Chương 4 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Vinh kéo bạn nữ chạy đi qua đám người đang đứng hóng tỏ tình.

  Hải Vy đang định đuổi theo nhưng bị đám nam sinh giữ lại . Hải Vy là giáo viên mới , chưa có nhiều quyền uy trong trường lại thêm tính cách hiền lành nên không được đám nam sinh nọ coi trọng .

Hải Vy cố gắng thoát ra nhưng bị một trong bốn năm sinh đẩy vai , xém chút thì lại ngã .

Hi An vẫn đứng đấy xem kịch , không định đến giúp đỡ nhưng thấy chủ nhiệm lớp mình bị coi thường thì cái máu nóng chảy sẵn trong người hoạt động, Hi An đi đến , tung cước đạp tên nam sinh mới đẩy Hải Vy ngã cái "bịch" ra sàn .

Lưng nam sinh đó đập vào tủ để giày . Cửa tủ phía trên chưa đóng , hai đôi giày rơi xuống trúng đầu cậu ta. Sáng hôm đó trời đổ mưa,  đế hai đôi giày dính đầy bùn đất. 

Một nam sinh trong đám thấy thế thì nhảy dựng lên đi về phía Hi An mà  chửi : "con điên n... ".

Còn chưa nói hết câu nam sinh đó bị An nhấc chân đạp thật mạnh vào bụng . Cậu ta ôm bụng loạng choạng  , tự vấp vào chân minh rồi nằm đè lên người nam sinh bị giày rớt trúng đầu.

Hi An đưa tay lên ngoắc về phía hai nam sinh còn lại như kiểu muốn nói , ngon nhào vô.

Thấy không ai dám lên nữa, Hi An chậm rãi nói : "Yêu cầu bọn mày, tôn trọng chủ nhiệm lớp tao!! ".

Hải Vy đứng như trời chồng , lần đầu gặp trường hợp này thì lung túng chẳng biết phải xử lý thế nào.

Trong đám nam sinh cũng như quần chúng ăn dưa đứng xem ở đó , ít nhiều gì cũng nghe nói về lịch sử đánh nhau huy hoàng một thời cấp hai của Hi An . Thế nên nguyên một đám ăn dưa không dám đến căn ngăn .

Mọi người bàn tán :

:"Nghe nói từng làm trùm trường luôn á"

: "Thật hả? Hèn gì dữ vậy"

: "Ngầu quá đi! "

Suy cho cùng Hi An ngoài cái mã và thành tích tốt ra thì chẳng khác học sinh cá biệt là mấy.

Lúc đó , may là có giáo viên dạy sử và giáo viên dạy sinh đi qua bắt gặp.

Thầy dạy sử Nguyễn Văn Huy,  30 tuổi . Cô dạy sinh Phan Mai Hồng 25 tuổi ,hồi còn học đại học sư phạm là đàn chị khóa trên thân thiết của Hải Vy . Đến khi Hải Vy nộp đơn xin vào trường Lành Lặn làm giáo viên , Hải Vy nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cô Mai Hồng .

Thầy Huy thấy cảnh bầy hầy trước mặt,  tức giận quát :"Này ! Ai cho các em đánh nhau trong trường như vậy hả?Lên phòng giáo viên hết cho tôi , còn mấy em kia nhìn gì mà nhìn ! Giải tán mau lên!!! ".

Mấy người lúc nãy còn đứng xem kịch nghe thầy Huy quát liền kéo nhau chạy nhanh về lớp , một phần sợ bị liên lụy , phần khác là giờ ra chơi đã sắp hết .

Hải Vy đi tới chỗ thầy Huy  cúi người xuống xin lỗi thầy : "Em xin lỗi, tại em quản học sinh không tốt, mong thầy giơ cao đánh khẽ".

Nói xong Hải Vy ngẩng mặt lên , vẻ đẹp thanh thuần đằng sau cặp kính to che mất 2/5 khuôn mặt biến mọi thứ xung quanh trong mắt thầy Huy biến thành màu hồng.

Mải mê đắm chìm trong tuyệt sắc giai nhân Hải Vy làm thầy Huy không để ý thấy Hải Vy và Cô Mai Hồng đang gọi.

"Bốpp" Cô Mai Hồng gọi ba lần rồi mà thầy Huy không trả lời , cô đã dùng quyển sách sinh học đập vào đầu thầy.

Cô Mai Hồng : "Thầy bị đớ à? "

Thầy Huy :"…"

Cô Mai Hồng :"Thầy phản ứng chậm quá nên tôi bảo mọi người đến phòng giáo viên hết rồi, nào!  đi thôi". Nói rồi cô Hồng quay người đi.

***

Tại phòng giáo viên.

Sau khi nghe Hải Vy kể lại mọi chuyện một lượt , thầy Huy và cô Mai Hồng đã bớt đi vẻ tức giận nhưng hai vị giáo viên dù thế nào cũng  không đồng tình với cách làm của Hi An.

Cô Mai Hồng : "Cô biết là em muốn bảo vệ giáo viên chủ nhiệm lớp em , nhưng mà vẫn còn nhiều cách nữa . Em vẫn là không nên đánh bạn như thế".

Hi An hỏi : "Vậy theo cô còn cách nào khác? "

Cô Mai Hồng đứng hình một lúc :"Ờmm ... Em có thể chạy đi nói với thầy cô".

Hi An : "Ý cô là mách lẻo? "

Hải Vy : "…"

Cô Mai Hồng cạn lời, chớp chớp mắt ra hiệu cầu cứu thầy Huy.

Thầy Huy :"…"

Nể mặt crush mới, thầy Huy nhắc nhở : "Đầu năm học thầy cô chỉ cảnh cáo, lần sau em còn đánh bạn thầy sẽ trừ hạnh kiểm của em . Nặng hơn sẽ đình chỉ học".

Trước đó , thầy Huy đã có cảm tình với không ít giáo viên và cô bán hàng trẻ ở căn tin , do không đủ can đảm tỏ tình nên 32 cái nồi bánh chưng thầy vẫn còn độc thân .

Hải Vy nghe lần này Hi An chỉ bị cảnh cáo chứ không bị phạt thì phấn khởi nói : "Dạ ! Sẽ không có lần sau đâu". Rồi Hải Vy quay qua hỏi Hi An : "Có đúng không em? Không có lần sau chứ? ".

Năm phút trong phòng giáo viên trôi qua đối với Hi An dài như năm tiếng đồng hồ,sắc mặt Hi An tỉnh bơ như chuyện này không phải vấn đề gì to tác.

  Cô thiếu niên nóng tính lười nhác từ từ trả lời : "Còn tùy".

Cô dạy sinh : "…"

Hải Vy : "…"

Thầy Huy không phải giáo viên dạy lâu năm nhưng với tính cách hung dữ với học sinh , nghiêm khắc trong giảng dạy nên khí thế này dù là học sinh cũ hay học sinh mới gặp thầy cũng phải kính nể bội phần .

Vì vậy khi nghe thấy giọng điệu chưa chịu hối cải của Hi An thì rất tức giận đập mạnh quyền sách xuống bàn .

Thầy Huy : "Em có ý gì đây,có sai còn không biết sửa? ".

Hải Vy hết hồn vội nói giúp cho Hi An : "Em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện , mong thầy bỏ qua, em đảm bảo sẽ quản giáo em ấy thật tốt , không để em ấy đánh bạn học trong trường nữa ạ!".

Cô Mai Hồng vỗ vai thầy Huy :"Nào , nào!  Thầy bình tĩnh". Vừa nói cô vừa phất tay ra hiệu cho Hải Vy đưa Hi An về lớp.

Thầy Huy : "Này !  Đi đâu thế hả? , tôi chưa nói xong". Quay ra thầy thấy cô Mai Hồng phì cười "hì hì" , mặt thầy đỏ phừng, đầu xì cả khói.

  Thầy Huy trừng mắt,  lớn tiếng như trút giận với đám nam sinh : " Nhìn gì mà nhìn , về lớp nhanh lên".

Đám nam sinh run rẩy, cúi đầu chào thầy rồi chạy vụt về lớp

Trên đường về lớp, hành lang đã vắng tanh do đã vô học được bảy phút rồi , đi trên dãy hành lang dài,  Hải Vy nhìn Hi An mấy lần như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hi An nhận thấy được điều này lại không vạch trần vì không muốn nói nhiều với cô ngữ văn này.

Hải Vy lại nhìn Hi An thêm hai lần nữa, Hi An cảm thấy khó chịu , cau mày hỏi : " Sao? ".

Hải Vy lung túng hỏi :"Em không sao chứ? ".

Hi An : "Cô thấy em có sao chỗ nào à? ".

Bị hỏi vặn lại Hải Vy có chút bất ngờ.

Hải Vy : "à!! …không... ".

Thấy Hải Vy không nói nữa , Hi An thở r một hơi hỏi :"Cái thằng đó là em trai cô ? ".

Hi An trước giờ không thích lo chuyện bao đồng nay lại hỏi chuyện cá nhân của giáo viên dạy văn . Ngay của chính chủ cũng thấy lạ.

Hải Vy thở dài : "Đúng vậy! Em của cô học chung lớp với em đấy , nhưng có phải các em còn là học sinh không nên yêu sớm như vậy đúng không? ".

Hi An :"Em không biết ".

Hải Vy : "…"

Hải Vy mới nhận ra, hỏi một câu như vậy với Hi An đúng thật là vô nghĩa ! Quá vô nghĩa.

Vào tới lớp, Hải Vy bắt đầu giảng dạy tiết đầu tiên với lớp mình chủ nhiệm. Giọng nói êm ái , đằm thắm cất lên, nói về bài học đầu tiên "kết nối tri thức "của quyển ngữ văn 10 tập một .Dù là giáo viên mới , Hải Vy giảng lại rất hay,  đến nỗi tất cả học sinh trong lớp đều lắng nghe chăm chú . Trừ Hi An đang mơ màng nhìn ra cửa sổ .

Lớp Hải Vy chủ nhiệm - lớp 10a1 hội tụ toàn học sinh giỏi, hầu như học sinh trong lớp thành tích rất tốt đi kèm theo đó là sự ngoan ngoãn . Còn Hi An, thành tích thì tốt nhưng ngoan ngoãn lại không có. Trong bốn năm cấp hai , năm nào Hi An cũng dính hạnh kiểm yếu hoặc trung bình . Đáng lẽ sẽ không được nhận vào trường chuyên , có điều nhà Hi An tài trợ cho trường khoản tiền lớn nên vấn đề hạnh kiểm không thành vấn đề.

Từ đầu tiết ngữ văn lúc Hải Vy với Hi An bước vào lớp , cả lớp đã để ý tới chiếc áo khoác đồng phục Hi An cột trên váy của Hải Vy .

Có bạn học nói : "Ê lúc giải lao ngoài hành lang tao thấy cô chủ nhiệm ngồi dưới sàn,  bạn Hi An còn đứng cạnh á .

Lại thêm mấy bạn góp lời.

:"Hi An làm gì cô hả? "

: "Có khi ỷ mình nhà giàu rồi làm lớn làm láo á"

: "Rồi bằng cách nào áo của Hi An lại ở trên người cô ?"

Cả lớp thì thầm to nhỏ đoán già đoán non một hồi thì chốt lại , Hi An cậy quyền bắt nạt cô giáo chủ nhiệm.

Hải Vy nói :"Các em im lặng nào."

Trong tiết học.

Thấy học sinh của mình nghe giảng ngoan như vầy . Hải Vy nghĩ ,buổi giảng dạy hôm nay thật thành công quá.

Vui mừng trong lòng chưa được bao lâu thì hình ảnh Hi An ngủ gật lọt vào trong tầm mắt.

Hải Vy :"…"

_______Hết_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net