8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư ca, có chắc là ra ngoài được không ?

- Huynh cũng không chắc, nhưng cứ thử một lần xem sao .

- Ui...có gì đó rơi trúng đầu đệ.

- Suỵt...bé bé cái miệng lại, không thì không ra ngoài được đâu.

- Hai đứa định đi đâu ?

- Tụi con định đi ra ngoài để....SƯ PHỤ !!!!

Kết quả, chưa kịp bước nửa bước ra ngoài, cả hai - Tiêu Băng và Nguyên Tâm đã bị đưa đến căn phòng trống, để làm gì ? Chẳng còn câu trả lời nào khác ngoài hai chữ "Diện Bích" - xung quanh chỉ bốn bức tường, theo hình thức úp mặt vào tường nhận lỗi. Trong căn phòng này, một canh giờ trôi qua, yên tĩnh sao ?

- Tâm ca, bây giờ làm sao thoát ra được đây ?

- Lúc nãy chẳng phải đệ là người phá đám sao ?

- Nhưng sao đệ biết được sư phụ đang ở phía sau chứ, giờ phải làm sao ?

- Sao huynh biết được mà hỏi huynh.

- Tâm ca, đệ phải làm sao đây a ?

- Nè, đệ hỏi cả ngàn lần không biết mệt sao ?

Tiêu Băng đưa tay lên đếm, thật ra, trong vòng một canh giờ, Tiêu Băng đã hỏi được bao nhiêu lần rồi ?

- Tâm ca nói dối, đệ chỉ mới hỏi có 998 lần à. Huynh nỡ lòng tăng thêm hai lần cho đệ nha.

- Đã biết rồi thì bớt hỏi huynh lại đi, không thì một ngàn lần là còn ít cho đệ đó.

- Tâm ca, đệ phải làm sao...

- Còn hỏi huynh nữa hả ?

- Đệ còn chưa nói hết câu mà, đệ đói, nếu thật đệ muốn hỏi tiếp thì chỉ có 999 lần thôi à, chưa tới mức như huynh nói.

- Haizz. Hết cách với đệ. Ráng chịu chút đi, nửa canh giờ nữa là được ra ngoài rồi, lúc đó ta đi nấu cháo hoa cho đệ.

- Tâm ca là nhất !!!

Tiêu Băng ôm lấy Nguyên Tâm, tính ra từ trước đến giờ, Lang Minh yêu thương Tiêu Băng nhưng vẫn nghiêm khắc khi đối diện, chỉ có Nguyên Tâm thực sự là quan tâm, chăm sóc y. Có thể là vì huynh trưởng, chăm sóc các sư đệ sau, cũng có thể, Nguyên Tâm thực tâm muốn lo lắng cho Tiêu Băng. Vậy có thiên vị quá không ?

___________Ngoài Lề______________

Bạch Linh: Hai người có thể bớt thân mật được không ? Còn có thố thố ở đây đó nha.

Nguyên Tâm: Vì ngươi bỏ hắn đi trước. Ta phải càng chăm sóc, cưng chiều y hơn.

Tác giả: Có mùi vị không hay ở đây !

________Trở Lại Truyện______

- Ui da...sư phụ...

- Còn dám nói sao, đánh sai một nhịp, đánh lại từ đầu.

- Chỉ là vài ba bản nhạc này, có giúp ích được gì cho con đâu. Hay là người dạy con cái khác đi, con sẽ chăm học hơn.

- Học chưa xong còn muốn học cái khác, ngươi nghĩ tay ngươi chịu được mấy roi của ta ?

- Ơ dạ thôi, không nói, không nói, con không dám nói nữa. Con học, con học mà.

Tiếng đàn lại vang lên lần nữa, lần này có vẻ chậm rãi hơn nhưng tiếng vang, độ rung chắc chắn hơn. Xem ra không chỉ Tiêu Băng mà Bạch Linh cũng chịu không ít "cực khổ" về tinh thần. Đàn được rồi, đúng hơn là miễn cưỡng chấp nhận, tiếp đến là viết chữ.

Đối với một con thỏ vừa mới thành người, tay khép mở còn khó, lúc cầm đũa còn giống trẻ lên ba, huống chi là cầm bút. Nét chữ nguệch ngoạc, lúc to lúc nhỏ cứ thế mà hiện ra càng lúc càng rõ. Chỉ có một chữ "子" - tử, Bạch Y kia nhìn sơ qua, khẽ gật đầu một cái rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Linh

- Chữ này ý nghĩa gì ?

- Con...con không biết.

- Ngươi tự viết mà lại không biết sao ?

- Con...chữ đó...theo con biết là chữ tử trong nhi tử, ngụ ý chỉ con cái trong nhà.

- Ai dạy ngươi viết chữ này ?

- Là...dạ...là chủ tử.

- Chủ tử của ngươi ? Y tên gì ?

- Dạ...là...Tiêu Băng.

- Tiêu Băng ! Tên cũng hay, quen y được bao năm ?

- Dạ...khoảng chừng năm năm.

Bạch Y rơi vào trầm tư đôi chút, rồi ngước nhìn nét chữ kia mà phì cười. Bạch Linh không hiểu chuyện gì, lại lần đầu được thấy Bạch Y cười còn là cười vui như vậy. Nàng để ý cái bụng đang réo gọi mình, ngập ngừng mở lời

- Sư..sư phụ, đàn cũng học rồi, chữ cũng viết rồi, còn cái bụng của con chưa được giải quyết.

- Học xong một trang Hiếu Kinh.

Nói rồi, một bước quay ra ngoài mà vào tư phòng, không để Bạch Linh nói lời nào. Bạch Linh thì lại ấm ức ủy khuất trong lòng, lật qua lật lại trang sách mà ngán ngẩm, đọc đôi ba chữ lại gục đầu lên bàn đá, nhắm mắt một chút thế là thiếp đi không hay biết. Qua một khoảng thời gian không biết nhiều hay ít, mũi bỗng ngửi thấy mùi gì đó, rất thơm, khịt khịt mũi nhỏ một chút, mở mắt mờ ảo mà nhìn về hướng tỏa ra mùi thơm kia. Nó là bánh gì ? Vừa trắng vừa mềm, lại còn thơm như vậy. Mắt vẫn hướng đến khay bánh, tay bất giác gãi đầu, Bạch Y đã đứng từ đằng sau lúc nào không hay

- Chẳng phải ngươi đang đói bụng sao ?

Bạch Linh chợt nhớ ra cái bụng nhỏ như đang đánh trống kêu oan, tại sao bắt nó chịu đói lâu như vậy, bây giờ đã đầu giờ Ngọ rồi còn đâu. Bạch Linh lấy cho mình hai cái bánh, đầu tiên hai tay cung kính đưa cho Bạch Y, đúng theo quy tắc, người lớn phải dùng bữa trước

- Ta không ăn, ngươi ăn trước đi.

Bạch Linh lắc cái đầu nhỏ, tỏ vẻ không chịu, hai má phúng phính lại bị làm phồng lên, dáng vẻ này là thế nào đây. Bạch Y chỉ lắc đầu nhẹ rồi cũng nhận lấy bánh kia. Không chần chừ, Bạch Linh cắn một cái rõ lớn, trong miệng đầy bánh nhưng vẫn cười cho được, còn suýt chút mắc nghẹn ngay từ miếng bánh đầu tiên. Một ngày nữa lại trôi qua, Bạch Linh đã dần quen cách sống trong hang động này, vậy...có còn nhớ vị chủ tử Tiêu Băng kia như thế nào hay không ?

-----------------------------------------------

- Tâm ca, đệ phải công nhận tài nấu ăn của sư ca là nhất luôn.

Tiêu Băng hết gắp chút rau, lại chan chút canh, không biết cái bụng kia có sức chứa bao nhiêu mà nãy giờ đã hơn ba chén rồi.

- Cái miệng đệ đó, chỉ biết nịnh thôi sao ?

- Đâu có, Tâm ca, nó còn ăn rất giỏi nữa đó.

Nguyên Tâm ngồi lại gần, xoa cái bụng căng tròn kia mà chọc ghẹo

- Cái bụng này của đệ còn sức chứa bao nhiêu đây ?

- Ui...đệ không ăn nổi nữa đâu, nhưng nếu là do Tâm ca đích thân nấu thì bao nhiêu cũng không đáng ngại.

Nguyên Tâm cười nhẹ rồi cất bước đến gian bếp, tay cầm lên vài bó rau xem xét

- Vậy huynh đây sẽ nấu thêm mười thúng cơm nữa cho đệ ăn ha !

- Tâm ca, huynh đang trêu đệ sao ? Đệ sao ăn nhiều vậy được, đệ còn phải giữ....

- Hửm, đệ còn phải giữ gì ?

- Ơ...không, không có gì, đệ...đệ no lắm rồi, đệ xin phép về tư phòng trước.

Tiêu Băng liền dọn dẹp bát đũa rồi đi về phòng. Về lại căn phòng cũ, cái giường bé xíu kia vẫn gọn gàng còn được thay mới, những đồ vật mà thỏ con kia phá nay đã được trang trí lại. Tiêu Băng chạm vào từng đồ vật mà ngậm ngùi

"Thỏ nhỏ, mấy ngày nay, ngươi đã đi đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net