đà lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa tỉnh giấc sau chuyến đi dài dằng dặc, cậu bất ngờ bước ra khỏi xe vui sướng nhảy cẫng lên. Thế Anh bên cạnh cũng bất ngờ không kém, chưa bao giờ anh thấy cậu vui như thế.
- Cẩn thận ngã
Cậu chẳng hề quan tâm đến lời hắn nói, tung ta tung tăng chạy nhảy quanh vườn. Cậu như một đứa trẻ muốn khám phá, hắn lắc đầu cười trừ vì sự thay đổi không hề nhẹ này. Chạy nhảy chán, cậu ngồi xuống một tảng đá cạnh một dòng nước, hắn đến bên cạnh cậu, dí cho cậu chai nước. Cậu nhận lấy chai nước, nở một nụ cười
- Cảm ơn anh nha
Tim hắn chệch một nhịp, gì cơ Thanh Bảo cười với hắn á, phát điên mất. Cái nụ cười ấy , liệu cậu có phải đang muốn giết chết trái tim hắn rồi hay không. Tâm can Thế Anh gào thét,hắn cố giữ bình tĩnh để trả lời cậu mà không phát giác cảm xúc thực bên trong

- Không có gì, Thanh Bảo nghỉ ngơi đi chút nữa còn đi chụp hình
- Sao anh không nói gì trước với tôi vậy, lên kế hoạch trước chả nói với tôi để chuẩn bị gì cả. Thôi tôi đi nghỉ đây
Nói rồi cậu đứng dậy chạy tót vào homestay. Hắn nhìn cậu, lòng không khỏi xôn xao, người gì mà đáng yêu hết sức vậy nè.
Chiều chiều, hắn chở cậu đến studio. Cả hai phối hợp khá ăn ý, nhiếp ảnh gia không cần nói quá nhiều. Không mất nhiều thời gian để hoàn thành set chụp, trời cũng gần tối. Ekip sắp xếp đồ chuẩn bị về, mặc dù vẫn còn một set nữa nhưng theo kế hoạch sẽ được chụp vào ngày mai. Thanh Bảo lúc đi mặc có chiếc áo phông mỏng nên bây giờ cậu đã co rúm người lại, Thế Anh thấy cậu như vậy khuyên cậu vào xe trước, còn cởi áo khoác vào vai cho cậu. Thanh Bảo thấy hắn ấm áp cũng có chút động lòng. Cậu vào xe trước chờ hắn, hắn ở bên ngoài thảo luận với ekip về set chụp ngày mai mãi mới xong. Vừa vào đến xe đã thấy cậu thiếp đi, chắc hôm nay cậu mệt lắm rồi.
Thanh Bảo tỉnh giấc bởi tiếng vòi nước trong nhà tắm, cậu bất ngờ khi mình đang ở trên giường, hắn đã bế cậu lên đây à? Hay hắn muốn giở trò đồi bại gì với cậu, dù có rừng động thật nhưng cậu cũng phải có giá của cậu chứ, sao lại để bản thân như thế được. Trong khi cậu đang trong mớ suy nghĩ đó, tiếng vòi nước đã tắt. Hắn bước ra, cả người ướt đẫm mà thân trên không mảnh vải nào. Cậu trở lại hiện tại, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Cậu đỏ mặt ném cái gối ngay bên cạnh vào hắn, hắn chưa định hình được đã ăn trọn cái gối vào mặt
- Anh bị biến thái àaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray