Chương 6 : Buổi Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học chiều đầy mệt mỏi,  tiếng chuông tan học reo vang khắp trường.

Toàn thể học sinh trong trường nghiêm chào giáo viên rồi ra về . Cổng trường được bác bảo vệ mở ra , từng lớp học sinh lần lượt đi ra. Ngoài cổng trường, nhiều vị phụ huynh ngồi trên xe đợi đón con cái đi học về vào buổi đầu tiên .

Bốn nam sinh tới văn phòng giáo viên tìm Hải Vy theo lời thầy Huy chân thành xin lỗi. :"Chúng em xin lỗi cô, lần sau chúng em không dám nữa".

Hải Vy vui vẻ cho qua :"Ừ, cô chấp nhận lời xin lỗi của các em, nhớ phải học hành chăm chỉ , không được như vậy nữa nha".

Bốn nam sinh đồng thanh :"Dạaa! "

Học sinh về hết, các giáo viên ở lại phòng họp bàn về tình hình dạy học hôm nay . Tan họp , còn vài giáo viên ở lại soạn giáo án cho ngày mai , trong các vị giáo viên ở lại có Trần Hải Vy.

Thời gian Hải Vy soạn xong giáo án đã năm giờ ba mươi phút tối , Hải Vy xếp lại  một số đồ vật trên bàn .

  Vị trí trong phòng giáo viên của Hải Vy gần với bàn cô Hồng giáo viên dạy sinh. Cô Mai Hồng thấy Hải Vy soạn xong giáo án liền nói :"Em học sinh sáng nay đánh nhau...! ".

Hải Vy giật mình quay sang :"Dạ!?".

Cô Mai Hồng hỏi : "Em học sinh đó , em thấy có nên xếp vào loại học sinh cá biệt không? Em là giáo viên mới ,không có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ học sinh như vậy,  trong lớp lại có học sinh như vậy nên thông báo cho các thầy cô khác để ý dùm chứ!".

Hải Vy xua tay nói :"Không cần đâu ạ! Em ấy chỉ hung dữ chút thôi, tính cách của em ấy rất tốt nữa! Lại còn...". Hải Vy để ý thấy ánh mắt kì lạ của cô Hồng thì chốt lại một câu: "Tóm lại là chị cứ yên tâm, em ấy không đến nỗi làm học sinh cá biệt đâu. " Hải Vy cười gượng.

Cô Mai Hồng nói :"được rồi !được rồi, thấy em bênh học sinh như vậy thì chị không còn gì để nói nữa , haha!! Chúng ta về thôi".

Hải Vy xách túi lên :"Vâng!!".

Hai vị giáo viên xuống tới nhà xe , cô Mai Hồng lái xe về trước . Hải Vy lái con xe máy vision màu trắng ra khỏi trường.  Chưa muốn về nhà , Hải Vy dự định lái xe hóng gió đi vài vòng đường .

Đưa mắt lên , đập vào tầm mắt của Hải Vy là dáng dấp thiếu niên đứng thẳng dựa người vào tường , tay đút túi quần . Đầu ngẩng lên ngắm mặt trời lặn, ánh chiều tà màu đỏ cam  từng tia chiếu xuống người cô thiếu niên , làn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc bay dập dìu .

Hải Vy ngắm 'cảnh đẹp' không dời mắt,  ngẩn ngơ lúc lâu . Đến khi những chiếc xe chạy ngoài đường phát ra tiếng coi xe đi qua gần, Hải Vy mới hoàn hồn lại .

Gần trường có tiệm tạp hóa , chủ tiệm là người quen của Hải Vy , Hải Vy tấp xe vào xin để nhờ xe rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Hi An đang đứng.

Hải Vy lớn tiếng gọi :"An ơii!! ".

Hi An quay sang .

Chạy tới chỗ Hi An , Hải Vy chống tay xuống đầu gối , thở hồng hộc.

Hi An nhàn nhạt nói : "Cô có chuyện gì?".

Hải Vy đứng thẳng,  điều chỉnh hơi thở trả lời : "À không có gì, cô thấy em còn đứng ở đây nên qua đây ấy mà".

Hi An "ồ" một tiếng rồi nói : "Vậy cô về nhà đi!".

Hải Vy : "…" , đứa trẻ này sao mà phũ phàng quá vậy nè?

Cùng lúc đó Gia Nghi từ siêu thị đi ra,tay cầm hai cây kem ốc quế và ba túi lớn đầy bánh kẹo đi tới.

Gia Nghi : "Cô chủ nhiệm! Cô cũng chưa về luôn hả?".

Hải Vy :"Ừ ! Cô chưa về . Nhà em tổ chức tiệc hay sao mà mua nhiều đồ thế?, cần cô cầm giúp không?".

Gia Nghi cười tươi trả lời :"Hì Hì ! Đưa cho nhỏ này cầm là được rồi ạ, nhà em không có tổ chức tiệc đâu, mấy cái này mang về nhà nhỏ An vừa ăn vừa coi phim á cô". Nói xong Gia Nghi đưa ba túi bánh kẹo cho Hi An: "Nè cầm đi".

Xem phim thôi mà mua đến tận ba bịch bánh kẹo, hai đưa nhỏ ăn giỏi , Hải Vy nghĩ.

Hi An cầm lấy ba cái túi từ tay Gia Nghi. Hải Vy nói :"An đưa cô một cái túi đi, cô cầm giúp cho".

Hi An nói :"Không cần!".

Gia Nghi :"Thôi kệ nó đi , nó khỏe như heo á. Cô có muốn ăn kem ốc quế không? Em cho cô nè! ". Gia Nghi đưa một cây kem ra.

  Hải Vy từ chối :"Cô không ăn đâu ,hai em ăn đi".

Gia Nghi nói :"Thật ra hai cây này không có phần của nhỏ Hi An đâu he he , cô ăn với em đi nha".

Hải Vy nhận lấy cây kem :"Vậy cô cảm ơn Nghi nha!".

Hi An : "…"

Hải Vy ngại ngùng nói :"Hiện tại cô không muốn về nhà, hai em có thể cho cô đi cùng không?".

Gia Nghi gật đầu lia lịa :"Okay luôn! Càng đông càng vui mà, rồi mình nhân tiện tổ chức tiệc ngủ luôn". Gia Nghi quay sang hỏi Hi An :"Được không mày!"

Hi An : "…"

Hải Vy và Gia Nghi chắp hai tay lại nhìn Hi An bằng ánh mắt long lanh, mong Hi An đồng ý.


Nếu Hi An không đồng ý thì cũng không sao , chuyện gì khó có Nghi lo!

Hi An thở dài một hơi :"Haizzz! Thôi được rồi, nhưng không được đụng lung tung vào đồ ... ". Khi nhìn lên thì Hải Vy và Gia Nghi đã đi mua thêm đồ từ lúc Hi An nói đến từ "được rồi".

Hi An đưa tay day thái dương, lại thở dài :"haizzz, mệt rồi đây."

Hai người đó đi mua thêm nước ngọt , thức ăn nhanh và đủ loại snack có trong siêu thị . Đồ ăn chất vào sáu túi bóng to . Khi thanh toán đương nhiên phải để tiểu thư Gia Nghi lo.  Hải Vy cũng muốn trả nhưng không nhanh bằng , đành để cho học sinh của mình trả tiền.

Người xách hết chín bịch đồ hiển nhiên là Hi An . Hải Vy và Gia Nghi thì hay rồi , đi tung tăng trò chuyện vui vẻ với nhau bỏ mặc Hi An đi lủi thủi đằng sau.

Gia Nghi hỏi :"Em mới gọi cho tài xế tới đón , giờ mình tìm chỗ nào đó ngồi đợi ha".

Hải Vy hỏi :"Em gọi grab hả, em trả tiền chưa? , cô đưa tiền cho em nha".

Gia Nghi : "Không phải grab đâu, tài xế riêng của nhà em, tài xế lái xe hơi á."

Hải Vy lắp bắp : "N... Nhà em giàu thật nha".

Gia Nghi cười nói :"Ahihi! Nhà em nói là giàu thì hơi quá, đủ ăn đủ mặc thôi , nhà Hi An cũng có mà."

(Đúng là cô tiểu thư quốc dân , nhà có cả chuỗi siêu thị lớn luôn mà nói chỉ đủ ăn đủ mặc, chắc là ăn vàng mặc bạc quá(¬‿¬ ).

Hải Vy nghĩ thầm, gặp phải rich kid rồi! Không biết nhà hai em này làm gì nhỉ?.

Hi An :"Cách có bảy trăm mét thôi cũng cần gọi xe à ?".

Gia Nghi : "Gọi chứ ! Bảy trăm mét cũng xa lắm chứ bộ, nãy lượn trong siêu thị đi mệt rồi!".

Hi An :"…"

Hải Vy :"…"

Đành chịu thôi , ai bảo Gia Nghi là tiểu thư danh giá bạc tỷ làm gì . Lá ngọc cành vàng phải đi bộ mới thật thiệt thòi.

Vừa lúc đó, tài xế riêng đã lái xe tới. 9 bịch đồ ăn được xếp trong cốp xe. Gia Nghi ngồi ghế phụ lái , Hi An với Hải Vy ngồi ghế sau.

Hải Vy loay hoay với dây an toàn, quả thật cô không biết sử dụng. Hi An thấy thế , không nói gì liền quay sang giúp Hải Vy đóng dây an toàn.

Lúc Hi An sát lại gần, đôi mi rũ xuống , có cảm giác hiền dịu khó tả.

Thắt dây an toàn cho Hải Vy xong, Hi An chợt nhớ ra điều gì đó.

Day day thái dương nói :"Bác tài lái xe sang cửa hàng thời trang đối diện giúp cháu".

Gia Nghi thắc mắc hỏi :"Vào đó tính mua gì thế?".

Hi An nói :"Có mua cho mày đâu, hỏi làm gì?".

Gia Nghi bĩu môi :"Hứ! Bổn tiểu thư không cần nhà ngươi mua đồ cho nghe chưa!"

Bấy giờ, Hải Vy vẫn nhìn Hi An chằm chằm chưa thoát ra được , ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta đến nơi.

__________Hết__________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net