũng phải có lúc mệt, nó ngồi gục xuống, dựa lưng vào vách đá, chôn cái đầu nhỏ vào vòng tay đặt lên chân mình, chợp mắt một chút hi vọng qua được cơn đói này, đợi tên kia về tính sau. Bỗng đâu có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, giọng vọng vào lại là thanh niên, chắc là người dân quanh đây.

- Cho hỏi, có ai ở trong đó không ? Có ai ở trong không a~~

- Có, có tôi. Có tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC