chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo lúng túng trước lời nói của hắn, nói thật thì cậu cũng có một chút gì đó hứng thú với hắn.
- Thanh Bảo, trả lời tôi đi
Cậu vẫn im lặng, thấy cậu như vậy hắn không nói thêm gì. Suốt cả quãng đường đưa cậu về nhà, cả hai ngột ngạt trong không gian im lặng đến bức bối. Cậu nhìn hắn, hắn tập trung lái xe. Đến mức này rồi thì cậu phải làm gì đó thôi
-  Sếp...mai sếp có rảnh không? Chúng ta đi xem đồ cưới. Buổi chiều thôi ạ, không mất nhiều thời gian đâu
- Mai không cần đi làm nữa đâu, đi xem đồ cưới.
- Nhưng....

- Trời tối rồi cậu về đi
- Vâng
Nói rồi cậu mở cửa xe, hắn cứ nhìn theo bóng lưng của cậu mãi chẳng rời nổi. Chắc tại lần này hắn đã xác định không phải trêu đùa. Phải chờ cậu bước vào thang máy mới yên tâm lái xe về. Đêm ấy, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng vì nôn nóng ngày mai quá mà, đến độ 4 giờ sáng đã dậy chuẩn bị quần áo cho tươm tất. Quản gia và người hầu phải sửng sốt trước hành động của hắn. Người làm chưa từng thấy hắn như vậy trước đây. Hắn chả để tâm đến người làm, một mạch đi thẳng xuống garage. Chọn được xe, hắn phóng thẳng đến nhà của cậu. Trước khi đến còn mưa cà phê cho cả hai. Hắn đứng trc cửa, lưỡng lự không dám bấm chuông. Nhưng một thế lực nào đó thôi thúc hắn, cuối cùng hắn vẫn chọn bấm chuông. 1 lần...2 lần rồi lại 3 lần
Thanh Bảo trong bộ đồ ngủ dụi mắt, kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của cậu vậy hả trời. Thanh Bảo lết cái thây thiếu sức sống đi ra mở cửa. Nhìn đồng hồ còn chưa đến 5 giờ nữa mà. Vừa mở cửa, cậu bất ngờ khi nhìn thấy hắn. " Bộ anh bị khùng hả? Chưa đến 5 giờ đã đến đây, ủa sao biết nhà mình ta"
- Xin lỗi vì đánh thức cậu hơi sớm, tôi chỉ...tôi xin lỗi
Hắn lúng túng không biết nói gì, người xịt keo cứng nhắc. Tình thế bắt đầu trở nên khó xử, cậu mời hắn vào nhà một cách miễn cưỡng. Trong lúc chờ Thanh Bảo vệ sinh cá nhân, hắn ngồi ngắm nghía ngôi nhà nhỏ xinh của cậu. Nó khá nhỏ nếu nói theo cách hiểu của hắn thì là cực kì nhỏ, hắn không hiểu sao có thể sống trong một căn nhà nhỏ đến vậy. Nhưng mọi thứ được bày vẽ rất đẹp, hắn phải công nhận điều đó. Khoảng độ 5 giờ 15 cả hai đã yên phận trên xe, cậu hỏi hắn studio sẽ chụp, hắn không nói chỉ tập trung lái xe. 10 giờ 30 cả hai đã có mặt ở Đà Lạt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray