Chương 7 : Cửa Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế lái xe đến trước một cửa hàng thời trang lớn , Hi An tiếp tục vươn tay ra tháo dây an toàn cho Hải Vy.

Hi An nói :"Xuống thôi". Nói xong cô mở cửa xe rồi đi xuống.

Hải Vy hơi ngỡ ngàng  vì không biết tại sao Hi An lại bảo cô xuống, chả lẽ là muốn mua đồ nên bảo mình đánh giá hộ sao?.

Dù có chút khó hiểu nhưng Hải Vy vẫn xuống xe đi theo Hi An.

Gia Nghi nhìn theo hai người họ , biểu cảm khó hiểu , nói :"Ủa bác ? Nhỏ An vô đó rồi mắc gì dẫn theo cô Vy nữa, nó tính bắt nạt cô hả? ".

Bác tài xế cười nói :"Bác thấy cô giáo khoác áo đi học ở dưới hông, chắc là váy có vấn đề gì đó nên mượn áo An đó".

Gia Nghi nói :"Oa~ nhỏ An bữa nay tốt quá bác ha! ".

***

Vào trong cửa hàng , nhân viên tư vấn ra tiếp đón :"Quý khánh muốn xem đồ gì ạ?".

Hi An dáng vẻ thờ ơ đút tay vào túi quần, quay sang Hải Vy nói :"Cô chọn váy đi".

Hải Vy có chút bất ngờ, ngây người một lúc :"H... Hả? ".

Hi An lập lại :"Tôi bảo cô vào trong kia chọn váy đi, tôi ngồi chờ ở đây!".

Bây giờ Hải Vy mới nhận ra.

Hóa ra là muốn mua chân váy cho mình, mà giờ mới để ý cũng cột áo của An từ sáng đến giờ rồi. Ủa mà sao xưng tôi nghe xa cách thế?.


Thấy Hải Vy còn đứng ngây ra đó , mất kiên nhẫn nói :"Cô đi nhanh lên!" .

Hải Vy cảm thấy sự khó chịu trong mắt Hi An liền lắp bắp nói :"À ! Cô vào ngay đây! ".

Hi An nói :"Đợi đã".

Hải Vy quay lại :"Hả? ".

Hi An :"Nhân tiện mua cả quần áo nữa , đêm nay cô không về nhà mà phải không, tắm ở nhà tôi lấy quần áo đó thay." Nói ra câu này quả thật Hi An cảm thấy ngại ngại .

Hải Vy vui vẻ đáp :"Ừm , cô sẽ chọn đồ nhanh thôi, chờ cô nha".

Hải Vy bước vào khu bán chân váy, không ngừng cảm thán, cô bé này tâm lí quá đi!!!

Nhân viên tư vấn cũng đi theo Hải Vy giúp cô chọn đồ phù hợp .

Hi An ngồi xuống ghế sofa , tiện tay rút điện thoại ra chơi game Liên Quân Mobile .

Hải Vy đi xem một lượt , cô để ý giá cả , cái nào cũng hơn cả triệu bạc. Nhân viên đi cùng không ngừng tư vấn về nhiều chiếc váy . Đi đủ một vòng Hải Vy cũng tìm được một cái váy dưới một triệu , cô vui mừng vì cái váy giá vẫn hơi chát nhưng là cái rẻ nhất ở khu này , chiếc này lại giống chiếc cô đang mặc.

Hải Vy nhờ chị nhân viên lấy váy giúp rồi đi vô thử đồ. Chiếc váy rất vừa với cô , thật ra dáng người của Hải Vy đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp hết.

Hải Vy ngắm nghía bản thân trong gương một lúc thì nhớ ra cần phải mua thêm quần áo để thay nữa . Cô mở cửa phòng thay đồ ra nói với chị nhân viên :"Phiền chị dẫn em đi xem đồ ngủ ".

Nhân viên dẫn Hải Vy qua khu đồ ngủ, đập vào mắt Hải Vy là những mệnh giá cực sốc, bằng nửa tháng lương làm giáo viên của Hải Vy rồi . Nước mắt Hải Vy cứ thế mà lại chảy thành sông , cô tiếp tục đi qua đi lại tìm cái rẻ nhất.

Lần này Hải Vy phải đi qua đi lại mấy vòng mới chốt được một bộ đồ ngủ .

Bộ đồ ngủ lông gấu màu be, Hải Vy mặc lên nhìn rất dễ thương. Cô thay đồ rồi bảo nhân viên gói đồ .

Sợ Hi An và Gia Nghi đợi quá lâu nên lúc cô đi chọn và mặc đồ đều rất nhanh , dù sao thì được người ta chở đi mua đồ là tốt lắm rồi , còn phải ngồi chờ lâu thì ngại lắm.

Ra thấy Hi An đang ngồi vắt chéo chân,  lướt facebook. Hi An thấy Hải Vy ra thì hỏi :"Cô chọn xong chưa? ".

Hải Vy cười, nói :"Cô chọn xong rồi nè ".

Hi An :"Còn nội y thì sao! ".

Hải Vy :"Ờ ha! An đợi cô thêm xíu nữa nha." Nói xong Hải Vy lại cùng với nhân viên tư vấn đi chọn đồ .

Thấy hành động của Hải Vy, Hi An nhếch môi lên cười nhẹ . Gương mặt không cười đã đẹp giờ cười lên lại càng đẹp hơn.

Vì biết đồ ở đây cái nào cũng đắt, lại thêm lời của chị nhân viên nói nội y đồng giá . Hải Vy lòng đau như cắt, cuối cùng cũng chọn được một bộ ren màu đen.

Ra đến quầy thanh toán, tổng phí là hơn sáu triệu  . Hải Vy tìm trong túi lấy ví tiền ra thanh toán thì nghe nhân viên nói đã có người thanh toán rồi.

Hải Vy quay đầu thì thấy Hi An đã ra khỏi cửa hàng , cô nói vọng vào :"Cô đi nhanh lên! ".

Hải Vy há hốc mồm , vừa nãy đi vào siêu thị thì bị Gia Nghi thanh toán trước , bây giờ vào cửa hàng quần áo cũng lại phải để học sinh trả tiền. Hải Vy không khỏi cảm thấy ngại.

Ngồi trong xe, Hi An nâng đôi mắt thanh lãnh nhìn ra ngoài cửa xe. Trời chuyển sắc tối  , những cây đèn đường được bật lên, xe cộ đi lại tấp nập , âm thanh huyên náo nhộn nhịp ở nơi đất chật người đông, hiện tương ô nhiễm ánh sáng hiếm khi nhìn thấy được sao trời. Đó là nơi mà Hi An sinh sống và lớn lên.

Hi An khép lại hàng mi dài cong nhẹ , hai hàng lông mày lưỡi mác sắc sảo ,sóng mũi thẳng tắp , môi anh đào nhỏ xinh hồng hào , làn da được soi bởi ánh sáng đèn đường mịn màng không tì vết. Tổng thể gương mặt toát lên vẻ đẹp tao nhã khí chất.

Vẻ đẹp cuốn hút của cô thiếu niên mới lớn khiến Hải Vy nhìn không dời mắt.

Gần tới nhà Hi An, Gia Nghi nói :"Sắp tới rồi nè! ".

Hi An nghe vậy, quay sang hỏi Hải Vy :"Cô tháo được dây ra không? ".

Thấy Hải Vy không trả lời lại nhìn chằm chằm . Cô đưa tay ra búng lên trán Hải Vy.

Hoàn hồn lại , cảm giác đau trên trán ậm tới. Hải Vy xoa xoa chỗ bị búng , hỏi :"Ơ ! Sao thế? ".

Hi An :"Tới nơi rồi, cô tháo dây an toàn được không? ".

Hải Vy thử tháo ra nhưng cô vẫn không tháo được. Hải Vy gãi đầu dùng vẻ mặt ngây ngô nhìn Hi An. Hi An tiến sát lại ,gần đến nỗi nghe được tiếng thở của nhau, Hi An  đưa tay mở dây an toàn cho Hải Vy . Trong lúc Hải Vy mặt đỏ như quả cà chua thì Gia Nghi và Hi An đã ra khỏi xe rồi . Nghe thấy tiếng gọi Hải Vy mới bước vội ra.

Vừa bước xuống, trước mắt Hải Vy là căn nhà to hai tầng. Ngói màu xanh dương tạo cảm giác mát mẻ .

Hi An với chú tài xế xách bịch đồ ăn vào trong nhà , Gia Nghi kéo tay Hải Vy nói :"Đây là nhà của nhỏ An á, hôm nay cô trò mình phải quậy thoải mái vô mới được ".

Hải Vy hỏi :"Sao mà được chứ, bố mẹ của An có nhà không thế".

Gia Nghi thản nhiên trả lời :"Nhà này thì không có, nhỏ An ở riêng mà".

Hải Vy nhận một cú sốc không hề nhỏ , miệng há hốc hỏi lại :"Một mình An ở trong căn nhà lớn này thôi hả? ".

Gia Nghi khẳng định :"Đúng rồi ! Đây là căn nhà nhỏ thôi . Mình vào nhà đi cô, lạnh quá à! " Gia Nghi kéo Hải Vy vào nhà trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác .

________Hết.________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net