lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe thấy giọng nói ấy, cảm xúc hỗn loạn. Thế Anh không nói gì, chỉ cúp máy. Mọi thứ đang trôi qua một cách ổn định, chỉ vì một cuộc điện thoại khiến hắn tụt mood. Cô ấy là tình đầu, là thương yêu nhưng giữa tình và gia đình, hắn không chỉ vì cô mà vứt bỏ cả sản nghiệp cả gia tộc. Dù yêu thì yêu nhưng cũng phải biết phân biệt phải trái đúng sai cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Hắn hiểu rõ điều ấy ngay từ ban đầu, sao lại cố chấp đến thế. 3 năm một kỉ niệm, kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm vậy tại sao không thể buông bỏ. Cô ấy, Trúc Ly, một kỉ niệm hay một chấp niệm. Thanh Bảo giờ đã trở thành một phần trong trái tim của hắn, tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ quên được Trúc Ly nhưng cậu đã thành đổi tất cả. Cậu như thiên xứ cứu rỗi tâm hồn mục nát của hắn, đưa hắn ra khỏi sự tăm tối. Thế Anh quyết định đi tìm cho bằng được Thanh Bảo. Thanh Bảo ấy hả, cậu đang bình yên ở ngôi nhà của cậu. Cậu tự thưởng cho mình một ly cappuccino, nhìn căn nhà được chính tay mình sửa chữa, bỗng dưng cảm giác ấm áp đến lạ kì. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay nhiều mây, nhiều như những tổn thương của cậu vậy. Yên bình chỉ thực sự kết thúc khi cậu nhận được cuộc gọi từ hắn. Cậu lưỡng lự bắt máy. Đầu dây bên kia thều thào, giọng khàn đặc dường như đã có chút men
- Bảo, anh xin lỗi. Anh yêu em thật...ực... mà.... Bảo...ư... về với anh đi
- Anh đang ở đâu
- Bảo..ực đ..ang lo cho anh sao.
Cậu mất kiên nhẫn với tên này rồi, hắn chưa nói hết câu cậu đã cúp máy. Cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi lấy xe. Đường về đêm đã vắng còn tối, huống gì là nhà cậu ở ngoại ô. Cậu bật định vị trên máy, phi một mạch đến một pub nhỏ gần dinh thự.

Cậu bước vào, tiến lại gần phía hắn. Thân hình bé nhỏ gắng sức đỡ lấy, cậu còn không quên thanh toán đống rượu mà hắn đã uống. Cậu vật vã mãi mới đưa được hắn vào xe. Cậu đưa hắn về căn hộ chứ không thể mang hắn về nhà được vì trời đã quá khuya rồi.
Sáng hôm sau
Thế Anh tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh mới tá hoả biết mình đang ở nhà cậu. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn nhưng mọi thứ đều bị dập tắt bởi tiếng vòi nước.
- Anh dậy rồi à
Thanh Bảo nói vọng vào phòng, hắn rời giường đi vào nhà tắm. Hắn nhìn thấy cậu thì lại gần, ôm lấy eo nhỏ
- Bỏ ra đi, sếp à
- Bảo à, anh xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray