Chương 3 : Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng y tế, Hi An đặt Hải Vy lên chiếc giường trắng rồi đi gọi cô y tế.

Tên cô y tế là Võ Bảo Thùy , hai mươi chín tuổi, vì mới vào cấp ba, Hi An ngoài tên cô chủ nhiệm dạy văn ra thì chưa biết tên thầy cô nào nữa . Cô Thùy lúc đấy đang ngồi trước máy tính ,đôi chân trắng muốt dài miên man vắt chéo lên nhau.

Cô Bảo Thùy : "Cô đây ! Sao vậy em? "

Cô Bảo Thùy mặc một chiếc váy body ôm sát người , bên ngoài khoác áo vest trắng, quần tất màu đen và mang giày búp bê.

Hi An : … bà cô này ... Cá tính phết nhỉ.

Cô Bảo Thùy thấy Hi An nhìn mình rồi không nói gì thì lên tiếng : "Sao? Vô đây ngắm cô à? "

Hi An :"…"

Cô Bảo Thùy tự tin cười nhếch mép

Hi An : "Cô văn bị té , cô ra xem thử cô ấy có sao không ".

***

Cô Bảo Thùy nhìn Hải Vy một lượt từ trên xuống khoanh tay lại rồi nói :" Chỉ là bị ngã thôi có sao đâu, làm như bị trấn thương sọ não không bằng".

Hi An nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô Thùy .

Hi An : "Cô chắc chứ?".

Cô Bảo Thùy :" Cô chắc choắn! ".

Hi An lại định nói gì đó thì có bàn tay nhỏ kéo nhẹ áo.

Hải Vy : "Cô hết đau rồi, chúng ta về lớp thôi".

Hi An nhìn xuống Hải Vy có bộ dạng đáng thương lại quay sang nhìn cô  Bảo Thùy.

Cô Bảo Thùy gật đầu hai cái :"ừm ừm! Về đi !"

Hi An đi ra cửa phòng nói với Hải Vy : "Ừ! Cô văn, đi thôi! "

Hải Vy : "A! Đợi cô chút! ".

Trong lúc đó cô Bảo Thùy đưa cho Hải Vy vài miếng dán giảm đau , Hải Vy vừa nhận miếng dán từ tay cô Thùy thì Hi An đã đi rồi .

Hải Vy : ... Ủa sao bảo đợi rồi mà đi nhanh vậy?.

Cô Bảo Thùy bật cười :" Học sinh của em tốt quá ha Vy! ".

Cô Bảo Thùy vừa nói dứt câu thì Hi An quay lại phòng y tế nói :" Cô y tế có mang thêm váy hay quần gì không? "

Cô Bảo Thùy : "Không ! Mà chi vậy ?"

Hi An :"Váy cô văn nãy bị rách ".

Hải Vy xấu hổ nói :"À không cần đâu, thật ngại quá , hay là em cho cô mượn tạm áo nha? ".

Cô Bảo Thùy : "haha!  Được đó!  Em bằng lòng không nào? ".

Hi An đúng là không bằng lòng dù sao Hi An chưa bao giờ thích cho ai khác dùng đồ của mình , lúc ở hành lang nếu không phải chân váy của Hải Vy bị rách lên một đường dài thì Hi An cũng mặc kệ luôn .


Hi An nhếch một bên chân mày nhìn lại ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời của Hải Vy , miễn cưỡng gật đầu.

Hi An : "Cô đi được chưa? Cần em vác cô về lớp không? ". Hỏi vậy thôi chứ Hi An còn lâu mới chịu vác Hải Vy đi .

Hải Vy có chút ngại nên không dám nhìn thẳng vào Hi An mà cúi đầu nhìn xuống sàn nói : "Cô tự đi được rồi...".

Hi An : "Tốt , đi thôi"

Ngày đầu tiên vào học lớp mười, hôm thứ ba có bốn tiết , hai tiết toán đầu và hai tiết văn cuối . Hải Vy là giáo viên dạy văn nên hai tiết cuối của lớp Hi An là do Hải Vy dạy.

Hi An và Hải Vy đi được một đoạn , cô Thùy sau cánh của phòng y tế bước ra ngoài , nhìn theo bóng của cặp cô trò .

Cô Thùy che miệng cười đầy quỷ quái lại không kìm được mà cười lớn : "Muahahaha!! Cô trò lớp này có vấn đề , ta phải ship OTP thôi!! ".

***

Hành lang gần cửa lớp, Hải Vy chú ý đến cậu nam sinh đang chống tay lên tường , ép sát một nữ sinh .

Xung quanh đó , đám nam sinh gồm bốn người reo hò : "Như ơi ! Đồng ý đi Như, mày cũng thích người ta mà... ".

Hải Vy tiến lại gần ,nhận ra cậu nam sinh đang tỏ tình kia là em trai mình , hốt hoảng chạy tới .

Hải Vy : "Vinh !  Em đang làm trò gì thế hả ?".

Cậu nam sinh đó tên là Trần Hải Vinh em ruột của của giáo viên dạy ngữ văn Trần Hải Vy.

Hải Vinh nghe thấy được giọng nói ,giật mình quay qua nhìn Hải Vy. Đứng hình mất hai giây, lắp bắp: "C.. Chị!!! "

_______Hết_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net