7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử bên ngoài đứng hồi lâu không thấy tiếng trả lời, trực rời đi lại nghe tiếng như có thứ gì đập vào cửa động.

- Có người sao ? Có người trong đó sao ? Nếu đúng, hãy tạo ra một tiếng động.

Bạch Linh tìm thấy vài hòn đá, tiện tay đem một hòn tới gần cửa động mà cố sức gõ. Nam nhân kia nghe có tiếng động, chắc chắn bên trong có người, liền bước tới mà mở nhẹ cửa. Bạch Linh nhân cơ hội kết giới bị phá bởi người thường, cách cửa vừa hé mở đã phóng nhanh một mạch ra phía bên ngoài, hướng thẳng về đường lối lên núi mà nhảy. Chỉ còn vài dặm nữa là đến nơi, người Bạch Linh nóng dần lên, như có gì đang đốt ở bên trong, Bạch Linh cảm thấy rất khó thở, tay siết chặt phần ngực rồi ngất ngay bụi cỏ ven đường. Mơ màng tỉnh dậy, nhìn giáo giác xung quanh, trong đầu mường tượng ra hình ảnh gì đó

"Nơi đây sao quen quá vậy ? Là...lại là chổ này"

- Aaa...ui da...đầu của ta...

- Tỉnh dậy rồi sao ? Ta còn tưởng ngươi phải đến mấy ngày nữa đó.

" Quanh đi quẩn lại vẫn là ở chỗ này, sao lại như vậy chứ !!! Mà khoan đã...hình như mình lớn hơn một chút thì phải, đây là..."

Bạch Linh đưa tay lên dụi mắt, cảm nhận được có chút khác lạ. Là ngón tay, lại là tay người, Bạch Linh đưa tay kiểm tra một chút, đúng là...thành người rồi. Chưa đầy một khắc vui mừng thì nỗi sợ đã chiếm lấy đại phần rồi. Bên cạnh cái ghế của tên kia có cái gì đó rất quen, vừa dài, mỏng, xem ra cũng rất dẻo, nào phải xa lạ, đích thực là roi rồi.

- Tỉnh rồi còn không mau ra đây dùng cơm, cái bụng của ngươi không réo ngươi sao ?

- Hả ?

- Không nghe à, vậy ta ăn hết đấy.

- Ơ...khoan đã, chưa chi đã đòi giành phần với con rồi a.

Bạch Linh ngồi bên bàn ăn rồi mới nhận ra, từ trước đến nay đều cầm nguyên củ cà rốt, hoặc bóc từng sợi mà ăn. Nay phải dùng đũa, phải dùng sao đây ?

- Sao vậy ? Chê cơm ta làm à ?

- Đâu...đâu có, chỉ là...trước giờ...

- Haizz, ta quên mất, ngươi rốt cuộc cũng chỉ là con thỏ ngốc. Để ta giúp ngươi.

Vừa dứt câu, tay Bạch Y đã kèm cặp tay Bạch Linh, hướng dẫn từng chút một. Hiểu được một chút, chỉ trong vài khắc, Bạch Linh có thể tự cầm đũa rồi. Nhưng...

"Hắn ta rốt cuộc là ai chứ ? Đã bắt mình đến đây, còn nhốt không cho ra ngoài, chẳng phải có ý xấu sao ? Tại sao lại có cái thứ đáng ghét kia ở đây chứ ?"

Trong đầu Bạch Linh cứ hiện hữu những câu hỏi kia, miệng thì lẩm bẩm, mắt thì nhìn đâu đâu.

"Chớp nhoáng cũng đã hơn hai ngày ở đây rồi, không biết chủ tử thế nào ?"

--------------------------------------------------

- Tiêu Băng, đệ cứ như vậy mãi sao chịu nỗi.

- Tâm ca, đệ không sao đâu, ca đừng quá lo như vậy.

- Dù gì đó cũng chỉ là một con thỏ, đệ làm vậy chẳng khác nào tự hành hạ mình.

- Đệ...thôi được, đệ hứa với huynh, không như vậy nữa.

Tâm ca đặt khay cơm trên cái bàn gỗ, vỗ bả vai an ủi Tiêu Băng một chút rồi bước ra ngoài, khép cánh cửa lại chỉ để Tiêu Băng ở trong một mình. Suốt hai ngày, Tiêu Băng không gì lót dạ, cũng không chợp mắt được khắc nào chỉ để đi tìm thỏ con của mình. Vừa về đến đã không còn thấy thỏ nhỏ đâu, trên bàn thức ăn chuẩn bị sẵn cũng còn nguyên vẹn, chứng tỏ y chưa dùng bữa, chưa có gì trong bụng đã bỏ chạy đi đâu, không một tin để lại. Tìm mãi không được, đôi mắt Tiêu Băng chỉ còn lại nỗi đượm buồn, chỉ cười gượng gạo cho qua chuyện, luyện tập cũng không còn tập trung, bàn tay trái cũng đã sưng nhẹ vì liên tục ăn bản tử.

---------------------------------------------------

* Ngày thứ ba*

- Nhân chi sơ, tính bản thiện.

- Tốt, tiếp tục.

- Hữu phỉ quân tử... Hữu phỉ quân tử....

- Đưa tay ra !

- Sư phụ, tha cho Bạch Linh lần này đi.

- Đã gọi ta là sư phụ thì phải như thế nào ? Hửm !

Bạch Linh giấu tay sau lưng, đưa đôi mắt óng ánh nhìn Bạch Y nhân kia. Tưởng chừng có thể chạy tội, ai ngờ bị Bạch Y kéo tay ra duỗi thẳng, một tiếng *Vút...Chát* vang lên, một vết ửng đỏ hiện ra rõ rệt kèm theo đó tiếng khóc thút thít bị đè nén xuống.

- Đọc tiếp !

- Hữu phỉ quân tử...như thiết như tha.

- Tốt, hôm nay học đến đây. Ngày mai ta lại khảo bài ngươi.

"Suốt ngày khảo bài, ông có phải ông lão gì đâu, sao lại khó chịu với ta vậy chứ !"

- Ta nghe hết đó.

- Nghe ? Nghe gì chứ ?

Một tiếng *Cốc* lại vang lên, một cục u trên đầu liền xuất hiện.

- Bảo ngươi ngốc đúng thật là ngốc.

- Thì con ngốc, con dám nói con khôn bao giờ đâu. Nhưng mà...suốt ngày chỉ dạy con văn thư lễ nghĩa, người không biết chán sao ? Chứ con chán đến tận cổ rồi.

- Sau này còn phải học về cầm, kì, họa, dược.

- Hả...học mấy thứ đó giúp ích được gì chứ !

- Không muốn học sao ?

Bạch Linh nghe Bạch Y kia nói vậy, trong lòng rất muốn nói "không muốn, không muốn chút nào" nhưng thử nhìn vật gì đang vắt vẻo trong cái giỏ được treo trên vách đá kia, là thứ đáng ghét đó. Vì vậy, không muốn thì buột miệng phải nói trái ngược lại. Nếu không, cái tay không thể cầm đũa được rồi.

- Dạ muốn chứ, muốn...con muốn học.

- Vậy thì tốt.

"Tiêu Băng chủ tử, đến khi nào người mới tới đây cứu ta ? Chỉ mới ba ngày, ta đã chịu hết nỗi rồi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC