CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy con trai tỉnh lại, ba mẹ của Anatole quá đỗi vui mừng đến nỗi không kiềm được nước mắt mà ôm cậu vào lòng, thấy ba mẹ quá là lo cho mình, cậu mỉm cười ôm cả hai và nói:

          - Ba mẹ ơi!! Con đã không sao nữa rồi, con vẫn đang khỏe mạnh đây này, ba mẹ đừng lo nữa nha.

Nghe Anatole nói vậy ba cậu liền xoa đầu cậu rồi đáp:

          - Lần sau con phải nhớ cẩn thận hơn đó nha con trai.
Anatole ngước nhìn ba mỉm cười:

          - Vâng ạ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.

Mẹ của Anatole không nói gì cả mà cùng với ba của cậu diều cậu vào nhà. Tối hôm đó trong lúc ngủ cậu lại tiếp tục mơ thấy ác mộng đó nữa, cậu giật mình tỉnh lại và rất sợ hãi vì không biết tại sao những hình ảnh đó lại cứ hiện ra mỗi khi cậu nhắm mắt. Cứ thế trôi qua, ngày nào cậu cũng mơ thấy ác mộng, và nó làm cậu ngày càng suy sụp không còn chút sức lực nào, thấy cậu càng ngày càng gầy đi, ba mẹ cậu rất lo lắng liền hỏi cậu:

          - Con sao thế Anatole??? Sao mấy hôm nay con lạ vậy? Con gầy đi nhiều rồi đó.

Anatole nhìn ba mẹ mà do dự không dám nói, thấy Anatole do dự ba cậu liền cất lời:

          - Có chuyện gì con cứ nói với ba mẹ coi ba mẹ có giúp được gì cho con không.

Anatole nhìn cả hai người rồi ủ rủ nói:

          - Con cũng không biết nữa ba à, từ bữa con rơi xuống biển tới giờ, con cứ liên tục gặp ác mộng.

Mẹ cậu có vẻ rất chi là tò mò không biết cậu đã thấy gì mà lại sợ hãi như thế nên bà liền nhìn thẳng vào mắt con:

          - Con đã nhìn thấy gì?? Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao con lại sợ hãi đến vậy???

Anatole trầm tư suy ngầm một hỏi rồi đáp lại lời mẹ cậu:

          - Con đã nhìn thấy ba, mẹ lúc còn trẻ đang ở trong một khu rừng phong trên núi, và hình như là bên gốc một cây phong cổ thụ có một đứa bé sơ sinh. Ba mẹ tiến tới đó và bế đứa bé lên, lúc con nhìn thấy đứa bé đó con đã thấy đứa bé đó rất quen nhưng con không thể nhớ đã gặp ở đâu và càng nghĩ con càng đau đầu đến nỗi con khụy xuống. Nhưng một lúc sau thì cơn đau đầu qua đi, con từ từ đứng lên thì không còn thấy ba mẹ ở đó nữa mà thay vào đó nơi con thấy đã trở thành một khung cảnh khác.

Nghe được lời con trai nói, ba mẹ Anatole vô cùng hoản hốt, mặt tối sầm đi, rung rẫy mà hỏi tiếp:

          - Roồi...sao.nữa....conn???

Anatole thấy mẹ rung rung hỏi nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục:

          - Tại nơi đó con thấy hàng loạt những sinh vật kì lạ mà trước giờ nó chưa từng xuất hiện ở đây, và con đã thấy một gia đình Hoàng tộc gồm ba người đang đi dạo ở đó, con dõi theo họ một lát thì mọi thứ xung quanh bắt đầu bị bóng tối bao phủ và hàng loạt những con quái vật xuất hiện. Chúng tấn công và giết chết các sinh vật ở đó một cách rất tàn nhẫn, gia đình Hoàng tộc đó cũng bị tấn công bởi những con quái vật nhưng họ đã kịp thời chạy đi, con thấy lo cho gia đình họ mà chạy theo để chắc chắn họ an toàn nhưng mà đang chạy giữa đường thì con bị một cái bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm nhìn thẳng vào mắt con và chặn con lại, lúc đó con biết không thể đi thêm được nữa nên con đành lùi lại, lùi được mấy bước thì mặt đất rung lắc thật mạnh, mặt đất dưới chân con nứt ra sụp xuống tạo thành một cái hố to khiến con rơi xuống, con quá hoảng sợ khi bị rơi xuống nên giật mình tỉnh lại thì thấy ba mẹ đang rất lo lắng cho con và kể từ hôm đó cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì con lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

Mẹ của Anatole không nói bất cứ thứ gì, chỉ rung rung xoa đầu nhìn cậu rồi đi ngay khỏi đó, cậu thấy mẹ có vẻ rất kì lạ sau khi nghe mình kể nên liền quay sang hỏi ba:

          - Ba ơi, mẹ sao vậy???? Sao con thấy mẹ có vẻ rất lo lắng và sợ hãi.

Ba cậu nghe được câu hỏi như vậy liền rất bối rối không biết phải trả lời ra sao liền diện một lí do mà đáp:

          - À không gì đâu con trai. Chắc do mẹ con quên nấu cơm nên ra nấu cơm đó mà hahaha, để ba ra xem thử.

Thấy cả ba lẫn mẹ đều có gì đó không hề ổn nên cậu đã quyết định tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho ba mẹ cậu như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anatole